Kayura ngồi trên đám mây trắng cùng Lục Long và Bạch Long. Cô ngồi ở giữa, Bạch Long ngồi ở trước để quan sát hướng bay, Lục Long ngồi phía sau cô, tay gác đầu gối, hai mắt nhìn về áng mây trời nơi phương xa, ưu tư đến lạ.
Cả ba người họ bay qua một cánh đồng rồi đến một khu rừng rậm rạp, mà ngó xuống dưới, chỉ thấy được một khoảng đất rộng mù mờ xanh thẳm.
Gió thổi rất mạnh, phảng phất mái tóc dài đen mướt của Kayura bay vút ngược ra sau, im lặng một hồi là cùng, cô bỗng chùng mắt hỏi:
"Các ngươi thật sự không lừa ta chứ? Các ngươi đã giết hại dân làng, nên ta vốn không thể không cảnh giác được"
Takemaru ngồi sau lưng cô, đang lặng lẽ ngắm nhìn trời xanh, nhưng vì câu hỏi của cô đã làm hắn chú ý đến, hắn giải thích:
"Kể từ khi nàng cứu lấy Bạch Long, ta đã có một suy nghĩ tốt về nàng. Dù sao dòng tộc Suyu, kẻ đã phong ấn chúng ta không phải nàng mà là tổ tiên của nàng. Bọn ta không rảnh truy hận nữa. Thứ mà bọn ta cần bây giờ chính là giải thoát cho hai Long Thần còn lại, bọn ta chỉ cần như thế thôi"
Kayura bỗng chao mày, xoay mặt không mấy tin tưởng nhìn Takemaru.
"Nhưng khi làm như vậy, chẳng phải các ngươi sẽ được toại nguyện sao?"
Gin ngồi phía trước, im lặng nãy giờ cũng khoanh tay lên tiếng với vẻ mặt không vui.
"Đừng nhiều lời làm gì. Nếu cô ta chống đối, thì cứ việc hất cô ta xuống dưới đất đi"
Takemaru xòe tay mẩy môi:
"Ai lại làm những chuyện thô lỗ như thế với một mỹ nhân chứ?"
Thấy sự xem thường của Bạch Long dành cho mình, Kayura cảm thấy tức bực, liền cao giọng hỏi:
"Vậy ra các ngươi là đang lừa ta?"
Gin nở rộ nụ cười mỉa mai, hắn ngồi phía trước vẫn không thèm quay lại nhìn cô dù chỉ một lần.
"Còn gì khác sao? Dù gì bây giờ cô cũng đã đi theo bọn này rồi, có muốn thoát cũng không thể thoát được. Hơn nữa ta nói cho cô biết, làm gì có chuyện chúng ta loại bỏ hận thù với dòng tộc Suyu của cô như thế, huống hồ gì khi bị nhốt suốt một trăm năm, ta đã không nuốt nổi cục tức này rồi"
Kayura giận muốn đỏ mặt, cô áp hai tay lên đám mây mềm, hậm hực nhìn xuống vực sâu phía dưới, bây giờ chỉ muốn nhảy khỏi đám mây này để thoát khỏi hai tên vô lại Bạch Long và Lục Long, nhưng tên Gin đã sớm nhận ra hành động của cô, hắn liền ngắt ngang cảnh báo với giọng điệu chế giễu.
"Cô không có đường thoát đâu. Loài người tầm thường như cô nhảy khỏi đám mây này chỉ có tan xương nát thịt. Dù cô có sức mạnh từ tổ tiên để lại đi chăng nữa nhưng cô cũng nên nhớ rằng cô không biết bay"
"Thế thì sao chứ? Xem như là ta đã cứu lầm người, biết vậy ta đã để cho tên trắng bệch như ngươi chết khuất đi thì hơn"
Kayura giận dữ đứng dậy, lập tức nhấc chân ra khỏi đám mây rồi nhảy xuống không một phút do dự khiến hai tên Gin và Takemaru biến sắc mặt mày.
Gin tròn mắt chòm đầu xuống dưới đám mây trắng, cảm thán thốt lên:
"Đùa sao? Cô ta làm thật à?"
Chứng kiến điều bất ngờ này, Takemaru đã cảm thấy khâm phục, hắn thản nhiên cười nhẹ, lẩm bẩm:
"Đúng là hôn thê của ta. Không thể xem thường được"
Kayura rơi tự do từ trên cao xuống, cả người cô đều đang lơ lửng giữa không trung. Cô nhìn thấy dưới chân mình dần dần hiện ra một bãi suối, cứ nghĩ bản thân mình sắp chết rồi nên mơ hồ nhắm mắt lại, nào ngờ một vòng tay bỗng xuất hiện, chợt ôm quanh bụng cô, giữ một cách rất chặt chẽ. Cô ngạc nhiên, mở mắt ra nhìn bên cạnh, hóa ra là Takemaru đang giữ một tay ôm quanh eo cô, cả hai rơi giữa không trung, cô tròn mắt không hiểu vì sao hắn lại còn cứu mình, bèn lấp mấp cất gọi:
"Lục...Lục Long, ngươi..."
Hắn mỉm cười, ánh mắt xanh như ngọc, môi mỏng nhẹ tựa như cánh sen, chiếc mũi thẳng tắp không một chút gồ ghề. Kayura giờ mới để ý, hóa ra Lục Long cũng đẹp trai như vậy, thảo nào biết bao cô gái đều bị hắn dụ hoặc đến mê người, lao vào đường chết.
"Sao ta có thể để nàng chết như vậy được?"
Sau đó hắn bế cô lên tay, tốc độ rơi bỗng chậm đi hẳn, Kayura nằm yên bề trên vòng tay hắn, để hắn đáp chân nhẹ nhàng xuống cạnh bãi suối đang chảy róc rách êm đềm.
Bản thân bây giờ đã đáp đất an toàn, nhưng Kayura vẫn còn tức giận vì sự chế giễu của Bạch Long dành cho cô, cô liền bung vẫy trong vòng tay đang bế của Takemaru sau đó đấm vào má hắn nói lớn:
"Thả ta xuống! Mau thả ta xuống!"
Lục Long đành bỏ cô xuống đất, vịn bờ má sưng hỏn chao mày:
"Nàng làm gì vậy? Ta vừa xả thân lao xuống cứu nàng đấy"
Kayura giẫm chân mấy cái lên đất, giận dỗi nói:
"Ta không cần. Nếu là thứ để Long Thần các ngươi lợi dụng thì ta thà chết đi cho xong"
Sau đó cô xoay đi, tiến thẳng về phía trước, ương bướng bảo:
"Đừng làm phiền ta, ta không muốn dính dáng gì đến các ngươi nữa"
Takemaru chợt thở dài, nhìn theo bóng lưng của Kayura đang bước đi về phía trước, hắn hỏi:
"Nàng định đi đâu?"
"Mặc kệ ta"
Kayura hậm hực dứt một câu, cứ thế đi ngày càng xa, lách qua các bụi cây rậm rạp rồi biến mất khiến Takemaru dựng người bất lực.
"Thôi kệ vậy, cứ để nàng ấy hết giận đã. Mà tên Bạch Tạng Long này cũng đùa quá trớn rồi"
...
Kayura đi lang thang trong một cánh rừng lạ, miệng liên tục lẩm bẩm cáu kỉnh.
"Long Thần đáng ghét. Quả nhiên bọn chúng đều là người xấu kia mà. Tại sao mình lại còn tin tưởng bọn họ khi đã chứng kiến tất cả dân làng đều bị giết kia chứ?"
Cô đi hơn vài chục mét, không biết là mình đã đi quá sâu vào khu rừng. Đến một đoạn, vì nghe thấy có các tiếng xào xạc kì lạ đâu đó xung quanh, cô chợt cảm thấy rùng mình nên đành dừng chân lại, liếc ngang liếc dọc quan sát. Vẻ mặt Kayura hiện giờ đã có nét bất an, cô tự choàng tay ôm người.
"Mà hình như mình đi quá xa rồi. Chỗ này là đâu vậy chứ?"
Đột dưng có rất nhiều bóng đen từ trên cây bất ngờ nhảy xổ xuống chỗ cô, cô liền giật mình quay lại, sợ hãi hét toáng lên, nhưng giữa chừng đã bị chúng làm cho bất tỉnh.
Takemaru đứng cách đó không xa, nghe thấy tiếng hét của cô, hắn liền lập tức vụt người đuổi tới, nhưng vừa đến nơi chẳng còn thấy người đâu, chỉ phát hiện mảnh ngọc bội của Kayura đang nằm hớ hên dưới mặt đất trống trải.
Hắn đi tới cúi nhặt nó lên, mới nhíu mày:
"Đây chẳng phải là ngọc bội của nàng ấy sao? Quả nhiên là gặp nguy rồi"
...
Trời tờ mờ tối, trên nền đất, một cô gái nhắm nghiền mắt cuối cùng cũng hơi nhăn mày rồi hé nhẹ hai hàng mi ra.
(Đây là đâu?)
Kayura tự hỏi, nhưng cô vẫn không động dậy, mắt chỉ mở híp để quan sát cảnh vật xung quanh thì mới phát hiện có rất nhiều bóng người đang đứng quanh mình to nhỏ đàm tiếu.
Một gã đàn ông thân hình vạm vỡ, trên người mặc bộ đồ da báo chống nạnh nói:
"Đã sắp đến giờ rồi, nếu không hiến tế cô gái này cho Ngưu Thần, thế nào chúng ta cũng bị hắn bắt đi làm phân bón"
Một gã khác liền liếc ngầm đến Kayura, gật đầu.
"Ừ. Chúng ta không còn cách nào khác. Mau mang cô ta đi thôi"
Kayura bỗng bật người ngồi dậy, hoang mang hỏi:
"Các ngươi là ai? Tại sao lại bắt cóc ta?"
Lúc này những gã kia mới ngạc nhiên chuyển mắt sang nhìn cô, Kayura mới nhận ra họ rất giống con người, nhưng ở đây có hết thảy mười mấy tên, mà tên nào tên nấy đều to con chắc thịt, trông rất đáng sợ.
Một gã với một vết thẹo chém dọc trên mắt trái, đứng đằng sau cô trả lời:
"Bọn ta là người của Ngưu Thần"
Cô ngờ ngạc: "Ngưu Thần ư?"
Hắn tỏa ra bất ngờ, tiện thể giải thích:
"Cô không biết sao? Vùng đất này được Ngưu Thần cai quản. Mỗi tháng đến ngày này, bọn ta đều phải tìm một vật hiến tế để dâng cho Ngưu Thần. Nếu không làm sẽ bị bắt đi và biến thành phân bón cho cây"
"Không...không thể nào"
Cô đang sửng sốt tột độ thì liền bị một tên to cao đi tới bế lên như bế trẻ con, sau đó cô bị hắn vác gọn gẽ lên vai mà không một chút nhọc nhằn.
Cô bàng hoàng, đầu bây giờ đã bị treo ngược dưới lưng tên đó, bèn cao giọng hỏi:
"Này, ngươi làm gì vậy? Thả ta xuống!"
Tên mắt thẹo kia đứng một bên trả lời:
"Như những gì ta vừa nói, cô sẽ phải làm vật hiến tế cho Ngưu Thần"
"Không! Ta không muốn! Mau thả ta xuống!"
Cô liên tục hét toang hét toáng, liền bị một tên hung dữ khác quát ngang: "Câm miệng!"
Cô giật cả mình, miệng bặt im không thốt được lời nào, hắn ta liền hạ giọng:
"Nếu cô không làm vật hiến tế thì bọn ta sẽ bị Ngưu Thần trừng phạt. Đừng có ngoan cố, cô không thể thoát được đâu"
Cô mếu môi:
"Nhưng...nhưng sẽ có người đến cứu ta, các ngươi không muốn chết hết cả chứ?"
Hắn ngạc nhiên, những người khác cũng tỏa vẻ hiếu kì.
"Ai cứu cô?"
Hắn hỏi, cô mím môi, tự dưng lại nghĩ đến Lục Long và Bạch Long, sau đó nhíp mắt nhủ thầm:
(Mình đang nghĩ cái gì vậy? Hai tên đáng ghét đó mà sẽ đến cứu mình sao? Mình quá ảo tưởng rồi)
Tên hung dữ đó liền bật cười mỉa mai, nói:
"Hừ. Cho dù có là ai đi chăng nữa, hắn cũng không có gan đối đầu với bọn ta đâu. Cô nên ngoan ngoãn nghe lời đi thì hơn, ít nhất ra sẽ được chết một cách nhẹ nhàng"
Trời đã buông xuống màn đêm, Kayura bị tên to con vác đi đến một bãi đất trống, sau đó hắn đặt cô xuống nhẹ nhàng trên bãi cỏ, những tên còn lại thì ngước mặt lên trời đợi chờ thứ gì đó đang sắp đến.
Đúng lúc ấy, một tia sét bỗng xuất hiện trên trời cao rồi đánh một tiếng vang xuống đất. Cuồng phong nổi lên, mạnh đến mức Kayura phải đưa tay chắn gió trước mặt mình, tay còn lại bám chặt nhúm cỏ dưới đất để không bị thổi bay.
Đến khi cơn gió từ từ dừng lại rồi biến mất, Kayura mới hạ tay xuống, bỗng chốc to mắt kinh ngạc. Những người tự nhận là người của Ngưu Thần đứng xung quanh cô đột dưng cùng nhau khuỵu một gối xuống, cúi đầu cung kính trước chiếc bóng đen đang hiện diện nơi kia đồng thanh:
"Chào mừng đại nhân đã hiện diện"
Phía trước mặt kia, từ lúc nào đã xuất hiện một gã to lớn gần hai mét, đầu trâu, cơ bắp cuồn cuộn, tay cầm một thanh trường đao hệt như Ngưu Ma Vương trong tivi cô xem lúc nhỏ.
Kayura sửng sốt, miệng bẩm thành lời:
"Đây là...Ngưu Thần sao?"
Ngưu Thần ngoắc đuôi đi tới, bước đi của hắn vô cùng nặng nề, mặt đất như rung chuyển.
"Ầm! Ầm! Ầm!"
Đứng trước đám người hầu đang khuỵu gối cung kính mình, Ngưu Thần láo liếc đồng tử hỏi: "Vật hiến tế của ta đâu?"
Một tên vội vàng đứng dậy, nhấc người Kayura bắt cô đứng lên, sau đó đẩy cô ngã nhào xuống chân Ngưu Thần rồi nói:
"Đây là vật hiến tế tháng này của chúng tôi, mong đại nhân không chê"
Ngưu Thần chậm rãi nhìn Kayura dưới chân mình, dáng vẻ xinh xắn, da trắng môi căng mọng, liền cảm thấy hài lòng, dứt một câu: "Tốt"
Sau đó cô bị Ngưu Thần xách cả người lên, ôm một cách khó coi bên hông hắn, nhưng cô không đâu chịu yên thân để hắn mang đi như vậy, liền tung chân tung tay, nhăn nhíu mặt mày, kêu la in ỏi.
"Ta không đi, ta không phải vật hiến tế gì hết. Cứu tôi với! Làm ơn cứu tôi!"
Ngưu Thần đột dưng nổi giận, gừ giọng nói:
"Cô sẽ là phân bón cho cây Mộc Tử của ta. Đừng có hét nữa"
"Cái gì? Phân bón ư?"
Kayura sửng sốt, liền bị Ngưu Thần kéo theo bay lên trời, mang đi mất trước mặt bọn người vô cảm.
Cuối cùng dưới đất chỉ còn lại những tên thuộc hạ của Ngưu Thần, tên mắt thẹo mỉm cười gian manh, nói:
"Cô gái đó tuy xinh đẹp nhưng cũng hơi bạc phận, cứ để cô ta trở thành phân bón của cây Mộc Tử gì đó, chờ đến khi cây nở hoa kết trái, nhất định sau này chúng ta sẽ phần"
Takemaru bỗng đi tới, nhìn thấy đám người mặc đồ da báo, cơ bắp cuồn cuộn, hắn mẩy môi cất lời:
"Ta tìm cô gái đó mãi vẫn không ra, hóa ra là do các ngươi làm à"
Nghe thấy tiếng nói, chúng ngạc nhiên quay lại, liền thấy một chàng trai tóc xanh trong bộ giáp samurai đang đứng đằng xa, mép môi cười kiêu căng, không rõ danh tính.
Tên mắt thẹo chống nạnh hỏi: "Ngươi là tên nào?"
Takemaru đột nhiên giương tay, cả chục tên cao ráo vạm vỡ lẫn cả tên mắt thẹo đều bị dây leo trói chặt túm lại một chỗ.
Takemaru dần dần đi tới, bỡn cợt tra hỏi:
"Nói ta biết, cô gái lúc nãy các ngươi bắt đã đi đâu rồi?"
Bọn chúng nhất quyết không nói, tất cả đều gồng sức lực, mấy chốc đã làm dây leo trói quanh mình đứt đi.
Thoát khỏi sự đe chế của Takemaru, chúng hùng hổ nói:
"Cô ta là vật hiến tế của Ngưu Thần, bây giờ đã bị Ngưu Thần bắt về, không bao lâu cũng sẽ trở thành phân bón thôi"
Takemaru nhướn mày: "Ngưu Thần? Là kẻ nào vậy?"
Một tên đầu to trong số chúng trỏ tay về phía Takemaru, chống nạnh mắng mỏ:
"Đúng là hỗn xược, ngay cả Ngưu Thần cai quản vùng đất này mà còn không biết"
Takemaru nhắm mắt, gãy nhẹ má:
"Đúng là ta chưa bao giờ nghe qua"
Sau đó hắn thản nhiên hất tay, đầu và máu tên vừa ăn nói ngông cuồng kia liền bị rơi xuống đất. Những tên còn lại nhìn thấy đều kinh hoảng mặt mày. Tên mắt thẹo cắn răng, ánh mắt như muốn ngấu nghiếng Takemaru ra thành trăm mảnh, hắn gào lên:
"Hắn dám giết đồng bọn của chúng ta. Không thể tha thứ được!"
Sau đó hết thảy bọn đều nhào đến Takemaru, tay đã co lại thành nắm đấm sẵn sàng tấn công Takemaru với vẻ mặt điên tiết.
Mép môi Takemaru chợt cong lên cười hiểm, ánh mắt hắn hiện lên sự chết chóc.
Hắn giơ ba ngón tay lên, là ngón cái, trỏ và ngón giữa. Ba ngón này chính là vuốt rồng và chưa có ai sống sót được khi bị hắn dùng chiêu này đáp lên người.
Lũ người của Ngưu Thần vừa chạy đến, từng tên lần lượt đều dùng nắm đấm vồ đến hắn, nhưng cũng là lần lượt từng tên một đều bị Takemaru dùng vuốt rồng cào thấu lên người.
"Ahhh! Uhhh! Gahh!!"
Những tiếng động kì lạ vừa phát ra, đau đớn lẫn quặn thét, xác của từng tên hầu Ngưu Thần ngã xuống đất, chất chồng lên nhau, chết không nhắm mắt.
Xong việc, Takemaru bước một bước về phía trước, đưa ngón tay dính máu lên nếm thử, hắn bỗng bật cười phấn khích.
"Máu của lũ người này chẳng ngon gì cả. Nhưng mà, dựa theo những gì ta đọc được cảm nghĩ từ bọn chúng, ta có thể đoán được nàng ở đâu rồi. Kayura"
...
Trong một ngôi nhà đá không nóc, Kayura bị Ngưu Thần ném vào một chiếc nồi to chứa đầy nước. Hắn còn trói tay và chân cô, khiến cô không thể cử động được.
"Ngươi tính đun ta sao? Mau thả ta ra"
Ngưu Thần cười khào khạc, liếc mắt về cái cây to gần đó rồi nói:
"Ta cần nấu cô ra thành phân bón cho cây Mộc Tử, chỉ cần như vậy cây sẽ nhanh chóng đơm hoa kết trái, khi ăn trái của cây Mộc Tử, ta sẽ hóa thành đại yêu quái mà cả chốn phương đều phải khiếp sợ"
"Gì chứ? Cái cây đó?"
Kayura tròn mắt nhìn về cái cây đằng xa mà hắn đang nói, liền thấy cây đã to, lá xum xuê cũng đã có hoa nhưng chưa kết trái.
Ngưu Thần đi đến đó, tay sờ lên thân cây, thân cây liền vương cành ra dài hơn, đâm thủng cả bờ tường đá cứng cáp bên cạnh.
"Ta đã trồng cây Mộc Tử gần 100 năm, sắp đến thời cơ rồi. Cây đã ra hoa, có thể một thời gian ngắn nữa nó sẽ ra trái. Khi đó, ta đã có thể trở thành bá chủ của thế giới này rồi"
Kayura cau mày, cô nhìn thấy xung quanh sơn động đều là xương sọ người rải rác, cũng đủ biết họ đều là những nạn nhân bị Ngưu Thần biến thành phân bón cho cây Mộc Tử.
Ngưu Thần xoay người dần dần đi đến cô, hắn ném những nhánh củi khô vào dưới bệ nồi, sau đó bắt đầu nhuốm lửa.
Cô ngọ nghuậy trong nước, nhíp mắt hét lên:
"Ta không muốn chết! Làm ơn hãy thả ta ra!"
Khi lửa vừa cháy lên, Ngưu Thần cười mỉa mai.
"Những kẻ bị bắt hiến tế như những lần trước đều cầu xin ta tha như cô. Nhưng rất tiếc vì cô phải trở thành phân bón cho cây Mộc Tử"
Hắn nhuốm lửa xong, liền ra một chỗ trống rồi vô tư ngã người xuống nằm ngủ.
Khi nước dần âm ấm, Kayura đã bắt đầu thở hổn hển, cô nhắm mắt lại, hai má đỏ ửng, mồ hôi chảy nhề nhòa trên trán.
Đột dưng có một con muỗi chợt bâu vào đầu mũi cô, nhỏ tiếng gọi:
"Kayura, mau mở mắt ra"
Cô liền mở mắt, cảm thấy đầu mũi mình đang bị một con muỗi bâu vào, con muỗi ấy cũng thành khẩn lên tiếng:
"Tôi là Nonokiri đây"
Kayura ngạc nhiên:
"Nonokiri, chẳng phải cậu đã chết rồi sao?"
"Cô quên rồi sao? Tôi có thể nhập vào những sinh vật khác để sống sót, bây giờ tôi đã nhập vào một con muỗi và theo dõi cô đến đây"
Cả hai thủ thỉ qua lại trong khi Ngưu Thần đã nằm ngủ. Kayura bộc tỏa thắc mắc:
"Khoan đã, cậu phải giải thích cho tôi một chuyện. Lần trước tôi bị Bạch Long chém trúng, sao lại không chết mà còn xuyên trở về được hiện tại?"
Nonokiri cất cánh, bay lởn vởn trước mặt cô trả lời:
"Lúc đó tôi đã để ấn kí trên trán cô, nên cô thoát được một mạng. Về chuyện cô nói bản thân mình xuyên không, có thể đó chính là giấc mơ nhìn thấy được trước tương lai"
"Sao chứ? Tôi vẫn chưa hiểu lắm"
"Ấn kí của tôi có hai tác dụng, một là giúp cô thoát được một mạng, hai chính là đưa linh hồn cô đến một khoảnh khắc nhất định, cho cô thấy được trước sự việc sẽ xảy ra trong tương lai mai sau"
"Vậy mà tôi cứ tưởng mình đã xuyên không về thật rồi chứ? Nói như vậy, những gì mà tôi gặp lúc đó vẫn chưa xảy ra ư?"
"Đúng vậy. Nhưng khoan hãy nói đến chuyện này nhé, bây giờ cô phải tìm cách thoát khỏi đây đi"
Kayura bĩu môi:
"Làm ơn đi, tôi bị trói như thế này, không có cách nào thoát ra cả"
Kayura cảm thấy nước bắt đầu nóng lên, liền nhăn mặt nói:
"Nước trong nồi ngày càng nóng, mau mau cứu tôi"
Nonokiri bối rối, trong hình dáng con muỗi này, cậu không thể đánh bại được Ngưu Thần nên đành bay xuống gần lò củi, dùng chút phép thuật, lửa liền tắt đi. Kayura cố gắng ngọ nguậy trong nồi nước để cởi dây trói, nhưng lại vô tình tạo ra tiếng động và khiến Ngưu Thần giật mình.
Ngưu Thần tỉnh giấc ngồi bật dậy, nhận thấy Kayura vẫn còn ngồi trong nồi nhưng lửa đun đã bén tắt.
Hắn đi tới cô, đành nhuốm lửa trở lại, lửa vừa hé lên, nhưng lại bị Nonokiri trong hình dáng con muỗi bay bên cạnh dùng thuật phép thổi tắt. Hắn cảm thấy kì lạ, đành châm lửa tiếp, nhưng khi ngọn lửa vừa bùng lên trong mớ củi, thì lại tiếp tục bị thổi tắt ngọn không rõ lí do.
"Kì lạ. Sao lại không bắt được lửa? Chỗ này cũng đâu có gió?"
Hắn đứng dậy nhặt mớ củi gần đó ném thêm vào lò lửa, sau đó đổ thêm một ít dầu hỏa vào trong, không để hắn tiếp tục châm lửa, Kayura lên tiếng:
"Ngươi có biết vì sao cây Mộc Tử lại lâu ra trái hơn không?"
Ngưu Thần nhướn mày:
"Sắp chết đến nơi rồi còn luyên thuyên nữa sao? Ta đã chăm cây Mộc Tử 100 năm, lẽ nào còn không rõ? Cô thì biết cái quái gì?"
"Ngươi không thấy sao? Hãy nhìn cây Mộc Tử của ngươi mà xem"
Ngưu Thần nghe theo cô, bèn ngó sang cây Mộc Tử, bỗng dưng hắn sửng sốt, thấy một phần của thân cây đã chuyển sang màu tím đen từ lúc nào không hay.
"Chuyện...chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Hắn nóng lòng lập tức chạy đến kiểm tra cây Mộc Tử, thì Kayura liền nhân cơ hội đó bảo Nonokiri dùng phép cởi trói cho mình. Sau đó cô đứng dậy, nhấc người ra khỏi chiếc nồi, mau chóng rón rén bước đi sau lưng hắn để thoát thân.
Ngưu Thần đưa tay vệt lên thân cây, thì thứ chất lỏng màu tím đen cũng bám lên ngón tay hắn, hắn kinh ngỡ:
"Đây là cái gì?"
Hắn đưa ngón tay lên mũi ngửi, hít hít vài cái, liền nhận ra nó có mùi giống như mực tàu.
Hắn biết mình đã bị lừa, liền cắn răng quay lại, đã thấy Kayura đang cong chân bỏ chạy ra khỏi cửa trước mắt hắn.
Kayura chạy cuống cuồng ra khỏi sơn động, nhưng dường như không cẩn thận rồi đâm vào thứ gì đó to lớn trước mặt mình, ngã dập mông ra đất.
"A...đau quá"
Cô mắt nhắm mắt mở rồi sửng sốt, không ngờ Ngưu Thần đã chặn ngang trước mặt cô, bộ mặt hắn hung tợn đến đáng sợ.
Mặt mày cô tái nhợt, cảm thấy toàn thân run rẩy.
(Chết rồi. Lần này mình sẽ bị hắn giết mất)