Bé Nói Nhiều

Chương 11: Ở Bên Nhau

Chuyển ngữ: By

Chỉnh sửa: BilecĐầu tháng mười hai, tôi quyết định sẽ nói rõ với em.

Tôi muốn cưới em ấy, muốn buộc chặt em vào tay phải của mình, cả đời không buông.

Tôi muốn nói cho em biết rằng: “Anh yêu em, rất rất yêu em, yêu đến mức một khi đã ôm lấy thì sẽ không bao giờ buông tay.”

Tôi xem ngày thì thấy ngày thích hợp để bày tỏ gần nhất chính là đêm Bình An hoặc lễ Giáng Sinh, hơn hai mươi ngày nữa là đến hai ngày này.

(*) Đêm Bình An: đêm 24/12.

Còn lâu, nhưng như thế lại có thời gian để lên kế hoạch tỉ mỉ.

Bắt đầu từ cái ngày hạ quyết tâm ấy thì hôm nào tâm trạng tôi cũng rơi vào nỗi kích động không thể khống chế.

Lúc rảnh rỗi tôi sẽ bắt đầu miên man suy nghĩ, tưởng tượng ra cảnh mình thổ lộ với em và dáng vẻ đồng ý hoặc từ chối của em.

Tôi sẽ vì sự “đồng ý” của em ấy mà rung động không thôi, cũng sẽ vì bị “từ chối” mà lòng đau như cắt.

Tưởng tượng thì phong phú nhưng thực tế tôi vẫn chưa nghĩ ra nên tỏ tình với em thế nào.

Đơn giản quá thì không giữ được long trọng, mà khoa trương quá thì cũng vừa lãng phí vừa dễ kém hiệu quả.

Tôi thậm chí còn đi tìm trai thẳng Hiên Béo nhờ tư vấn, hắn đứng ở góc nhìn của bạn thân hưng trí bừng bừng giới thiệu cho tôi n “phương pháp tốt” để tỏ tình với con gái, thậm chí còn lên mặt phổ cập tri thức về tâm lý thiếu nữ cho tôi.

Tuy nghe không hiểu nhưng tôi rất cảm động.

Dù rằng tôi cảm thấy phương pháp của hắn chẳng đáng tin cậy gì nhưng vẫn cho tôi kha khá gợi ý, dự định về nhà cẩn thận lên kế hoạch một phen.

Sau khi Hiên Béo ngừng ba hoa khoác lác còn đặc biệt vui mừng vỗ vỗ vai tôi, khen tôi “thông suốt rồi”, còn bảo khi nào kết hôn nhất định phải mời hắn.

Tôi thầm thở dài một hơi.

Thông suốt là thật, kết hôn thì mơ đi.

Nếu thực sự có một ngày chúng tôi kết hôn thì tôi còn sợ hắn không dám đến đấy.

Ngày hôm sau là thứ sáu, nhóc con lại đến công ty.

Mỗi lần công ty trở nên náo nhiệt thì lí do đại khái toàn là do em ấy đến.

Sau đó em sẽ nhanh chóng chạy đến chỗ tôi ngồi một lúc, hỏi thăm nói chuyện hồi lâu rồi chạy tới chạy lui trong công ty đợi tôi tan tầm.

Lần này tôi cũng kiềm chế vui sướng trong lòng mà ôm cây đợi thỏ, chờ em đến tìm tôi, thế nhưng trái trông phải ngóng mãi không thấy người khiến trái tim tôi cồn cào ngứa ngáy.

Muốn hỏi quá, có điều hỏi thì không phù hợp với thiết lập hình tượng của tôi!

Mày sắp bày tỏ với người ta rồi mà còn sợ sụp đổ hình tượng ư?

Làm một tên mặt liệt lạnh lùng đến nghiện luôn rồi hả?

Không biết cách biểu đạt còn tự hào?

Tự mắng mình tới tỉnh ra xong tôi mới cầm điện thoại chuẩn bị tìm em thì thấy em xụ mặt bước tới.

Trong lòng tôi hơi hồi hộp.

Xảy ra chuyện gì ư?

Em ấy nhanh chóng đi đến trước mặt, nói với tôi: “Anh à, em chờ anh tan làm, sau đó chúng ta nói chuyện một chút.” Nói xong thì bỏ đi.

???

Em chưa từng lạnh lùng với tôi như thế bao giờ!

Tôi luống cuống, rất luống cuống.

Tôi không hiểu sao em ấy lại như thế, tôi chọc giận ẻm sao? Không có mà.

Tôi không biết mình đã vượt qua hai giờ tiếp theo thế nào.

Tôi không nhìn thấy em, sợ đến sắp không chịu nổi.

Thì ra bị đối xử lạnh lùng khiến người ta sợ hãi đến vậy, tôi hận không thể quay về quá khứ tát cho bản thân hai cái.

Cao Thừa Chu! Mày giả vờ kiêu ngạo cái gì!

Lo sợ chờ đến khi tan tầm, vừa dọn đồ xong đã thấy nhóc con tìm đến.

À không, giờ tôi không dám gọi em ấy là nhóc nữa, khí thế của em ấy lúc này còn mạnh mẽ hơn sếp tôi.

Hạ Nhĩ đứng chờ tôi ở cổng, nhìn thấy tôi đi ra cũng không nói gì mà chỉ liếc tôi một cái, tôi lập tức ngoan ngoãn theo sát sau lưng em.

Suốt cả đường đi em đều im lặng.

Tôi không tài nào tưởng tượng được một người nói nhiều như em sao lại nhịn được không nói tiếng nào như thế, mặt khác, điều này cũng chứng minh rằng tôi đã chọc giận em thật rồi.

Đúng là không nên mà.

Tôi cố tìm đề tài để nói nhưng em ấy chỉ “Ừm ừm à à” có lệ cho qua.

Chúng tôi nhanh chóng đi vào cái công viên chỗ lần đầu em ấy tỏ tình với tôi, đang giờ cao điểm nên dòng người vẫn còn đông đúc.

Đi một hồi, người càng ngày càng ít, cuối cùng rẽ vào một con đường nhỏ, đến một chỗ ngay cả một bóng người cũng không thấy.

Trong một khoảnh khắc tôi đã nghĩ rằng mình đang bị dụ ra rồi giết, có điều nhìn thân thể gầy gò của em, cần cổ trắng nõn và đỉnh đầu nho nhỏ đáng yêu, nhìn kiểu gì cũng không giống tội phạm giết người.

Đột nhiên nhớ lại một câu: kẻ cắp trái tim.

Em ấy đã trộm trái tim của tôi, giờ lại còn muốn mạng của tôi, hơi quá đáng rồi đấy.

Lúc tôi đang suy nghĩ miên man thì Hạ Nhĩ đi đằng trước bỗng xoay người, tôi suýt thì dừng không kịp mà đụng phải em.

Em ấy ngẩng đầu, kiên định đối mặt với tôi.

Tôi bị em đùng cái quay lại làm hết hồn, trong mắt hẳn còn không ít vẻ khiếp sợ vừa khéo nhìn thấy vẻ mặt của em thì lại càng không thể bình tĩnh nổi.

”Anh, em nghe nói.”

?

Em nghe nói gì cơ?

“Anh Hiên nói cho em biết cả rồi.”

Hiên Béo đã nói gì?

“Nếu như anh…” Em dừng lại một lát, cúi đầu nhìn mặt đất rồi lại ngẩng đầu nhìn tôi, “Em biết anh muốn tỏ tình với người khác.

Nếu người đó là em, em chỉ cần một câu “anh thích em” của anh thôi, còn nếu không phải em thì em nghĩ ít nhất anh cũng phải nói với em một tiếng, em sẽ không quấn lấy anh nữa.”

Em ấy nói đến đây thì khí thế yếu đi hơn nửa.

Chức năng ngôn ngữ của tôi cứ thế bị vô hiệu hóa.

Em cô đơn ngồi xuống chiếc ghế đá bên đường, tôi cũng máy móc ngồi xuống theo.

“Anh ơi, em theo đuổi anh suốt mấy tháng trời, anh vẫn cứ lạnh lùng như băng tuyết.

Cảm giác như kiểu dù em có làm thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể khiến anh tan chảy.

Nếu thật sự không thể thì anh cứ nói thẳng với em đi…”

Tôi lo sốt vó, bà xã em muốn bỏ chạy hả!

“Nhóc con…” Tôi rõ ràng biết mình muốn nói gì, miệng lại ngu ngốc đến nói không nên lời, chỉ run rẩy nhả ra được mấy chữ

Em ấy nghiêng mặt nhìn qua, dường như đang đợi tôi nói câu tiếp theo.

Nhưng tôi vừa nhìn đến gương mặt không còn vẻ tươi cười mà chỉ là cô đơn tủi thân thì lời muốn nói lại bị tắc lại trong cổ họng.

Tôi nhìn em, trong đầu chỉ còn lại một suy nghĩ: nói yêu em.

Vừa sốt ruột, đầu lại vừa mụ mị, tôi cúi đầu hôn lên môi em.

Nhóc con ngây người, tôi cảm nhận được cả người em sững ra như tượng thì có chút không nỡ nhưng lại sợ phải rời khỏi môi em ấy nên lén nhìn em một cái.

Không có chút kháng cự nào cả, tôi như được tiếp thêm dũng khí, lại hôn thêm lần nữa.

Sau một lúc ngơ ngác, em ấy bắt đầu đáp lại tôi, hai người chúng tôi chỉ vụng về tiếp xúc thân mật, không có kĩ thuật gì nhưng cảm xúc lại vô cùng mãnh liệt.

Chúng tôi hôn môi hồi lâu mới buông ra, em ấy đỏ mặt, nghẹn ngào nói với tôi: “Anh hôn em rồi thì nhất định phải chịu trách nhiệm đó.”

“Được.”

“Anh nói anh thích em đi.”

“Anh thích em.”

“Anh yêu em hông?”

“Yêu em.”

“Anh muốn ở bên em hông?”

“Muốn.”

“Muốn ở bên em bao lâu?”

“Cả đời.”

“Anh có thể nói nhiều thêm chút hông?”

“Có thể.”

Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em.

Mỗi ngày nói một lần, nếu có thể sống đến tám mươi tuổi thì tôi còn nói được hơn mười chín ngàn lời anh yêu em với em.

Cuối cùng tôi cũng giữ được bé nói nhiều tuyệt vời nhất trong tay..