Chap 2: Máu vị ngọt
Đúng là với anh, Hạo Thiên chưa từng xem cô là em gái, cho dù là lúc nhỏ khi ở cái tuổi cảm nhận và hiểu biết sự vật xung quanh, hay là lúc anh đã 20 tuổi… có thể coi là một thứ tình cảm kì dị giữa hai anh em cùng bố mẹ. Đôi lúc Thiên cũng muốn bản thân nên tránh xa Nhiên nhưng như vậy làm cho chính anh thấy khó chịu… anh em thì sao, thật là một trò đùa của ông trời. Nhiên xô anh trai ra và đi xuống nhà mặc cho anh hai quái dị đang chiếm giường mình, nằm suy nghĩ vẩn vơ. Hôm nay lại bắt đầu hành trình gian nan mà vốn dĩ nó không gian nan, con đường đến trường lại đi qua cái ngõ hẻm đó. ‘’Hai za phù phù’’ Lấy hết sự dũng cảm Hạo Nhiên phi xe thật nhanh, nhưng người tính không bằng trời tính. Tên tóc đỏ đợi sẵn ở đó, Hạo Nhiên giả vờ bơ phóng đi qua, thì cảm nhận có một vật nặng túm eo mình nhảy lên yên xe. Chiếc xe xiên xiên vẹo vẹo không vững tí thì bổ nhào nếu như không có chân chống dài dài ở phía sau. - Sao sợ à! - Đâu! Tôi..đang vội đi học. Hạo Nhiên thẳng cả lưng lên không dám nhìn đằng sau. Tiến đứng dậy đút tay vào túi quần buông một câu mệnh lệnh: - Đi theo tôi! Nếu là kẻ khôn ngoan thì sẽ đi theo ngay nhưng Hạo Nhiên ngược lại, định đạp xe tiếp để thoát thân. Ai dè chiếc xe đạp hoài không có di chuyển ngược lại còn bị kéo về phía sau. - Có đi không? - Có! Đúng là không thoát khỏi tay ác ma, cô trả lời như anh lính nhận lệnh chỉ huy. Thế là cả hai đi vào ngõ hẻm, Hạo Nhiên lấm lét nhìn Tiến. Cũng mặt câng câng như mấy tên học sinh khác nhưng đầu tóc khuyên tai quá là muốn nói rằng ‘’nhìn tôi này’’ thật sự dễ gây chú ý. - Chỗ này hôm qua tôi gặp bạn cô nhớ chứ? - Bạn... à à.( bạn mà chém cho chảy máu). - Cái này là con dao. Tiến rút ra vật sáng loáng nhỏ nhưng sắc giơ lên phía trước, bất giác Hạo Nhiên lùi lại. - Chỉ là đồ chơi! Máu cũng là giả. Nói xong cậu rút bịt màu đỏ, bôi lên con dao và liếm. Cô sợ quá mà mắt mở to ra tay chân tê cứng hết. - Thử không? Ngọt lắm. - Thôi! Hạo Nhiên xua xua tay, đúng là ác ma, con của quỷ sa tăng. - Cho nên đừng có mà lén kể cho ai hiểu không? Coi đó là trò đùa với bạn của tôi ok. - Vâng! Tất nhiên. Rồi Tiến bỏ đi quên không nhắc nhở: - Muộn học kìa! Thế là sau màn doạ nạt hay giải thích không phân biệt nổi, cô đến trường trong tâm trạng ’’ôi! Chỉ là mơ ha ha… mơ… ực’’. Tiến cũng đến lớp, hắn đi đến bàn của mình rồi quay qua nhìn Hạo Nhiên, ánh mắt tỏ ra ‘’hãy nhớ lời tôi nói’’. Hôm nay lại đúng tiết kiểm tra toán, thật ra không gì đáng ngại nếu không phải do tên tóc đỏ kia móc móc tay ý rõ ràng ‘’đưa mượn bài nào!’’. Thế là cô phải giả đò đợi cô giáo quay lưng thì ném tờ nháp cho hắn. Nhưng ném trúng vào mặt, Hạo Nhiên quay mặt đi chỉ sợ thấy hắn lườm có mà đứt cổ. Tiến vuốt mặt rồi lại cười quỷ dị, không hiểu được con người đó đang nghĩ gì. ‘’Thình thịch’’ Tiến trống báo hết tiết, cô nhắm mắt chờ đợi tên quỷ sa tăng hành hình....