Bạn Thân Thì Sao? Vẫn Cứ Yêu!!!

Chương 97

Sau này khi váy cưới em chạm đất trở thành cô dâu của người khác anh vẫn sẽ mãi là tín ngưỡng đẹp nhất trong lòng em.

Đây là lời của một fan hâm mộ gửi tới thần tượng của mình, tôi cũng không nhớ rõ mình đã đọc nó ở đâu. Nhưng tôi thật sự ngưỡng mộ, ngưỡng mộ cô gái ấy có tình yêu thật đẹp, thứ tình yêu mà dù biết không được hồi đáp nhưng vẫn tình nguyện cho đi vô điều kiện. 

Trong câu chuyện cổ tích xưa, tình yêu của chàng hoàng tử và nàng công chúa sẽ đánh bại mọi cái ác và kết thúc với câu "họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi".

Cứ như tình yêu của họ được thần thánh hóa, trở thành thứ gì đó thiêng liêng và vĩ đại.

Đáng tiếc thế giới này không có cổ tích, tình yêu đẹp như vậy thật sự có tồn tại hay không?

***

Khi khoác lên mình bộ váy cưới trắng thuần người em nghĩ đến là anh và người em hi vọng cũng là anh.

...

Tôi chạy vội vã trên hành lang lát đá hoa cương, mũ giày cao gót va chạm với nền nhà tạo nên âm thanh thanh thuý, trong ngực ôm một bó hồng đỏ thắm mĩ lệ.

Cánh cửa phòng mở tung cô gái trong phòng ngạc nhiên nhìn tôi rất nhanh kéo tôi vào trong

- Làm gì mà lâu vậy có biết mấy giờ rồi không?

- Vừa về tới nơi là phóng đến nhà thờ liền, mày còn chưa vừa lòng sao?

Tôi đẩy bó hoa đính kim tuyến và ruy băng về phía Tuyết Hoa, ngồi phịch xuống ghế cố ổn định lại nhịp thở.

Tuyết Hoa một thân lễ phục đỏ rực chói mắt khinh bỉ nhìn bộ dạng nhếch nhác của tôi. Trừng mắt đe dọa

- Còn không mau đi thay đồ chẳng phải mày là phù dâu sao?

- Ai nói vậy? Tao đã đồng ý đâu?

Lần này Tuyết Hoa nhe nanh nổi giận, thô bạo tống tôi vào phòng thay đồ thuận tay vứt thêm một bộ lễ phục trắng diêm dúa.

Váy xòe ngọt ngào, trước ngược phủ một lớp ren bồng bềnh, hai bên vai áo để hở lộ ra da thịt trắng sứ, trang điểm nhẹ nhàng, tóc uốn xoăn, hình tượng công chúa này hình như rất lâu rồi tôi không thử lại.

- Mày định để tao cưa sừng làm nghé đấy à?

- Mày vốn đã giống trẻ con rồi còn cưa cái gì?

Tuyết Hoa vừa nói vừa giúp tôi tạo kiểu tóc, tôi không mấy bận tâm để mặc cho nó làm.

Tuyết Hoa chê tôi quá đơn điệu, ngoài đôi hoa tai đồng bộ với Tuyết Hoa tôi không dùng thêm bất cứ phụ kiện nào cả.

Tôi bật cười nghĩ đến mỗi lần ra ngoài với Tuyết Hoa,đôi khuyên tai khập khiễng một bên là thánh giá một bên là đá đỏ của chúng tôi khiến bao người hiểu lầm chúng tôi là một đôi, Tuyết Hoa cũng đỡ phí công từ chối người theo đuổi nó.

Cài lên tóc một chiếc kẹp đính đá đơn giản trong đầu tôi lại hiện ra từng đoạn kí ức, người nào đó nói tôi không hợp với hoa hồng rồi đính lên tóc tôi một đoá tường vi.

...

Tuyết Hoa vẫn không thôi trách cứ tôi

- Mày không nhận lời làm phù dâu để Hạ Ngân ồn ào một trận

- Chẳng phải có mày làm rồi đấy thôi

Tôi thờ ơ trả lời, phù dâu phù rể phải để một đôi làm mới ý nghĩa, trong đầu vừa nảy ra suy nghĩ này đã thấy phù rể bước vào.

Chàng trai bước vào dáng người cao ráo khuôn mặt ưa nhìn, một bộ vest trắng càng nghiêm túc chỉnh chu. Tôi xách váy chạy đến nắm lấy tay cậu ta vui mừng

- Đã lâu không gặp, Thanh Phong

- Ừ, đã lâu không gặp

Trong khi tôi hớn hở trò chuyện với Thanh Phong, Tuyết Hoa đứng một bên khoanh tay bĩu môi khinh bỉ.

Năm năm trước Tuyết Hoa không nói một lời bỏ đi, vậy mà Thanh Phong vẫn nguyện ý chờ đợi. Cho đến một ngày cậu ta xuất hiện trước mắt chúng tôi, tôi đã biết họ sẽ có một cái kết hoàn mĩ

Tôi hoàn toàn không tưởng tượng ra Thanh Phong lại là một cậu ấm sống trong nhung lụa, trong ấn tượng của tôi Thanh Phong luôn giản dị điềm đạm. Cậu ấy vẫn ở Việt Nam để phát triển sự nghiệp, công việc khá bận rộn nhưng chỉ cần có thời gian là sẽ bay đến đây thăm Tuyết Hoa. Tôi vừa có chút ngưỡng mộ vừa ghen tị với họ.

***

Lễ cưới rất đông người đến dự, lễ phục hoa lệ khắp nơi. Hôn lễ tổ chức tại một nhà thờ lớn. Hoa và nến ngập tràn tạo nên một khung cảnh lãng mạn, xung quanh đầy những cánh hoa phiêu tán trong không trung.

Cô dâu và chú rể trao nhẫn cưới, thề nguyện trước sự chứng giám của bao nhiêu người, từ giờ phút này họ đã thuộc về nhau cho đến hết cuộc đời.

Tôi còn nhớ ý nghĩa của hoa lưu ly là "xin đừng quên em", sau cùng cả hai đều ôm mãi kí ức về nhau nên sau cùng họ có thể tìm lại nhau, điều này rất đáng để nói chúc mừng.

Hạ Ngân đặc biệt xinh đẹp trong bộ váy trắng tinh xảo, khóe miệng cười ngọt ngào, trên mặt ngập tràn hạnh phúc chiếc nhẫn trên ngón tay e ấp. Đóa hồng mà tôi đem về được Hạ Ngân sử dụng làm hoa cưới, cô ấy nói thích màu đỏ tươi của nó.

Hai người bọn họ đứng bên nhau thật sự rất xứng đôi.

Tháp rượu được cô dâu và chú rể rót đầy, tôi nhận lấy một li rượu trắng chậm chạp uống cạn.

Trong lúc mọi người đang vui vẻ nhập tiệc, tôi rất có tinh thần nghề nghiệp cầm máy ảnh chạy khắp nơi chụp lại tất cả khoảnh khắc đẹp đẽ này, giúp hai người họ lưu giữ giờ phút thiêng liêng nhất.

Tưởng tượng đến khi mình về già có con cháu xum vầy có thể đem ảnh cho chúng nó xem, hạnh phúc vừa đơn thuần vừa giản dị.

- Hoa cưới kìa cô dâu tung hoa cưới kìa

- Mau nhìn bên này, mau tung đến chỗ tôi, tôi muốn trở thành cô dâu tiếp theo

- Bên này bên này, đừng ai tranh với tôi

Tuyết hoa cũng xách váy xông xáo nhập cuộc hét lên trong đám đông

- River come rob flower go girls (xông lên cướp hoa đi các cô gái)

- Thật ra không cần cướp em vẫn sẽ là cô dâu tiếp theo thôi

Bên cạnh Thanh Phong rất chật vật giữ Tuyết Hoa lại không để nó dẫn đầu ngộ sát cô dâu. Thật ra cũng có ai hiểu nó nói gì đâu, bao lâu rồi mà Tuyết Hoa vẫn không bỏ tật xấu thi thoảng sẽ nói tiếng anh lộn xộn, nó sống sót đến giờ này tôi cũng cảm thấy lạ.

Lễ đường huyên náo vô cùng, mọi sự tập trung đều dành cho bó hồng đỏ trên tay Hạ Ngân. Bắt được hoa cưới để trở thành cô dâu tiếp theo à? Suy nghĩ đáng yêu thật đấy.

Tôi mỉm cười như có như không, giơ cao máy ảnh bắt trọn khoảnh khắc hoa cưới đỏ thẫm được tung lên, bay một đường trên không trung ra sau lưng tôi. 

Khung ảnh xuất hiện người bắt được hoa cưới, người đó đứng ngược sáng khuôn mặt bị vệt sáng che lấp nhưng có thể nhận ra là một nam nhân, trên người khoác âu phục đen, đứng giữa vô vàn cánh hoa đang bay trong gió, trên tay là bó hồng mĩ lệ.

Nam nhân đó cầm theo hoa cưới quay lưng bỏ đi.

...Ố_Ồ???

Cái quỷ gì vậy? Đàn ông con trai lại đi tranh giành hoa cưới, đã tranh hoa cưới còn ôm đi mất chẳng để cho ai thấy mặt, cướp hoa để đợi người đàn ông của đời mình đấy à?

Tôi xem lại tấm ảnh mình chụp được quả thật không nhìn rõ mặt. Nhưng anh ta đứng giữa muôn ngàn cánh hoa trên tay lại cầm đóa hồng, khung cảnh này vừa đẹp vừa kì bí.

Tôi ngây người một hồi cho đến khi Đức Nhân bước đến khom lưng đưa một tay đến trước mặt tôi.

...???

Tiếng nhạc du dương vang lên, những người xung quanh bắt đầu khiêu vũ, tôi cứ như lạc vào một buổi dạ hội lớn.

Thật mẹ nó đau khổ, ai biết khiêu vũ chứ?

Nắm lấy bàn tay Đức Nhân tôi vụng về di chuyển theo nhịp điệu của cậu.

Đức Nhân hôm nay đặc biệt soái, tóc vuốt bồng bềnh lộ ra hết vẻ tuấn mĩ, âu phục lam đậm trầm tính, chỉ có điều vẻ mặt vẫn rất cứng ngắc.

Tôi khẽ nói thầm với Đức Nhân

- Tớ không biết khiêu vũ.

- Không sao nhảy theo tớ là được.

- Thật à?

- Giả đấy, nãy giờ cậu đạp trúng chân tớ cả thảy mới có 23 lần, không tính là nhiều.

- Haha /// "^"///

Tôi cười ngượng ngùng áp mặt vào ngực Đức Nhân ngại ngùng không dám ngẩng đầu lên.

Không phải trong chuyện cảnh khiêu vũ lãng mạn lắm sao, sao đến lượt tôi lại đầy lỗi kĩ thuật thế này? Phản đối!

Tiếng nhạc vừa kết thúc cả hội trường xôn xao. Chú rể nắm tay cô dâu bỏ trốn trước bàn dân thiên hạ với lời nhắn "đi hưởng tuần trăng mật sớm, khỏi tìm".

Kỳ Khôi, anh thật tài giỏi nha.

***

Khi tôi về đến nhà đã thấy một người mang vẻ mặt ảo não ngồi trước cửa, bên cạnh còn có một túi hành lí, vừa trông thấy người kia tôi lập tức quay gót bỏ đi nhưng không kịp

- Khả Vy, Khả Vy đừng có đi mà, giúp anh với.

- Tuấn Bảo, anh lại bị Anh Nhật đuổi ra khỏi nhà? 

- Anh cầu hôn cô ấy, cô ấy lập tức ném anh ra khỏi nhà, em mau nói với Anh Nhật giúp anh đi nếu không cả đời này em sẽ không có anh dâu đâu.

Cuối cùng anh cũng biết mình chỉ là phận làm "dâu".

Hai người bọn họ qua lại suốt mấy năm nhưng vẫn luôn là một người đuổi một người đánh, cứ như diễn hề, lần nào cũng khiến tôi đau đầu.

Xét thấy Tuấn Bảo cũng khá tội nghiệp, tôi gọi cho anh Nhật nói vài câu, chỉ nghe thấy giọng anh bên kia đầu chán ghét tức giận "bảo hắn nếu chịu mặc váy cưới thì kết hôn còn không thì dẹp".

Sau khi nghe tôi thuận lại nguyên văn lời Anh Nhật, tuấn Bảo bi đát trở về.

Sau này có một đám cưới mà cô dâu mặc âu phục nam lịch lãm, còn chú rể lại khoác váy trắng khăn voan lên kiệu hoa khiến cho dư luận một phen bàn tán. Nhưng đó là chuyện trong tương lai không phải bây giờ.

***

Boss đại nhân nói đề tài tôi viết đều là phong cảnh thiên nhiên quá nhàm chán, nên đi sâu vào những lĩnh vực khác nữa. Tôi nói Boss không nên đứng núi này trông núi nọ, giống như cưới vợ thì chỉ cần chung thủy với một người duy nhất. Boss đại nhân lại nói có thể cưới một người vợ nhưng cũng có thể có tình nhân bên ngoài thì cuộc sống mới đa sắc màu. Vậy là tôi xắn tay áo cãi nhau tay đôi với Boss còn làm văng luôn bộ tóc giả của Boss.

Đồng nghiệp: Haha chúng tôi đều nhìn quen rồi.

Công việc của tôi mỗi ngày là xách máy ảnh chạy lăng xăng khắp nơi tìm tư liệu viết bài, ăn sáng, ăn trưa, ăn bữa phụ với đồng nghiệp và cãi nhau với Boss đại nhân, khá phong phú đấy chứ.

Tôi cùng một người đồng nghiệp đi tìm tư liệu cho bài phỏng vấn, vì phải đi xa nên không thể về nấu cơm giúp Tuyết Hoa, tôi vẫn luôn sợ bệnh đau dạ dày của nó tái phát mà nó thì cứ chủ quan. 

Tuyết Hoa hầu như ở bệnh viện cả ngày, nó vẫn tùy tiện như trước, là bác sĩ nhưng rất ít chú ý đến sức khỏe của mình. Tôi nói với nó rất nhiều lần nhưng nó hầu như chẳng để tâm.

***

Chuyến đi kết thúc sớm hơn dự định, tôi trở về rất sớm, giữa đường còn hứng thú muốn rẽ vào tiệm hoa của chị Hân mua chút hoa khô về thay.

Chỉ là không ngờ lại gặp một người mà bản thân không hề muốn gặp.

Người đó đứng trước tiệm hoa, chỉ nhìn thấy nửa bên mặt, dù đã có nhiều nét thay đổi nhưng khuôn mặt ấy tôi cả đời này cũng không thể quên.