Bạn Trai Tôi Là BTS (Jeon JungKook)

Chương 18

- Yoo Jae Suk xin chào mừng quý vị và các bạn với chương trình trò chuyện cuối tuần, hôm nay chúng ta được chào đón một nhân vật đặc biệt, ca sĩ, thành viên của nhóm nhạc hàng đầu thế giới, Jeon JungKook!”

- Em xin gửi lời chào đến tất cả mọi người!

- Chà, anh đã xem rất nhiều show truyền hình trực tiếp của cậu, cũng như những buổi lễ trao giải của nhóm, nhưng đây là lần đầu tiên tiếp xúc với cậu ở khoảng cách gần như thế, JungKook thật sự mang vẻ đẹp của hollywood như lời đồn.

- Woa, thật sự cảm ơn anh.

- JungKook đã có bạn gái chưa nhỉ?

- Hihi vẫn chưa ạ! Em chưa muốn đề cập đến chuyện đó!

- Thế mẫu người phụ nữ lí tưởng của cậu như thế nào?

- Ah... nếu thật sự gặp được người mà mình yêu thật lòng, mọi cái định kiến lúc trước đều không quan trọng!

...

IU tắt tivi, cô vò đầu vào lòng bàn tay mệt mỏi. Joon-gi đặt trước mặt cô ly nước, xoa nhẹ vào lưng.

- Em sao thế? Không khoẻ chỗ nào à?

Cô vô tình hât tay anh ra, đứng dậy.

- Anh về đi, hôm nay em hơi mệt!

Anh nhìn bàn tay mình bị phũ phàng mà chua xót, nhưng cũng cho vào túi, thong thả như không có chuyện gì mà cười tươi.

- Ừ, vậy anh về, em nghỉ ngơi đi!

Sau khi Joon-gi đi, chỉ còn mình cô ở lại trong căn phòng vắng.

Jeon JungKook?

Cô khẽ bật cười vì cái tên này tự dưng xuất hiện trong đầu. JungKook đã lâu rồi không gọi điện hỏi thăm cô, kể từ khi em ấy biết giữa cô và Joon- gi thì quan hệ bỗng trờ nên xa cách, như cố ý, lại như vô tình.

Anh bận, cô cũng bận, lúc cả hai có cơ hội gặp nhau thì lại thường xuyên rơi vào cục diện bế tắc, lặng lẽ không lời, lúc đó anh chỉ dùng ánh mắt trầm tư chăm chú nhìn cô, thì cô lại tránh đi theo bản năng.

Không nhớ bắt đầu từ khi nào, cô hay nằm mơ thấy những kí ức của cả hai lúc nhỏ, lời hứa vu vơ của cậu bé năm nào. Không biết từ khi nào mỗi khi đầu cô được nghỉ ngơi cô lại nhớ tới đứa trẻ đó mà không phải là Joon-gi. Cũng không biết bắt đầu khi nào cô lại muốn gặp JungKook nhiều hơn.

Nỗi nhớ xâm chiếm cả lí trí, IU vươn người lấy điện thoại, không chần chừ gọi đến anh.

- JungKook? Chị muốn gặp em!

...

- Cậu có bạn trai rồi đúng chứ?

Yi Seon giật mình vì ánh mắt nghi ngờ của nhỏ bạn. Bạn trai gì chứ? Nó chả phải đang chung thuỷ với người tình trong mộng sao?

- Nói cái gì vậy?

- Đúng rồi chứ gì? Cậu nhìn lại xem, suốt buổi học cười như một con ngốc, rồi bây giờ lại ngồi thơ thẩn như vậy, cậu không giấu mình được đâu?

- Aigoo, đã bảo không có gì mà!

- Yi Seon, tụi mình tuy chỉ mới làm bạn được hai năm nhưng mình như đi guốc trong bụng cậu vậy í, có chuyện gì phải nói cho mình nghe với chứ?

Yi Seon bắt đầu chịu thua, thôi thì có người lắng nghe tâm sự cũng tốt mà.

- À thì...không phải bạn trai...mà là..mình thương đơn phương người ta_Nó lí nhí, mặt đỏ ngầu.

- Hả???

Eu San rống lên, may là Yi Seon nhanh tay bịt chặt miệng nhỏ lại.

- Nhỏ thôi!

- Ai vậy?

- Người này...không phải người bình thường!

- ???

- Là...là... nghệ...sĩ!

- Sao cơ?

Yi Seon thật muốn tìm lỗ nào mà chôn mình xuống, yêu đơn phương nghệ sĩ sao? Đau lòng thật!

- Là...Jeon JungKook!

- Thành viên nhóm nhạc hàng đầu thế giới?

- Xa vời quá nhỉ?

- Anh ấy cũng học trường mình đó!

- Mình biết, và mình cũng có gặp và nói chuyện với anh ấy vài lần rồi!

- Cậu...cậu nói cái gì?

Eu San nhìn nó như thấy ma. Nhỏ tròn mắt như không thể tin vào những gì mình nghe, thần tượng dễ gặp như vậy à?

- Đừng nói chuyện này cho ai hết nha!

- Được rồi! Mà hai người đã gặp nhau như thế nào vậy?

- Chỉ là tình cờ thôi!

- Giờ cậu muốn sao?

- Mình...có nên nói cho anh ấy biết tình cảm của mình không?

- Cậu nói ra liệu anh ấy có cho rằng đó là tình yêu thật sự không? Hay chỉ nghĩ là sự hâm mộ giữa fangirl và idol?

- ...

- Nhưng dù sao giữ trong lòng hẳn là rất khó chịu đúng không?

- Mình chỉ muốn nói cho anh biết thôi, còn việc đáp lại...(cười chua xót)...đó là một điều mà trong mơ cũng không dám.

- ...

- Lúc trước chỉ cần nghĩ là có thể đứng từ xa nhìn thấy anh là được rồi, nay thì lại tham lam anh ấy nhiều hơn!

- Tình yêu ấy mà, chính là ai tỏ tình trước thì người ấy sẽ thua.

- Mình từ lâu đã thua rồi!

...

JungKook sau khi nhận được điện thoại đã tất bật chạy đến. Anh nhìn thấy IU ngồi rầu rĩ tại một góc quán cafe.

- Chị đợi em lâu không?

- Không, không có!_Cô thay đổi tâm tư hoàn toàn, tự nhiên thấy tươi tỉnh hẳn lên.

- Chị có chuyện gì sao? Nhìn chị không được khoẻ!_JungKook lo lắng.

- JungKook rảnh không?

- Bây giờ thì em rảnh!

- Mình hẹn hò đi!