Bà Xã Về Đây Anh Thương

Chương 75: Anh Nhất Định Phải Mang Em Trở Về Bên Cạnh Một Lần Nữa

" Bà xã đi từ từ kẻo ngã! "

" Ông xã anh chậm quá, lỡ như bánh ngọt hết thì sao? Hôm nay thứ bảy là ngày cuối đó! "

Chiếc xe chỉ vừa tắt máy, Tịch Mộ Thần đang tháo dây an toàn bỗng nghe một tiếng " Cạch ". Ngẩn mặt lên bỗng không thấy người kế bên đâu nữa

Thì ra cô đã xuống xe trước anh và nhanh chân chạy vào tiệm bánh ngọt, Tịch Mộ Thần nhìn thấy cô đi như thế lập tức tháo dây an toàn xuống xe nhanh

Cũng may cô còn biết trong bụng đang mang thai nên tốc độ đi không nhanh lắm và có thể để anh nhanh chóng bắt lại được

" Bánh ngọt, bánh ngọt...trong đầu em chỉ có mỗi thứ đó thôi hay sao? Lẽ nào bé con và anh cộng lại cũng không quan trọng hơn mấy cái bánh đó? "

Tịch Mộ Thần mắng yêu, ngón tay véo lên chiếc mũi cô

" Hứ! Anh biết cái gì, bánh ngọt rất ngon vả lại cũng không nên so sánh bản thân anh lẫn con với mấy cái bánh đó! "

Cô xù lông gạt tay anh ra...thật đau!

Người qua kẻ lại bỗng nhiều hơn mới làm cô sực nhớ đến bánh ngọt bên trong tiệm. Vì là ngày cuối, ngày mai tiệm sẽ đóng cửa nên không ít người đến đây nhanh chân mua khiến cả tiệm bánh lớn như thế đông nghẹt đến mức phải xếp thành một hàng dài mới có thể vào mua được

" Ông xã, ông xã bánh sắp hết rồi! Anh mau vào mua cho em đi, em muốn ăn bánh ngọt ấy! "

Cô gấp gáp lay lay cánh tay anh, Tịch Mộ Thần nhàn nhạt đưa mắt quét sang một loạt người đang đứng xếp hàng mua bánh ở mỗi khu kia sau đó lại nhìn cô:

" Muốn ăn? "

Cô gật đầu

" Vậy phải hứa là ngoan ngoãn nghe lời anh!...mang thai mà cứ nhốn nhao như thế "

" Được được em sẽ ngoan, sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh mà! Anh mau mua đi, sắp hết rồi kìa "

" Em là đang năn nỉ anh giúp em đó à? "

" Chứ bây giờ anh muốn như thế nào đây? ". Bánh sắp hết rồi mà anh cứ cà rề cà rề kéo thời gian nói chuyện với cô...bánh mà hết cô nhất định sẽ cho anh một bài học!

" Năn nỉ một câu, thơm anh một cái anh sẽ vào mua cho em! "

Cô cắn môi:

" Anh đang kéo dài thời gian! Em mà không có bánh anh đừng bao giờ nhìn mặt mẹ con em nữa! "

" Vậy bây giờ muốn ăn bánh hay muốn nhịn? "

Ăn! Ăn sao không ăn!

Bây giờ cô mới phát hiện ra những người ở đây bắt đầu chú ý đến cô và anh

Người A: " Là vợ chồng Tịch tổng kìa! "

Người B: " Họ cũng đến đây mua bánh ư?...Tịch tổng thật biết thương vợ! "

Người C: " Tịch phu nhân hiện đang mang thai, Tịch tổng yêu chiều như thế là chuyện thường! "

" … "

" … "

" … "

Cô không có ngại đến những lời nói đó của bọn họ. Cái cô ngại ở đây là những ánh mắt luôn nhắm vào cô và anh không rời...như thế thì cô làm sao hôn anh đây?

" Sao nào? Em còn muốn bánh chứ? Bánh ngọt của em sắp sửa hết sạch rồi! "

" Em sẽ hôn! Nhưng anh nhất định phải mua được bánh cho em đó! "

" Tịch Mộ Thần anh nói được làm được! "

Hừ! Tốt nhất nên như lời anh nói

Cô thở một tiếng, cố gắng trấn an bản thân phải bình tĩnh trước bao con mắt vẫn đang nhìn kia...

" Ông xã anh vào mua giúp em bánh ngọt nhé? Em và con đang muốn ăn! "

Tịch Mộ Thần hài lòng với dáng vẻ lẫn lời nói hiện tại của cô...thật ngoan!

" Được! Anh vào mua cho em và con! "

Cô tiến tới, nhẹ nhàng nhón chân đặt lên má anh một nụ hôn lướt qua

" Anh thật tốt! "

Mọi người ai nấy ở đây đều ngưỡng mộ tình cảm của hai vợ chồng trẻ này...thật tình cảm a!

Tịch Mộ Thần để cô ngồi trên ghế đợi, bản thân anh rời đi đâu đó

Không lâu sau, chưa đến mười phút anh bỗng quay lại rất nhanh. Trên tay cầm hai túi bánh ngọt đến chỗ cô ngồi

" Oa thật nhiều bánh! ". Cô vui vẻ nhận lấy hai túi bánh anh đưa

" Thích chứ? "

Cô gật đầu

" Hôn một cái thưởng cho anh đi! "

Vốn lí không tính hôn mà còn định nói lại gì đó với anh nhưng lại thôi

Anh ấy đã mua hai túi bánh cho cô và đổi lại chỉ muốn một nụ hôn...cô tốt nhất nên rộng lượng một tí a!

" Mình lên xe! Em sẽ hôn anh một cái "

" Không được đâu! Làm liền cho nóng, lên xe là anh đổi ý muốn " thứ khác " liền a! "

Trên má xuất hiện vài vệt hồng, cô tức giận đấm một cái lên ngực anh

" Lưu manh! "

Tịch Mộ Thần phì cười. Đã mang thai nhưng cô vẫn đáng yêu như thường

Tịch Mộ Thần vòng cánh tay ra sau ôm chọn eo nhỏ của cô. Anh đã không ngần ngại trước bao nhiêu ánh mắt vẫn còn đang dõi theo họ, cúi đầu đặt nụ hôn lướt qua môi cô

Cô đỏ mặt đẩy anh ra

" Anh...đồ không biết xấu hổ! Người ta đang nhìn kia kìa! "

" Anh chính là muốn để họ nhìn thấy! Anh muốn cho tất cả bọn họ nhìn thấy anh thương bà xã nhiều đến cỡ nào! "

" Khoe khoang thì có! "

Buông một câu, cô nhanh chóng ra khỏi đây chạy ra ngoài xe đỗ

Tịch Mộ Thần khẽ cười nhìn cô vợ nhỏ đáng yêu kia, sau hồi cũng chậm rãi theo sau…

" Tiểu Tịch...! "

Cô ra ngoài trước anh, gương mặt nhìn bên trong xem " con rùa " Tịch Mộ Thần đã đi tới đâu rồi thì bỗng từ phía sau có tiếng ai đó gọi tên của cô

Giọng nói quen thuộc dễ nghe ấy...

Cô chậm rãi quay đầu lại nhìn, một bóng dáng cao lớn của người đàn ông mặc trên người bộ vest nhang chóng đã được xuất hiện ngay trước mắt cô

" Doãn...Thiên Phong? "

Kể từ ngày cô trở về Tịch gia, trở về bên anh thì đã không thấy Doãn Thiên Phong xuất hiện nữa

Đã ba tháng nay không gặp, người đàn ông này không thay đổi nhưng cô đột nhiên cảm thấy anh có cái gì đó rất lạ mặc dù không biết vì sao mình lại suy nghĩ như thế

Doãn Thiên Phong nhìn người phụ nữ đứng trước mặt. Sắc mặt cô bây giờ đã tốt hẵng hơn trước, không còn là dáng vẻ tùy tụy ốm yếu như tháng trước mà ngược lại tràn đầy sức sống vô cùng

Ánh mắt của anh dừng lại trước vùng bụng và chiếc váy cô đang mặc. Chiếc đầm bầu to rộng mang màu sắc hồng phấn trên người cô mặc dễ thương vô cùng, chỉ là...nhìn cô trong hình dáng này làm tim anh bỗng đau nhói

" Đã lâu không gặp! "

" Đã lâu không gặp. Em...vẫn khỏe chứ? "

Cô khẽ gật đầu

" Ổn, tôi vẫn ổn!...còn anh? "

Không ổn! Anh không ổn một chút nào! Tiểu Tịch, trong ba tháng không được gặp em nó như khiến anh muốn phát điên lên vậy...

" Anh vẫn khỏe...! "

Doãn Thiên Phong nhẹ giọng nói. Cả hai đột nhiên lại rơi vào trạng thái im lặng, cô bỗng cảm thấy có một chút khó xử mặc dù không biết là vì sao bản thân mình lại cảm thấy như thế

Anh nắm chặt lòng bàn tay, khẽ hỏi:

" Em có thai rồi ư? "

Nghe Doãn Thiên Phong hỏi như thế cô ngẩn mặt nhìn anh. Chỉ là...lúc ấy cô đã bắt gặp phải gương mặt thoáng mang vẻ u buồn đang cố được anh che giấu

Dưới đáy mắt trở nên có một chút phức tạp. Ngay lúc cô đang định lên tiếng nói " Phải! " thì từ phía sau lưng bỗng xuất hiện một giọng nói trầm thấp từ người đàn ông truyền đến

" Phải và đứa bé đã được bốn tháng! "

Doãn Thiên Phong thay đổi sắc mặt trở nên âm trầm hơn khi nhìn thấy Tịch Mộ Thần với dáng vẻ cao ngạo đến bên cô

Tịch Mộ Thần vòng tay ôm trọn cái eo mảnh khảnh của cô. Trên gương mặt hiện rõ lên nét mặt mang ý cười đắc thắng

" Doãn tổng, đã lâu không gặp! "

Doãn Thiên Phong dù cho có căm ghét anh như thế nào cũng không thể bỏ đi phép lịch sự của mình đối với người khác

Miễn cưỡng đưa bàn tay ra phía trước cùng Tịch Mộ Thần bắt tay

" Đã lâu không gặp! "

Ngữ khí trong lời nói có phần nặng nề. Lực đạo bắt tay của cả hai bỗng tăng lên

Tịch Mộ Thần và Doãn Thiên Phong không ai chịu thua ai, hai người dùng sức nắm chặt lấy tay của đối phương dường như muốn bóp nát bàn tay người kia cho hả giận

Cô cũng không phải là không nhìn ra được chuyện này. Vội vàng chen vào giải vây...hai vị đại ca! Bình tĩnh, bình tĩnh a!

" Được rồi mà!... Doãn tổng cũng đến đây mua bánh hay sao? "

Lúc này Doãn Thiên Phong và Tịch Mộ Thần mới chịu thôi. Những ngón tay nới lỏng sau đó tách bàn tay mình ra khỏi bàn tay người kia

" Không...là anh có việc nên tình cờ đi ngang gặp em thôi! "

Bàn tay của cả hai đã trở nên đỏ. Không biết có đau hay không nhưng cái vẻ mặt lại không bày ra một chút cảm xúc gì khiến cho người khác không thể đoán ra được bọn họ rốt cuộc là đang nghĩ cái gì

Tịch Mộ Thần vẫn là gương mặt lạnh lùng không một chút cảm xúc nhìn Doãn Thiên Phong đứng trước mặt

Anh muốn nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện nhàm chán này và mang cô rời khỏi đây. Càng ở đây nhìn thấy hắn là càng làm anh thêm trướng mắt, nhớ lại những chuyện trước kia hắn bày mưu hãm hại cô và anh lại khiến anh trở nên tức giận hận không thể ngay bây giờ đánh chết hắn tại chỗ

" À...! "

" Xin phép Doãn tổng! Chúng tôi có việc cần phải đi trước. Phu nhân nhà tôi đang mang thai không tiện ở đây lâu! "

Tịch Mộ Thần đáng chết! Là đang cố tình khoe khoang đó sao?

" Không sao, tôi hiểu mà! Vậy anh đưa cô ấy về nghỉ cho tốt đi. Công ty cũng đang có việc cần tôi quay trở về rồi! "

" Được! Hẹn gặp lại sau "

Doãn Thiên Phong khẽ gật đầu thay vì đáp lại lời nói của anh sau đó một lần cuối nhìn sang cô

Tịch Mộ Thần ôm cô một mạch rời khỏi đến chỗ chiếc xe của mình đang đậu gần đó. Cho đến khi cả hai lên xe và chiếc xe lăn bánh rời đi Doãn Thiên Phong vẫn còn đứng tại chỗ đó...

" Tiểu Tịch, dù cho có là chuyện gì đi chăng nữa anh bằng mọi giá phải mang em trở về bên anh một lần nữa...! "

Phải! Anh nhất định phải mang em trở về bên cạnh anh, dù cho có trả giá cho bất kỳ điều gì anh cũng sẽ không màng đến nó!

" Tha lỗi cho anh về mọi chuyện...Tiểu Tịch...! "