Bẫy tình hắc ám

Chương 12: Sự trở lại của Bạch Long

Chiều đến, Kayura đang đi dạo trong làng thì đột nhiên thấy có mấy đứa trẻ đang đứng vây quanh nói chuyện với một cậu nhóc nhỏ tuổi trước mặt.

Một đứa trẻ khác lên tiếng

"Nè em biết chơi bóng không? Ra đây chơi cùng mọi người đi"

Đứa trẻ ấy vẫn không đáp lại, chỉ biết cúi mặt nhìn xuống đất một cách rụt rè thì Kayura chợt nhận ra đứa trẻ này vừa được đem về làng sinh sống vài ngày trước, bèn đi lại lên tiếng hỏi

"Các em, có chuyện gì sao?"

Một cậu bé cầm quả bóng nhìn cô đáp

"Bọn em đang mời Satsuku ra chơi cùng nhưng cậu ta không nói gì cả"

"Kể từ khi về làng này cậu ấy chẳng nói câu nào"

Một cô bé khác cũng tiếp lời, nghe vậy Kayura bèn cúi mặt xuống nhìn đứa trẻ kia bật hỏi

"Em không định chơi cùng các bạn sao?"

Satsuku không đáp, tay chân vẫn không cử động, mắt vẫn cúi xuống thì cô đưa quả bóng đến cậu nhưng cậu lại ngang ngược hất quả bóng đó đi rồi chạy vào nhà mình mất khiến cô chợt ngạc nhiên trước thái độ đó thì mấy đứa trẻ kia nhìn nhau lên tiếng

"Mặc kệ đi, cậu ta khó gần quá"

"Chúng ta sang bên kia chơi đi"

"Ý hay đó"

Cứ thế chúng kéo nhau ra chỗ khác chơi còn Satsuku vẫn nấp trong nhà thì cô bước vào nhìn cậu bé đó đang ngồi thui thủi một góc bèn lên tiếng

"Tại sao em lại như vậy? Mọi người đang có ý muốn mời em chơi cùng mà"

Cậu bé đáp

"Em không muốn chơi"

Cô đi tới rồi ngồi xuống bên cậu nhóc, lại ngập ngừng hỏi

"Em nói...cha mẹ em đã bị một con rồng đen giết phải không?"

Cậu nhóc chỉ ôm hai đầu gối mình gập lại, gật đầu nhẹ thì cô im lặng nghĩ

(Mình thật sự không dám tin tại sao anh ta có thể giết cha mẹ của cậu nhóc này như vậy chứ?)

Bỗng cô đưa tay đến xoa đầu cậu nhóc mỉm cười dịu dàng nói

"Sẽ ổn thôi"

Cậu nhóc ngạc nhiên nhìn cô thì cô tiếp lời

"Tuy cha mẹ em đã mất nhưng ngôi làng này sẽ là gia đình mới của em, ở đây cũng có các bạn giống như em vậy, cho nên hãy vui mừng vì em được họ coi trọng và mời chơi chung"

Nghe vậy cậu bé đứng dậy hỏi

"Thật sao? Nhưng mà em..."

Nhìn thái độ cậu bé vẫn rụt rè thì cô mỉm cười đứng dậy nói

"Ra đây, chị sẽ đưa em chơi cùng với các bạn"

Một lúc sau, cô nắm tay cậu nhóc đi đến lũ trẻ đằng kia lên tiếng

"Các em"

Bọn trẻ nhìn cô và Satsuku thì cô tiếp lời

"Cho cậu ấy chơi cùng nhé, được không?"

Mấy đứa trẻ nhìn nhau một vài giây rồi cũng mỉm cười gật đầu vui vẻ khiến cậu bé kia chợt ngỡ ngàng, sau đó Kayura cầm quả bóng nhỏ nhìn cậu bật cười nói

"Satsuku, cầm bóng đi"

Một hồi sau khi thấy Satsuku đã hòa nhập được với bọn trẻ khác, cô đứng chéo tay sau lưng mỉm cười vui mừng nhìn rồi nghĩ

(Như thế này thì ổn rồi)

Chợt cô quay ra phía sau, đột nhiên nhìn thấy Kyoga đang đứng trước mặt mình, trên tay là một chùm hoa lạ thì cô sực ngạc nhiên hỏi

"Kyoga cái này..."

Anh ngượng mặt nhìn chỗ khác gãy má đáp

"À tôi nghe nói con gái hay thích thứ này, cô nhận lấy đi nhé"

Cô ngạc nhiên rồi mỉm cười nhận lấy hoa của Kyoga đưa rồi hỏi

"Cảm ơn, nhưng sao lại tặng tôi?"

Anh nhìn cô trả lời

"Đây là chút lòng thành vì cô đã đi xa lấy thuốc trở về cứu tôi và dân làng"

"Vậy à"

Cô đáp thì Kyoga trỏ tay về một cái hồ đằng xa tiếp lời

"À cô có muốn cùng tôi qua bên kia hồ ngồi một lát không? Tôi thấy chỗ đó thoáng lắm"

"Cũng được"

Cô gật đầu thì cả hai cùng đi ra bờ hồ ấy rồi ngồi xuống nhìn phong cảnh hoàng hôn của buổi chiều sắp bắt đầu.

Khi cô giơ mảnh ngọc bội cất trong người lên nhìn ngắm một hồi thì Kyoga bên cạnh bật hỏi

"Tiểu thư Kayura, tôi đã nghe Yumiko bà bà kể cô không phải là người ở làng này, cô bị lạc sao?"

Cô ngạc nhiên lấp mấp

"À, tôi..."

(Nói thế nào đây nhỉ? Mình cũng không biết phải giải thích làm sao vì có ai tin được mình đến từ tương lai chứ?)

Kyoga tiếp hỏi

"Cô định ở làng này mãi à? Không có ý muốn quay về nhà mình sao?"

Cô đáp

"Tôi không biết cách để trở về nhà, Kyoga, nếu tôi nói...tôi đến từ 500 năm sau, liệu anh có tin không?"

Anh ngạc nhiên

"Gì cơ? 500 năm sau?"

Bỗng anh phì cười

"Hơi khó tin đấy"

Cô cúi mặt buồn nói

"Vậy à, tôi biết mà"

Anh lại nhìn cô tiếp lời

"Nhưng tôi tin tiểu thư Kayura, tôi tin cô đã gặp phải chuyện gì đó mới đến được đây, và tôi cũng cảm thấy rất may mắn vì nhờ vậy tôi mới gặp được cô đấy"

Kayura lại ngạc nhiên ngẩn mặt nhìn anh hỏi

"À nhưng mà Kyoga này, anh có dự định gì cho tương lai không? Dù sao anh cũng đã lang thang lâu lắm vậy mà"

Bỗng Kyoga đưa mắt nhìn về cái hồ trước mặt mình, nhẹ giọng đáp

"Tôi cũng không biết, hiện tại tôi chẳng có dự định gì cả, chỉ là muốn cưới một cô vợ sau đó cùng cô ấy sống hạnh phúc dưới một mái ấm gia đình"

Rồi anh nhìn cô gãy má ngại ngùng cười nói

"Nhưng mà chuyện đó thật quá xa vời phải không?"

Cô cười gượng trả lời

"À...ừ"

Rồi cô đưa mắt nhìn về phía trước mình, một dãy bầu trời đang chuyển sang hoàng hôn thành màu hồng xa xăm

(Nhắc đến chuyện lập gia đình, mình cũng chưa hề nghĩ đến sau này sẽ như thế nào, nếu mình không quay trở về thời hiện đại được, nói không chừng mình sẽ phải kết hôn với một người nào đó ở đây và sinh sống mãi mãi ở chốn này sao?)

Bỗng lòng Kayura có chút hời hợt buồn nhẹ, vốn là người không quen thuộc về thế giới này và mọi thứ ở đây quá xa lạ đối với cô, bây giờ cô chỉ có thể cầu nguyện rằng một ngày nào đó có thể trở về thế giới thực của chính mình.

Ngay lúc này ở phía Đông Bắc của một tòa thành lớn, có một vị lãnh chúa tóc đã bạc phơ được búi lên trên đỉnh đầu và một người đàn ông khác mặc một bộ lính giáp đang nói chuyện với nhau, vị lãnh chúa có vẻ mặt lo lắng chéo hai tay ra sau lưng cứ đi tới đi lui lên tiếng

"Quả cầu phong ấn của Bạch Long đã được cất giấu ở thành này gần 100 năm rồi, dạo gần đây ta thường mơ thấy những cơn ác mộng kì lạ rằng tòa thành này sẽ bị giết bởi Bạch Long, và ta không còn cách nào khác ngoài việc ném quả cầu này đi thật xa để tránh tai hại cho tòa thành"

Người đàn ông còn lại đưa mắt nhìn quả cầu màu trắng đang được đặt ngay ngắn cẩn thận ở trụ bàn giữa nhà, liền đưa mắt nhìn vị lãnh chúa kia nói

"Lãnh chúa, nếu được xin hãy để tôi mang nó đi thật xa để tránh tai họa như lời ngài nói, quả cầu Bạch Long cần được chôn dưới gốc cây cổ thụ ngàn năm trong rừng, bảo đảm sẽ không có ai tìm thấy"

Nghe vậy ngài lãnh chúa đành nhìn ông ta tin tưởng gật đầu

"Được thôi, ta trông cậy chuyện này vào ngươi, tướng quân Gin"

Và thế là buổi tối hôm ấy, tướng quân Gin dẫn một vài binh lính vừa cưỡi ngựa vừa ôm chặt quả cầu Bạch Long trong tay đi vào rừng, lòng ông ta gian tà bật nghĩ

(Quả cầu Bạch Long này đã được lãnh chúa cũ của tòa thành cất giữ cho đến bây giờ truyền từ đời này sang đời khác, nhất định nó chứa sức mạnh gì đó rất to lớn, nếu như giải trừ phong ấn cho Bạch Long, ta có thể làm chủ nhân của hắn và sai khiến hắn thống trị cả tòa thành)

Khi ánh trăng đã sáng rực trên bầu trời. Tướng quân Gin bỗng nhìn vài tên binh lính phía sau ra lệnh

"Dừng lại"

Nghe vậy chúng vâng lời dừng ngựa lại thì ông ta cầm quả cầu màu trắng kia nhảy xuống con ngựa của mình, sau đó nhìn về hướng mặt trăng tròn trên trời cao ngẫm nghĩ

(Ta đã nghe kể rằng Bạch Long là biểu tượng cho mặt trăng, nên cách giải trừ phong ấn cho hắn chính là đối chiếu quả cầu này đến nơi mặt trăng rọi xuống sáng nhất)

Sau đó ông ta mang quả cầu đó đi đến một điểm giữa của đường đi phía trước, nơi đó là nơi có ánh sáng mặt trăng rọi xuống rõ nhất vì gần đó không có quá nhiều cây rừng che phủ từ phía trên.

Bỗng mấy tên lính ngoài sau thấy lạ bèn lên tiếng hỏi

"Tướng quân Gin, không phải sẽ mang quả cầu này chôn dưới gốc cây cổ thụ sao? Ngài đang định làm gì vậy?"

Ông ta vừa đặt quả cầu màu trắng đó xuống mặt đất ngay điểm giữa của ánh trăng chói rọi, sau đó nói lớn

"Im đi, chỉ cần ta giải trừ phong ấn cho Bạch Long thì cả tòa thành sẽ do ta thống trị"

Nghe vậy mấy tên lính sực ngạc nhiên nhìn nhau, thì cũng là lúc có một luồn ánh sáng của mặt trăng đã rọi trúng tâm giữa của quả cầu màu trắng kia tạo nên một đường sáng thẳng đứng dọc lên trên trời làm tướng quân Gin ngạc nhiên.

Khi quả cầu dần biến thành một bóng dáng màu trắng cao lớn trước mặt ông, bóng dáng ấy cũng bắt đầu hiện ra một chàng thanh niên mặc bộ y phục màu trắng có các đường kẻ dọc hoa văn màu vàng, trên thân áo có hình con rồng lớn thoạt nhìn thật cuốn hút. Anh có mái tóc dài ngang vai trắng như tuyết, đôi mắt xanh lam của dòng nước trong xanh thật tuyệt đẹp.

Khi anh vừa mở mắt ra rồi ngẩn nhìn tướng quân Gin bằng ánh mắt ngờ nghệch. Còn ông ta thì đứng dậy nhìn anh với nét mặt vui mừng nói

"Đúng thật là Bạch Long rồi, ngươi chính là Bạch Long sao?"

Chàng thanh niên kia nhìn ông ta, nhẹ nhàng buông lời hỏi

"Ngươi đã giải phong ấn cho ta sao? Ngươi là ai?"

Ông ta đáp

"Ta là Gin, tướng quân của thành Miojo, chính ta là người giải thoát phong ấn cho ngươi dưới mặt trăng này, từ nay hãy phục tùng mệnh lệnh của ta"

"Gin"

Anh lẩm bẩm, ông ta gật đầu đáp

"Đúng vậy Bạch Long, từ nay hãy cùng ta thống trị cả tòa thành Miojo, bây giờ thì mau theo ta trở về nào"

Anh lại hỏi

"Ta đã bị phong ấn bao lâu rồi?"

Ông ta trả lời

"Đã 100 năm, giờ thì tương lai của thành Miojo đành trông cậy vào ngươi, chúng ta không những chiếm lấy một thành, mà là nhiều thành, sau đó sẽ thống trị cả đất nước này"

Nhưng khi vừa nói xong những tham vọng của mình thì đột nhiên ông ta đã bất ngờ bị một bàn tay thọc sâu vào bao tử, đôi mắt mở to kinh ngạc trong rên rỉ làm mấy tên lính phía sau cũng bật sợ hãi tột độ vội quất roi vào con ngựa mình, sau đó vừa hô hoáng la to chạy đi mất.

Khi tướng quân Gin đã ngã khuỵu hai đầu gối mình xuống đất trước bóng dáng của chàng thanh niên đứng dưới ánh trăng lớn, anh giơ bàn tay dính đẫm máu của ông ta đang chảy dọc xuống cổ tay trước mặt mình thì ông ta mấp môi hỏi

"Tại...sao?"

Anh chỉ mỉm cười nhẹ trả lời

"Cảm ơn ngươi đã giúp ta ra khỏi đây suốt 100 năm, đó là quà đáp lễ"

Rồi anh lướt qua ông ta đang dần ngã người ra phía sau rồi nằm dưới đất chết tức tưởi, mắt vẫn mở to kinh ngạc không tài nào nhắm lại được trong nguyên vẹn.

Trong khi chàng thanh niên ấy vừa đi vừa liếm các đầu ngón tay dính máu của mình vừa lẩm bẩm

"Gin, cái tên được đó, Bạch Long ta sẽ lấy cái tên này để tỏa lòng biết ơn ân nhân của mình"

...

Sáng sớm hôm sau, đột nhiên nghe thấy tiếng của mấy tên lính canh gác bên ngoài cửa thành đang la hét dữ dội. Vị lãnh chúa lớn tuổi vội vàng cùng binh lính chạy ra mở cửa tòa thành để xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Nhưng khi vừa mở cửa thành ra, ông ta chỉ thấy mỗi một chàng thanh niên tóc trắng cùng với đôi bàn tay không đang đứng trước đống xác của mấy tên lính canh gác, bèn sực ngạc nhiên

"Ngươi là..."

Anh quay lại nhìn ông ta hỏi

"Thành này là thành Miojo phải không?"

Vị lãnh chúa lấp mấp

"Đúng...đúng vậy, ngươi là ai vậy hả? Tại sao lại giết binh lính của ta?"

Bỗng dưng một vài binh lính đi cùng tướng quân Gin tối qua vội cưỡi ngựa trở về từ xa la lớn

"Lãnh chúa, không xong rồi"

Vị lãnh chúa đưa mắt nhìn mấy tên lính đang hối hả chạy đến mình bèn hỏi

"Có chuyện gì?"

Mấy tên lính kinh hãi đáp

"Tướng quân Gin đã giải trừ phong ấn cho Bạch Long, và ngài ấy...ngài ấy cũng bị Bạch Long giết chết rồi"

"Cái gì?"

Vị lãnh chúa kinh ngạc thì chàng thanh niên tóc trắng kia cười cợt lên tiếng

"Vậy à? Ta rất muốn thử xem tên Bạch Long ấy trông như thế nào nhỉ?"

Bỗng mấy tên lính quay qua nhìn anh, chúng sực kinh hoảng xanh mặt trỏ tay về phía anh lấp mấp

"A...hắn...hắn chính là Bạch Long, người đã giết tướng quân Gin"

Đột nhiên vị lãnh chúa ngạc nhiên nhìn anh to mắt hoảng hốt

"Ngươi là Bạch Long"

(Không xong rồi, đây chính là tai họa mà ta lo sợ đã ập đến)

Bạch Long giương đôi mắt xanh nhìn vị lãnh chúa đứng ngay trước cửa thành lên tiếng

"Trước khi chết ân nhân của ta có ý định chiếm lấy tòa thành này, bây giờ ta sẽ thực hiện thay ông ta và thống trị nó"

Vị lãnh chúa kinh hãi không thốt nên lời

"Ngươi..."

Rồi ông ta nhìn đám binh lính của mình nói lớn

"Không được để hắn lộng hành, mau bắt lấy hắn"

Nghe vậy đám binh lính từ phía cửa thành ra một lúc một nhiều, chúng chạy bao vây lấy quanh anh thì anh đưa mắt nhìn ngờ ngạc hỏi

"Gì vậy? Tính chơi trò xoay vòng vòng với ta sao?"

Vị lãnh chúa lớn tuổi đứng phía trước anh trong đám binh linh đang cầm cung và tên nhìn anh lên tiếng

"Ngươi không thể chiếm lấy tòa thành Miojo này được, chịu trói đi"

Sau đó mấy tên binh lính dừng chân lại, chúng bắt đầu giơ cung lên và kéo mũi tên về phía anh, còn anh lại thản nhiên đứng nhìn chúng buông mũi tên ra bắn thẳng về phía mình.

"Phập phập phập"

Ngay lúc ấy toàn bộ mũi tên đều đâm trúng xuyên quanh cơ thể anh thì vị lãnh chúa nheo mắt nói

"Cho dù có là yêu quái mạnh đến đâu cũng sẽ chết mà thôi, Bạch Long ngươi không thể thoát được đâu"

Bỗng anh ngẩn mặt lên, tay rút từng mũi tên đã đâm qua người mình ra rồi ném xuống đất trước mặt bọn binh lính và vị lãnh chúa làm họ kinh ngạc. Những mũi tên anh rút ra đều rất nhẹ nhàng mà không có một giọt máu chảy ra ngoài, anh hỏi

"Mấy mũi tên này cứ như mũi chích vậy? Ngươi còn trò nào khác không? Lão già"

Thấy vậy vị lãnh chúa kinh hãi lấp mấp

"Tại sao ngươi..."

Rồi ông đưa mắt nhìn tay Bạch Long thật kinh ngạc, dù đã bị mũi tên đâm vào xuyên thủng vậy mà khi rút ra vết thủng ấy lại lành ngay mà không tốn một giọt máu cũng như không có một chút dấu hiệu đau đớn nào. Bỗng Bạch Long ngẩn mặt nhìn ông ta đưa ánh mắt gian tà nhếch môi nói

"Thôi hết thời gian chơi rồi đấy, giờ thì..."

Vài phút sau, toàn bộ binh lính đều ngã ập xuống đất chết sạch không còn một tên. Vị lãnh chúa cũng nằm dưới đất sau khi bị một nhát lưỡi đao tung ra từ Bạch Long đâm trúng vùng ngực và đang chảy máu không ngừng hấp hối thở dốc.

Khi ông ta mở mắt thấy đôi chân Bạch Long đang bước lại gần mình thì mấp môi nói

"Ngươi...ngươi sẽ phải trả...giá"

Bạch Long bật cười nhạt, tay rút thanh kiếm từ vỏ bao bên hông ông ta ra sau đó ngồi xuống nhìn ông ta đang nằm sấp dưới đất với hơi thở yếu ớt. Anh nghiêng đầu cười cợt

"Xin chia buồn cùng ông, nhưng lãnh chúa tiếp theo của tòa thành này sẽ là ta"

Rồi anh không do dự, một nhát đâm thanh kiếm đó từ phía trên xuống lưng vị lãnh chúa kia khiến ông ta tắt thở chết mất.

Bạch Long chỉ bật cười nhạt dưới môi rồi đứng dậy, tay kéo thanh kiếm vừa đâm vị lãnh chúa đó quay đi lẩm bẩm

"Cuối cùng thì con người cũng chỉ là con người, sinh ra ra rồi cũng chỉ để chết đi trong vô ích mà thôi"