Bí Ẩn Căn Cứ Và Tình Yêu Học Trò

Chương 39: Ngày thứ 4 nữ tính

Buổi sáng sớm mặt trời đã lên cao. Sau vụ chìm nước hôm qua, Rin đã lấy lại tinh thần. Buổi nay Rin đi sớm hơn, tưởng cô chăm chỉ đến sớm làm bài, ai ngờ đến sớm tán phét với mấy em khóa dưới trong căng tin. Đi đôi hài đỏ, quần bò bố ống, áo trắng sơ vin gọn gàng, sắt dây lưng giả da một cách lịch sự. Bốn nam sinh lớp 11 ngồi cùng bàn tiếp chuyện với Rin.

-Ê, mấy đứa đi sớm quá nhỉ. - vừa nói vừa vuốt bím tóc tết hai bên, giọng nhẹ nhàng.

-Chuyện, bọn em đâu như chị chứ. – nam sinh ngồi cạnh nói.

-Hứm. - lừ mắt.

-À không không chỉ hơi hơi thôi. – có phần nể sợ.

Rin cười nhẹ.

-Thoải mái đi cậu bé, chị hiền mà. Hứm. – vui vẻ nói.

Nam sinh khác nhanh nhảu tiếp chuyện để không phải làm nhân vật phụ.

-Chị là gì của Tuyết vậy?

Rin ỏn ẻn: - À, là bạn bình thường thôi.

-Em phục chị thiệt đó. – tươi cười, nịnh nọt.

-Hứm.

-Thì chị không sợ nguy hiểm nhảy zô cứu Tuyết đó.

-À... ờ thì.... ưa chính nghĩa mà. – vênh mặt kiêu hãnh.

Rin thích thú trước lời khen, cô nhẹ nhàng vuốt hai bím tóc tết hai bên bắt trước điệu nữ tính, đánh mắt nhìn cả đám.

-Dạo này có vụ gì hay không mấy đứa? – ý thăm dò.

-Không có gì đâu. Nhưng mà...

-Sao hả?

-Em thấy chị thực sự dễ gần đó.

Rin tròn mắt sung sướng.

-Thật hả.

-Thật đó.

Cô cho rằng mình thay đổi bản thân để có thể sống mở rộng lòng mình là điều rất đúng đắn. Chẳng hiểu tại sao lại có câu là chính mình là tốt nhất nhưng bây giờ đối với cô nữ tính là tốt nhất. Cô cố tình đánh đổ ít nước ngọt trong cốc mi để xem thái độ mấy tên, quả nhiên tên nài tên nấy mải vội.

-Chị Rin, để em lau cho.

-Há, có được không đó. – Rin làm bộ.

-Được mà.

Tên học sinh ngồi cạnh giằng.

-Thôi để tao, mày lề mề.

Rin có vẻ rất đắc trí.

Ren sang chảnh bước ra từ chiếc ô tô con với bộ đồng phục trường khiến cả lũ nữ sinh ngây ngất nhìn. Ren kiêu hãnh, vênh mặt đi vào trường, ghé qua căng tin hỏi vài điều gì đó với chủ quán mới rời khỏi. Rin ngồi ngay gần nhưng cậu tỏ thái độ thờ ơ không để ý. Rin cũng nhìn vơi ánh mắt khó ưa.

-Hưm, cái tên hống hách, sao đi đâu cũng gặp hắn vậy.

-Chị Tiểu Anh, chị không thích hắn à.

-Huh, ai chứ tên đó nhìn thấy ghét. Cái mặt kiêu căng thấy ớn, lại còn khó ưa nữa chứ.

Cả bốn nam sinh vui sướng cười rộ lên.

-Haha.

-Cuối cùng cũng có người không phát cuồng vì tên đó. Haha.

-Đúng rồi, từ khi hắn chuyển về, đây là lần đầu được nghe lời chê hắn đó.

Nghe mấy đứa em nói làm Rin muốn nản, thất vọng tràn trề.

-Trời, mấy đứa ngời ngời như vậy mà còn phải nể hắn à.

-Tất nhiên rồi. Hắn là của hiếm hay sao ý, hắn đẹp toàn diện luôn.

-Huh, làm gì...

-Chị thử xem, về tình, sắc thì hắn nổi danh là một soái ca, còn được đăng trên cả tạp chí thì làm gì thiếu gái theo. Tiền thì quá rõ rồi, bố mẹ chiều chuộng, một mình một chiếc ô tô. Tài thì hắn cũng là hạng giỏi trong hạng giỏi rồi, nhất môn toán.

-Á, vậy mới nể sao.

-Tất nhiên, chị thì sao...? Chị học có tốt không.

Nhắc đến việc nhạy cảm cô viện lí do.

-Hey, học hành gì chứ, giỏi rồi không cần để ý. Chuyển chủ đề đi.

-Không, em muốn nghe chị kể mà. Chị học toán thế nào?_

Rin lúng túng, thực chất cô học không tốt nhưng vẫn nói vờ.

-À, tất nhiên là... đứng thứ nhì lớp đó. - tỏ vẻ kiêu hãnh. Nè, bảo vậy thôi nhưng mà cô giáo còn ghép chị với Ren một nhóm để kèm cậu ta đó. – nói gượng gạo.

“ Thứ hai gì chứ, thứ hai từ dưới lên thì có. Hihi” Rin cười thầm trong bụng.

Cả đám ngỡ ngàng.

-Há, vậy ak. Thích quá.

Nam sinh ngồi bên cạnh thắc mặc.

-Nhưng chị không thích hắn sao cô lại ghép chứ.

-Thì như mấy bộ phim hàn đó, gần nhau mới quý nhau được.

-Oh, vậy hay rồi, bao giờ bọn em có bài khó nhờ chị nhá. – vui vẻ nói.

-Á... - lúng túng. Ờ...ờ... - cười gượng.

“ Hài hước rồi, tự nhiên chém chúng nó, nhỡ mà hỏi bài chắc mình chít wa.”

Rin đang tập trung suy nghĩ, Phúc - bạn cô đi qua làm dán đoạn suy nghĩ. Cô vô cùng kinh ngạc khi thấy những vết thương bầm tím trên khuôn mặt Phúc.

-Phúc nè.

Phúc đang mải vội, tay ôm một bên má sưng vù. Nghe có tiếng gọi cậu giật mìn định dừng lại nhưng vì mặt mũi lúc này quá xấu nên không muốn để ai nhìn bộ dạng lúc này. Tay cậu luôn che mấy vết bần như muốn che đi sự yếu đuối của bản thân.

-Phúc, dừng lại đi.

Cậu biết người gọi mình là Rin nhưng không giám quay đầu, chỉ cắm mặt đi nhanh. Điều này càng khiến Rin thấy kì.

Nam sinh ngôi cùng bàn nói:

-Tên này... hình như vừa bị hội đồng đó.

-Ai? – Rin hỏi.

-Thì em thấy mấy đứa hay lẽo đẽo theo Ren đứng cùng tên này còn Ren có ở đó không thì tụi em chịu.

Rin cười gượng, cố gắng kìm hãm sự khó chịu và bực bội của mình.

-Hig, mấy đứa cũng siêu phết ha.

-Chị lại quá khen tụi em rồi. – vênh mặt, rất tự hào.

Họ tiếp tục ngồi nói chuyện.

Tiếng chuông réo, tiếng ồn ào trong trường học mất hẳn, chỉ có vài tiếng rì rầm trong lớp 12a4.

Rin tỏ ra hiền lành, tiếp chuyện với Min.

-Nè Min.

-Hứm.

Mắt thì dán vào cái điện thoại, miệng thì trả lời.

-Hôm qua... cảm ơn cậu đã cứu tôi. - ngượng ngùng.

Min tắt điện thoại, quay sang cười thật duyên.

-Không có gì đâu, đây là chuyện bình thường mà. - giọng nhẹ nhàng, ấm áp.

-Ừm. Cậu hơi bị tốt bụng đấy nhá.

-Tốt gì chứ, bình thường thôi mà. Cậu không biết bơi à. - cười nhe.

-Ừm. Tôi chịu. - dịu dàng.

Nhìn cách hai người nói chuyện trông rất thân mật khiến Ren ngồi cạnh cũng thấy thật khó chịu nhưng chỉ có thể làm ngơ.

Tiếng hò hét bên dưới.

-Át nè, mày đánh đê.

-Trời, tao mà sợ thằng ái như mày ờ.

Cả đám con trai ngồi chồm hổm trên bàn đánh bài. Nghe tiếng giày cộc cộc, Bông dzánh mắt ra ngoài vè thấy thầy hiệu trưởng hô báo động ngay.

-Chúng mày chúng mày, hiệu trưởng kìa, nhanh.

Tuyên nhanh chóng tống đống bài trong người, sơ vin gọn gàng Việt luống cuống đút vào túi quần. Tú hài hước hơn, không biết để đâu, quần thì không có túi cậu đành bỏ ngay vào trong ống quần. Piza mải vội nhét mấy con bài vài trong giày mình đi.

Đám con trai láo loạn nhảy xuống bàn. Tuyên nặng nề lên mải vội lăn từ trên bàn xuống dưới đất uỵch...

-Ay zô.

Việt mải vội nhảy xuống dẫm lên người Tuyên mới chạy về chỗ.

-A.... – Tuyên kêu. Tao đâu phải đệm lót.

Piza cũng nhảy xuống, dẫm lên người Tuyên chạy về chỗ.

-Ựa... lại tên Piza xấu xa.

Tú luống cuống nhảy vào người Tuyên rồi mải vội chạy về bàn mình.

-Á á xin lỗi nhá.

-Ay zô. Lại tên Tú chập.

Phúc vấp phải mép bàn, ngã lăn xuống đè lên Tuyên.

-Ặc.... – Tuyên trợn mắt, lè lưỡi.

Thật may có Tuyên làm đệm nên Phúc không bị đau, cậu mải mốt ngồi dậy chạy về chỗ để Tuyên nằm đưỡn đờ dưới đất.

-Ay za, bọn này nhớ tao đấy.

Đúng lúc thầy hiệu trưởng đến. Thầy rất thính, vè một cái đến chỗ Piza và Việt, ánh mắt thăm dò.

-Cái lớp này, hôm nào tôi cũng phải lên rẹp trật tự.

Thầy chắp tay sau lưng, nghiêm túc nhìn quanh lớp.

-Nay... cái lớp này có ai chơi cờ bạc nữa không đấy.

Đám con trai lắc đầu loạn xa, nhao nhao nói leo.

-Không có thầy ạ. – Tuyên phủ nhận.

-Bọn em đang tập ngoan mà thầy.

Cả lớp im bặt không ai giám ngọ nguậy, còn thầy đánh ánh mắt nghi ngờ quanh lớp. Thầy giáo không tin những lời biện luận đó, cố ý đi vào trong lớp kiểm tra chi tiết. Việt và Tú ngồi im, đánh mắt qua lại nhìn nhau khi thầy đi đến. Tuyên lo sợ không giám thở mạnh cố gắng ra vẻ giả nai ngây ngô.

-Tuyên mang cặp lại đây kiểm tra nhanh.

Tuyên thở mạnh, nuốt ực nước bọt rồi cầm chiếc cặp trong ngăn bàn đưa cho thầy.

Thầy nghiêm túc ra lệnh.

-Cả Việt mang cặp ra đây.

Đám con trai đánh mắt nhìn nhau cười thầm.

Lục mấy cái cặp không thấy một lá bài khiên thầy bị hớ. Thầy đánh mắt thăm dò nhìn quanh lớp một lượt rồi vè lại chỗ Việt.

-Hứm.

Tuyên tưởng thầy phát hiện lá bài đang lòi ra trong túi quần của Việt, cậu bắt đầu lo lắng hồi hộp, trong khi Việt vẫn tỏ ra giả nai ngây ngô nhìn trần lớp rồi lại nhìn nền gạch. Tuyên chọc nhẹ đùi Việt một cách thận trọng, Việt ngây ngô quay ngoắt sang hỏi.

-Giề vậy béo.

Tuyên đánh mắt xuống túi quần Việt ý muốn nhắc lá bài tring túi sắp rơi ra ngoài. Thoạt đầu chưa hiểu Việt hếch mặt hỏi Tuyên.

-Gì, cậu béo này, vấn đề gì.

Việt đánh mắt lên đánh mắt xuống theo Tuyên, lúc ngón tay sượt qua lá bài trong túi cậu mới biết. Cậu không giám cúi đầu nhùn xuống mà chỉ đánh mắt xuống phần dưới xem xét. Bỗng cười có tiếng gọi.

-Việt...

Việt giật thóp mình, nhân lúc thầy chưa tập trung Tuyên vờ ngã vào Việt cố ý ấn lá bài đo vào sâu trong túi.

-Ối ối....

-Tuyên, em làm sao đấy hửm.

-Dạ không sao thầy ạ, nhiều lúc em bị điên 15 phút. - cười gượng.

Việt tự tin hẳn, đứng phắt dậy nhưng lá bài đó lại rơi xuống đất. Việt tròn mắt, mải vội dẫm lên lá bài trước khi thầy đến trước mặt.

-Thầy, có gì không ạ.

-Sao em có vẻ hốt hoảng thế, hôm nay có bị thầy bắt bài đâu, hay là dấu bài trong người nên...

-Á thầy làm gì có ạ.

-Ừm.

Thầy đánh mắt nghi ngờ sang Tuyên khi thấy cậu đang véo vó người.

-Tuyên, nay em kì lạ ghe, không ngồi im được à, ngọ nguậy nhu vậy giống như có thứ gì đó trong người vậy.

Tuyên ngạc nhiên khi thầy đoán vu vơ mà rất đúng. Mấy lá bài trong người cậu đang chọc vào bụng vào lườn khiến cậu nhột mà không thể cười.

-Không có gì thầy ạ, tại nay em đang tập làm học sinh gương mẫu nên sơ vin thấy hơi khó chịu.

Thầy vẫn vẻ mặt hoài nghi nhùn quanh lớp.

-Cái lớp này, được, nau không có bạn nào vi phạm cả về đồng phục lẫn ý thức. Nhưng tôi nghe nói các thầy cô mà vào lớp này ai cũng phải cẩn thận vì chỉ sợ bỗng dưng có quả bóng hoặc con gì đó bay đến chỗ mình. Điều đó là sao.

Có vài tiếng dí dáu bê dưới.

-Tôi còn nghe nói các anh chị còn hay chơi những đồ chơ kì quái. Đúng không?

Phúc ngồi cuối, nói leo.

-Đúng vậy thầy, đồ chơi của tụi em phong phú lắm ạ.

-Hửm.

-Đấy là do tác giả chưa muốn nhắc đến thôi. Hihi.

Tiệng cười rộ lên.

-Đó, lớp em không phải lớp cá biệt mà là lớp sáng tạo đó, có thể trong một lúc chế tạo trò chơi, toàn trò kì quái.

Thầy lắc nhẹ đầu.

-Cái lớp này, tôi nói lại nha, không được nghịch trong giờ học, không được nghịch dại đấy.

Lớp đồng thanh.

-Vâng.

Hiệu trưởng cũng phải bó tay những pha nghịch ngợm của lớp.

Tiếng điện thoại từ trong ngăn bàn Rin vọng đến tai thầy, ông quay ngoắt lại hỏi.

-Nhạc này quen quen, của Rin đúng không?

Đúng lúc Rin từ ngoài cửa đi vào, lớ nga lớ ngớ trả lời.

-Vâng em.

-Vào học rồi mà vẫn để điện thoại là sao? Mang thầy coi.

Rin từ từ chậm rãi đi lại bàn học, lấy điện thoại đưa cho thầy.

Thầy trố mắt, ngỡ ngàng khi đọc mấy tin nhắn.

-Ôi trời, gì đây. Lát anh đợi em ở cổng trường nhá. Lại còn chị ơi lát em đến đón, rồi lại còn Rin ơi cho mình làm quen.

Tiếng ồ lớn.

-Chép chép, Rin cũng đào hoa quá nhỉ.

Rin ngượng ngùng, cười gượng.

-À không... thầy...

-Lát hử, lát xuống phòng viết bản kiểm điểm.

-Há.

Vừa ra chơi Rin ngồi cùng Tam Hổ dưới căng tin. Cả ba anh chàng đều uống cà phê thứ mà Rin hay uống còn Rin thì uống nước ngọt, ỏn ẻn cắm ống mút uống.

-Há, gì đây... – Kun ngạc nhiên há hốc miệng.

Hani tròn mắt.

-Rin, em em...

-Nè, gọi em là Tiểu Anh được rồi. – nói nhỏ nhẹ.

-Em bị chập hả.

Rin vẫn thản nhiên mút nước ngọt trong cốc.

-Hi. Không có gì.

Ji tò mò.

-Kì quái nha, con mụ này nay hiền dữ dội, từ lúc đến đây cười rất nhiều, không cười tủm mà còn cười toe toét nữa chứ.

-Ừa ha. Tính kì quái, người ta không hỏi thì không nói.

Rin vẫn thản nhiên ngồi uống nước.

-Ê, dạo này không điện tử, không bi-a gì nữa hửm.

-Hì, anh buồn cười, em nữ tính mà, cái đấy của con trai thôi.

-Ặc, ngất mất. Đệ không đi chơi làm bọn huynh chám quá ak.

Rin vẫn ngồi cười không đáp trả.

-Đó, lại còn vậy, nữ tính kiểu này không ổn. Kìa kìa, trông hai bím tóc mà thấy ghê, đi thì ỏn ẻn. - cố tình chọc tức Rin.

-Hì. - vẫm thản nhiên không nói lại.

-Xỉu luôn.

Đúng 10 rưỡi, tiếng chuông reo, kết thúc buổi học 4 tiết. Rin vẫn chưa được về, cô phải lên thư viện để lấy sách mang xuống. Đám con trai muốn làm quen đứng hết dưới cầu thang. Thấy Rin vừa xuống cả đám chạy xô lại, nhao nhao tay cầm hoa tay cầm quà.

-Rin, đi về với anh đi

-Tiểu Anh, đi với mình đi.

-Rin đi với tôi, tôi đi xe máy nè, đèo cho nhanh.

Rin tròn mắt, cô ngỡ ngàng khi thấy đám nam sinh mình chát trên mạng đứng hết dưới tầng.

-Mấy anh...

Cả đám nhốn nháo, tiếng kêu la ầm ĩ khiến Rin cũng khó chịu. Cô chán luôn cái cảnh này và chỉ thoát nhanh khỏi đó.

-Ế mấy anh, em... em có hẹn rồi.

Rin định chạy một nèo qua nhưng bị đám đó cản lại.

-Đừng, em đừng vội.

-từ từ đã nhận quà anh đi nè em.

Cô thật sự khó chịu khi bị cả đám xúm lại, vây quanh không thể thoát. Tiếng nói rõng rạc vọng từ trên xuống.

-Bọn mày dừng lại đi.

Tiếng ồn ào ngưng hẳn, các ánh mắt đánh hết lên người vừa nói phía trên. Ren lạnh lùng từng bước đi xuống cầu thang. Ánh mắt thách thức đảo qua lại nhìn cả đám.

-Các chú làm gì vậy, ồn ào quá đấy, không để cho ai yên hửm. – giọng lạnh lùng.

Đám con trai im hẳn, không ai giám mở miệng. Còn Rin cô chỉ nhìn Ren với thái độ khó hiểu chứ không có bất kì cảm kích nào.

-Huh.

Một bàn tay nào đó cầm tay Rin kéo cô đi trước mắt Ren và thoát khỏi cả đám nam sinh đó.

-We, anh... anh là ai vậy?

Tên nam sinh nào đó thấy Rin bị dẫn đi cũng chạy theo khiến cả đám thi nhau đuổi Rin để lại phía sau là sự ngỡ ngàng đến khó tả của Ren.

Rin vẫn chưa biết người đang kéo mình, vẫn theo phản xạ chạy cùng người đó. Hai người chạy ra khỏi trường, đứng trước cửa tiệm tạp hóa nhỏ, nam sinh kia thở hổn hển trong khi Rin chỉ thở nhẹ.

-Anh là...

Cậu ta đứng thẳng dậy, kéo vạt áo cho chỉnh tề mới nói.

-Anh... Hoàng nè... người tên hay đó... - vừa nói vừa thở.

Rin đánh mắt xác định rõ khuôn mặt, cô nhớ ngay đến người trêu mình trong nhà vệ sinh.

-À... thì ra là ah Hoàng nhà vệ sinh.

-Há, sao gọi kiểu gì mà kì vậy.

-Hì, thì đúng thế mà, em quen gọi theo sự việc ấn tượng rồi.

-Vậy bây giờ làm sự việc khác để ấn tượng, lấy tên gọi khác chứ.

-Huh. Nhưng mà... tại sao anh...

-Hì, thấy em đang bế tắc, đi ngang qua chạy vào tương trợ thôi.

-Oh, ngạc nhiên nha.

-Gì đâu.

-Anh mà cũng nghĩa khí vậy á.

-Hì, bình thường.

-Ầu, dù sao cũng cảm ơn anh.

-Em với tên Ren đó...có quan hệ gì mà hắn bảo vệ em vậy?

-Đâu có. – thản nhiên.

-Không phải ngươi yêu ấy chứ?

-Ấy không có đâu anh nhà về sinh... à quên anh Hoàng. Cậu ta chỉ nghĩ cho mình thôi. – vui vẻ trả lời.

-Tiện thể mình làm quen luôn chứ nhỉ.

-Huh... - lưỡng lự. Làm quen á....ờ...cũng được, có thêm bạn là bớt được một kẻ thù. - diễn bộ mặt thản nhiên.

Hoàng hơi ngượng khi đứng trước Rin và giường như Rin rất tự nhiên không chút ngại ngùng.

-Em vui tính thiệt.

-He, cái đó là em nhiễm của bạn em đấy.

Hoàng đảo tròn mắt, cậu không biết nên nói và hỏi gì lúc này.

-Đợt này nói chuyện với em khác so với đợt mới gặp ha.

-Khác gì vậy, em thấy như nhau mà.

-Ờ thì... nay ăn nói nhẹ nhàng hơn, không nghênh ngang như trước, ánh mắt... dịu dàng không còn sắc nhọn như lúc đó.

-Hứm, vậy ak. - vẻ mặt thản nhiên. Chắc anh chưa tiếp xúc với em nên thấ

-Vậy đó. Hơn nữa, gặp người lạ thì làm sao mà mất cảnh giác được chứ, nhất là đối với mấy tên con trai như anh.

-Há, anh thì sao?

-... hống hách, ngang ngược, vân vân gì đó.

Hoàng chỉ cười nhẹ trước thái độ ngây ngô của cô em đứng trước mặt. Cậu quay vào thấy mình đang đứng trước cửa hàng kem, phấn khởi mời ngay.

-Hay là... anh mời em ăn kem để lấy biệt danh mới, coi như quà làm quen.

-Huh. – Rin vờ không thích. Thôi ăn chứ. Mà... có ai đồng ý cho anh làm quen đâu.

-Ha. – cười nhẹ. Nè, em lại định học tập mấy bà cô chảnh kiêu đó đúng không? Không nói nhiều, đi.

-Anh biết em thích gì không?

-Vị socola.

-Huh. - ngạc nhiên.

-Sao anh biết.

-Chuyện thường thôi mà.

Nói xong Hoàng kéo ngay Rin vào quán kem.

Tiếng nhạc tin nhắn trong máy Rin réo lên. Cô nhanh tay lấy chiếc điện thoại trong cặp, vừa xem tin nhắn vừa chỉnh lại cái áo sơ vin vào trong quần.

-Há, Kị sĩ bóng đêm.

Một cảm giác an toàn và thật bình yên khi cô đọc tin nhắn của người đó.

Tin nhắn trong điện thoại.

-Cô có ổn không...

-Tôi ổn mà.

-Ổn ư, bị đám người vây quanh đến khó chịu thực sự ổn ư...

-Sao anh biết vậy

-Điều đó không quan trọng, cô thích điệu bộ mình như bây giờ ư...

-Đúng, tôi thấy rất vui mà, chỉ buồn cái không biết anh là ai thôi kị sĩ.

-Cô đừng đánh trống lảng. Cô muốn như vậy suốt, dù có bị bắt nạt hoặc nhìn ai đó bắt nạt bạn mình thì đều không quan tâm đúng không...

Tin nhắn trong điện thoại khiến cô suy nghĩ, từ lúc đổi tính cô đã nhìn rất điều khó chịu, nhất là những lần thấy bạn mình bị bắt nạt thì không thể ra tay. Thái độ từ phấn khởi chuyển thành sự lo âu. Cô không muốn trả lời tin nhắn nên cất điện thoại vào trong cặp vì muốn có thên thời gian suy nghĩ về sự thay đổi của mình.

Buổi chiều mát mẻ, mây tre bớt ánh nắng mặt trời làm không khí dễ chịu hẳn. Rin đứng giữa cửa hàng bánh kem với bộ đồng phục của tiệm. Cô nhắm nhẹ mắt, hít một hơi thật sâu để cảm nhận mùi thơm của bánh trong lò và mùi kem tươi trong tủ. Cả thời tiết bên ngoài với mùi thơm trong quán khiến tâm trạng cô thật sự thấy thoải mái, nhẹ nhàng.

-Thời tiết thật đẹp để đi chơi.

Cô chỉnh qua lại trang phục, vặn chắc mấy cái vòng gai trên cổ tay để chuẩn bị tinh thần đón khách chiều. Nhưng thật lạ từ chiều đến giờ không có một người khách qua lại quán làm quán vắng vẻ, trở nên yên tĩnh.

-Sao ắng khách vậy.

Rin cau nhẹ mày, quay lại ra lệnh cho chiếc máy phát nhạc.

-Bật... mở nhạc hàn đi. Bài nhẹ thôi. Goodbye day cũng được.

Vừa nói dứt câu, tiếng nhạc từ hộp nhạc tự động đó vang lên. Cô ngồi phục xuống chiếc ghế, vẻ mặt thất vọng khi quán vắng khách. Ngồi chờ mãi mới thấy một khách man đi vào. Rin nhìn thấy anh ta như động vật quý hiếm vào trong quán.

-Ôi, ơn giời, súc vật của tui đâuy rồi.

Cô sung sướng, phấn khởi, nhí nhảnh ra mở cửa, toan mời khách nhưng cô ngưng ngay lại khi người đi vào là Ren.

-Cậu... đến làm gì? – tò mò.

-Theo cậu tôi đến làm gì? – thản nhiên hỏi ngược lại.

-Gây chuyện thì tôi không rảnh, còn ăn bánh thì... mời.

Rin chắp hai tay sau lưng cúi nhẹ đầu chào Ren tư thế giống như mời những người khách vào quán.

-Ooh, được đón tiếp nồng nhiệt vậy sao. Được.

Ren tỏ ra kiêu hãnh, vênh nhẹ mặt bước vào trong quán. Cậu chọn cái bàn giữa trung tâm để ngồi. Ánh mắt tò mò thăm dò mọi thứ xung quanh.

-Nơi đây cũng được nhưng mà... làm sao sang chảnh bằng của tui được.

-Huh, tui có vậy. Cho hỏi bạn dùng gì mình còn làm. – cười gượng.

Rin xem như anh bạn Ren này giống như những người khách bình thường đi vào trong quán.

-Ờ... cho tôi a... bánh kem socola loại tốt, có cả nho, dâu, cam. Socola màu sắc rực rỡ chút, kem đủ bảy sắc cầu vồng. Cậu làm được chứ.

Rin cau mày trước yêu cầu của người khách khó chịu.

-Ờ, cái đó.

-Sao hả? Hay là cậu không làm được, cô chủ nhỏ. - giọng nói thách thức.

Tay nghề Rin không cao, thực đơn phức tạp như vậy cô không thể làm được. Cô nghĩ ngay đến việc người khách này đang muốn làm khó mình. Thái độ vênh váo, kiêu căng của người khách này khiến cô rất bực. Ánh mắt thể hiện rõ sự khó chịu, cô đang định phản bác lại câu nói của Ren nhưng hai chữ “ nữ tính” vẫn quẩn quanh trong đầu khiến cô phải nhịn, nén sự bực bội vào bên trong, cười gượng.

-Cửa hàng chúng tôi...

Ren đặt ha bàn tay lồng vào nhau lên bàn, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Rin.

-Đừng nói là không làm được nha, hàng bánh kem mà không làm được thì làm gì nữa, mất khách hết thôi.

-Huh. – thái độ khó chịu.

-Mấy người có làm được không tôi còn sang cửa tiệm khác. – thản nhiên hỏi.

Thái độ hống hách của Ren biết ngay là Ren đang muốn làm khó mình. Rin vẫn cố gắng nhịn, cười một cách hiền hòa.

-Được rồi, tôi sẽ làm như yêu cầu của cậu. Nhưng... - vẫn cố cười gượng để vừa lòng khách.

-Sao?

-Giá hơi cao đấy. Giả trước đi thì tôi làm, với lại phải đợi, làm cái đó mất nhiều thời gian lắm. Hứm. – vui vẻ nói.

Ren sầm mặt cố ý đểu Rin.

-Huh, đắt ư?

-Ừm.

Rin đắc trí tưởng lòe được Ren nhưng cô lại quên một điều là về thân phận của Ren.

-Ok, bao nhiêu tôi cũng chi.

Ren thản nhiên nhìn Rin, cười với ý chế giễu. Rin bị hớ bởi biết mình đã viện lí do quá đơn giản đối với Ren.

-Ờ...ờ... vậy thì... chờ nha. Với lại quán tôi đông khách lắm đó.

Ren vẫn thản nhiên nghịch chậu cây nhỉ giữa bàn.

-Không phải lo, hôm nay không ai đến đâu.

-Huh.

-Cậu cá với tôi không? – cười nhẹ.

Ren vừa nói vừa vuốt nhẹ chiếc lá cây.

Thái độ Ren càng khiến Rin khó chịu, bực bội nhưng vẫn cố nín nhịn. Từ lúc cô đổi tính, sự điềm tĩnh trong con người giường như cũng vơi đi hẳn. Nhất là đối với Ren, với mọi hành động của cậu ta.

-Há. Cá không bà chủ.

Rin bị dồn vào tình thế khó xử, cô liền nhận lời.

-Được cá. – cười tươi.

-Nếu từ giờ đến lúc làm xong chiếc bánh nếu có người khách khác ngoài tôi vào thì...

-Thì sao?

-Cậu phải thực hiện điều tôi muốn.

-Huh.

-Cả làm bánh nữa, nếu cậu không làm được thì phải làm cho tôi thêm việc nữa.

Rin không suy nghĩ cũng không chút phân vân nhận lời ngay. Bởi cô rất tự tin mình có thể làm được loại bánh như Ren yêu cầu.

-Được, không có xi nhê. Tôi sẽ cố gắng thưa khách hàng. Nhưng nêu trong lúc đó có khách đến thì cậu... phải rời khỏi đây ngay. Hứm.

-Ok.

-Còn nữa, nếu tôi mà là xong chiếc bánh đó thì cậu cũng phải làm cho tôi một việc.

-Việc gì.

-Học tập Lệ. Làm nô lệ của tôi chứ sao? – vui vẻ đáp lời.

Ren cười khỉnh trước thái độ ngây thơ của Rin.

“ con nhóc này, đổi tính thì đầu óc cũng đổi luôn rồi hay sao, chậm chạp quá”

Rin không lạnh lùng mà vẫn nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt bởi cô coi cái yêu cầu này như một thử thách. Một phần rất bực bởi bị Ren gây sự nhưng một phần lị thấy thích thú. Cô thích sự thử thách và thích cả chiến thắng do mình tạo nên. Cô quyết tâm phải làm bằng được chiếc bánh Ren yêu cầu. Vấn đề gặp phải chính là người làm trong quán đã xin nghỉ phép và giờ Rin chỉ có thể làm bánh một mình. Mọi thứ chuẩn bị đầy đủ, cả nguyên liệu và vật liệu, cả sách dậy làm bánh cũng trên kệ. Cô phấn khởi lấy đồ nhào bột, mọi lần cô chỉ được làm việc duy nhất là phủ lớp kem lên bánh còn mọi thú trang trí đều do người làm và Lệ chứ chưa bao giờ cô làm một chiếc bánh hoàn chỉnh. Đây coi như là cơ hội để cô có thể chính tay mình làm một chiếc bánh.

Ren ngồi ngoài, đánh mắt thăm dò mọi thứ xung quanh. Cậu đi quanh cửa hàng, xem từng đồ vật trong quán. Tiếng nhạc nhè nhẹ phát ra từ hộp nhạc tự động mói vui tai. Máy chuyển bài, nhạc của bài Goodbye day từ từ vang lên làm cậu ngạc nhiên, buột miệng thốt lên.

-Goodbye day. Không phải chứ? Chắc trùng hợp. - cười khỉnh một cái.

Tiếng điện thoại trong túi vang lên.

-Xong chưa mấy anh.

Ren vừa nghe điện thoại vừa đi bếp, chỗ Rin đang làm. Cô mải móng chạy đi chạy lại, trên mặt dính đầy bột mì và kem. Sự hài hước đó cũng khiến Ren phải phì cười.

Giọng ồm ồm phát ra từ trong điện thoại.

-Xong, cậu chủ yên tâm, chắc chắn sẽ không có ai có thể bước.chân vào trong quán.

-Được. Tốt lắm. Tôi sẽ chuyển tiền thưởng cho anh sau.

-Vâng cảm ơn cậu chủ.

Cậu cất điện thoại trong túi, khoanh tay trước ngực, dựa vào tường và yên lặng ngắm nhìn Rin từ phía xa.

Rin không hề biết Ren đứng ở cửa nơi chế biến và làm bánh bởi cô đang tập trung vào chiếc bánh dở dang trước mặt. Cô cho bột đã nặn vào lò nường, nhưng thật khó căn nhiệt độ. Cái bánh đầu tiên khi cô mở lò bị cháy đen, tiếp tục cái thứ hai cũng bị cháy xém. Tưởng rằng làm bánh rất dễ nhưng xem ra cô đã lầm, nó thật sự khó.

-Há, không được rồi. Phá tan ba bận xem.

Dù làm rất khó nhưng bây giờ bỏ cuộc đồng nghĩa với việc thua tên khách hàng khó ưa đó. Và chỉ còn cách hít một hơi thật sâu để thêm nghị lực làm cho xong chiếc bánh. Hành động lóng ngóng, bối rối khiến Ren đứng bên ngoài cũng phải phì cười.

-Thế này thì bao giờ mơi xong đây. – Ren lắc nhẹ đầu.

Cuối cùng chiếc bánh nướng lần ba của Rin đã ra lò. Nó ngon hơn hẳn hai cái trước làm cô càng có động lức, có tự tin mình có thể hoàn thành chiếc bánh.

Sau 2 tiếng đồng hồ, chiếc bánh của Rin đã biến dạng, bánh thì nát, vỡ rụng rời con kem be bét dính tứ tung. Cô thở dài, sự chán nản hiện rõ trên khuôn mặt khi đứng trước chiếc bánh mình rất kì công làm mấy tiếng.

-Làm sao đây. Nãy còn tự tin lắm giờ thì...

Cô nhớ ra Ren vẫn ngồi bên ngoài, nhệnh lén lút ngó đầu rình ra ngoài. Cậu ta vẫn ngồi đó nghịch điện thoại và điều khiến cô bực hơn là không có một bóng người khách đến.

-chết rồi, thua hắn mất. – có chút lo lắng.

Cô chạy vào trong gần lo nướng, lấy chiếc điện thoại trong túi tạp dề, mải móng gọi.

-Alo, Nam à, đến cửa hàng tôi ăn bánh đi.

Tiếng trả lời mải vội vọng lại.

-Á, tôi hết tiền rồi. Mà tôi đang có việc chắc không đến được. Thôi nhá.

-Ấy từ ừ...

Rin chưa nói xong câu Nam đã dập máy.

Tiếp tục gọi.

-Piza, cậu đến ăn bánh đi.

-Há, tôi đang bán bánh cho mama rồi, không đi đâu. Pai pai nhá.

Piza lại tìm cớ từ chối, cậu cũng nhanh chóng dập máy và không nói thêm câu nào.

Gọi tiếp.

-Sư huynh, đến cửa hàng đệ ăn bánh đi.

-Hey, giờ không được, huynh bận rồi, đang đấu mấy ván bi- a

-Á. Huynh đi cùng huynh Kun không bảo huynh ấy đến đây.

-Nó đi với huynh mà. Đệ nhờ bằng hữu của đệ xem.

-Á, nhưng mà...

-Thôi chào đệ nhá.

Rin chưa kịp nói Hani đã dập máy. Cô lại tiếp tục gọi cho Việt.

-Alo.

-Rin nè bằng hữu.

-Á, Rin à, nay tôi đi liên hoan với mấy đứa bạn rồi, không đến quán cậu ăn đâu nhá. Thôi tôi đi đây. Pai.

Tút...út... Việt dập ngay máy. Cô băn khoăn.

-Sao kì vậy, mình chưa nói mà sao hắn biết để từ chối.

Rin cầm chiếc điện thoại đi qua lại không yên.

-Sao một lúc không gọi được ai vậy nè. Mình thua mất.

Cô cau mày nhìn chiếc bánh đang dang dở, trút hết sự bực bội lên nó bằng cách lấy con dao cắt bánh chọc be bét. Thái độ vô cùng khó chịu bởi cô không thể ngờ mình làm bánh thất bại.

-Hưm, cái tên chết tiệt đó.

Tiếng nói vọng vào từ ngoài cửa.

-Ha, hay đấy.

Rin giật mình quay ngoắt lại, làm rơi chiếc dao xuống đất.

-Cậu... cậu đứng đó từ bao giờ? – lúng túng.

-Tôi á, từ lúc cậu chọc nát chiếc bánh đó. – đánh mắt sang nhìn chiếc bánh. Ờ...- lúng túng.

Ren cười khỉnh:

-Có làm được không để tôi còn biết đây? Giờ này cũng chưa có khách hàng nào khác ngoait tui đó. – hạ giọng, ý trêu chọc Rin.

Rin ấp úng.

-Thì... thì... do vẫn chưa phải giờ hoàng đạo thôi, chắc chắn sẽ có khách đến ăn bánh mờ. Hức. – vênh mặt, tỏ ý kiêu căng.

-Huh. – cau mày, khó hiểu. Sao khẳng định gớm.

-Thôi mời khách ra ngoài, chỗ người ta làm vào làm gì chứ. Đi ra.

Ren cười nhe trước thái độ lúng túng đến hài hước của Rin. Đợi Ren quay đầu ra ngoài, Rin tiếp tục lấy điện thoại gọi. Cô cảm giác như mình đang bị giam lỏng, rất muốn có người đến giải thoát.

-Lần này phải gọi Min thôi. Chắc cậu ta đến được.

Có vẻ câu Rin vừa nói đã lọt vào tai Ren. Cậu quay lại đúng lúc cô đưa chiếc điện thoại lên tai nghe. Ren cau mày, vẻ mặt hết sức nghiêm túc.

-Cậu định chơi xấu đúng không?

Câu nói khiến Rin giật mình, trượt tay rơi chiếc điện thoại xuống. Tưởng nó sẽ bị vỡ tung nhưng thật hay Ren đã tới kịp, đưa chân để chiếc điện thoại của Rin rơi vào mõm chiếc giày thể thao trắng. Vẻ mặt vẫn thản nhiên, hất chiếc điện thoại đó lên trước mặt và bắt ngay lấy một cách dễ dàng. Trông cậu thật sự rất oai.

Rin tròn mắt, cô không thể ngờ mình lại ngây ngây người trước sự phong độ và vẻ điển trai của Ren. Cô vẫn nhìn Ren, không ngơi mắt.

Ren lật đi lật xem qua chiếc điện thoại, cười nhạt.

-Ha, nghèo mà bày đặt dùng điện thoại ngon.

Rin chớp mắt liên tục mấy cái, ấp úng nói.

-Kệ tui. Điện thoại đó cùi bắp à.

-Giờ tui mới biết Rin cũng có lúc không cảnh giác đấy.

Ren nghiêm mặt hỏi:

-Cậu... định gọi cho ai?

Rin lúng túng, cô không nghĩ được nên phải nói gì. Ren kích.

-Cá tính của cậu đâu rồi.

-Cá tính gì chứ?

-Cãi lại người khác chứ sao. Nhất là đối với tôi. Hứm. – cười nhẹ.

Ren vừa nói vừa đi lại gần Rin dồn sát cô vào chân tường.

-Sao?

-Ờ thì...

-Câu hỏi “ Cậu định làm gì đâu” sao không hỏi tôi đi. – thái độ tự mãn.

Một cảm giác hồi hộp khi bị dồn sát tường mà trước đây cô chưa từng cảm thấy. Mấy lần cũng là Ren dồn cô vào chân tường nhưng đây là lần đầu cô hồi hộp thật sự. Và cho rằng sự thay đổi này cũng mà từ lúc mình thay đổi tính cách.

Ánh mắt Ren càng trìu mến nhìn Rin thì Rin càng cảm thấy hồi hộp. Cô rất ghét và rất sợ cảnh bị động nhưng hôm nay thực sự cô đã rơi vào tình trạng bị động. Trong đầu hoàn toàn không có một ý nghĩ chống trả.

-Cậu hay rồi đấy, thế bị động mà vẫn để yên được à?

Rin thở mạnh phồng nhẹ hai bên má còn ánh mắt bối rối không yên.

-Đúng là con gái, khi thay đổi thì từ A đến Z luôn.

-Há.

-Cậu... mà còn nữ tính kiểu này thì...

-Thì giống với mấy cô gái cậu hay đi cùng chứ gì?

-Oh. Đúng. Không đổi lại tính thì...

Ren định dọa cho Rin một cú nhưng nhìn ánh mắt, thái độ ngây thơ trên khuôn mặt dính một vài nốt bột mì với kem tươi của Rin trông thật dễ thương làm cậu không nỡ nói nặng.

-Vào thẳng vấn đề chính. - hạ giọng.

-Huh.

-Cậu vẫn muốn nữ tính thế này, không muốn như trước hử.

-Ừ, như này tốt mà.

-Ừ ha, chắc vui. Tôi lại tưởng cậu quê mùa không ai thèm theo đuổi chứ nhưng mà...

-Sao... – lúng túng.

-Nếu cậu như thế này không chỉ đám con trai thích mà tôi... còn thích nữa là...Cậu không sợ hử.

-Há. - vẻ mặt ngây ngô. Sao phải sợ chứ. Cậu cũng là người mà.

-À vậy tui biết kiểu này rồi, chắc chắn...

-Chắc chắn gì...

-Cậu... hôm nay... không thể làm gì tôi.

-Huh. – tò mò.

Ren cười nhẹ, giữ chắc hai vai Rin ép vào tường. Lúc đó Rin mới ý thức việc mà Ren đang làm nhưng cô không thể cử động bởi bị Ren giữ quá chặt. Cả tay và chân, ngay cả đầu gối cũng bị Ren cố định.

-Cậu làm gì vậy hả.

-Định hôn cậu thôi đồ xấu xí.

-Nè nè, yên tâm đi, đoạn chưa hôn được đâu.

-Huh, chúng ta đã từng làm vợ chồng một ngày, tôi lại còn đến nhà riêng của cậu nữa chứ.

-Huh, chẳng có gì to tát.

Rin cố tình nói để Ren bỏ ý định nhưng ngược lại càng làm Ren thấy hứng thú.

-Thử xem.

-Bỏ tôi ra...

Ren cúi nhẹ đầu xuống để mũi mình chạm mũi Rin, lúc đầu chỉ muốn trêu nhưng sau đó lại là muốn thật. Nhưng thật hài, chưa làm được gì thì tiếng điện thoại của Rin trong tay Ren reo lên khiến cậu phải ngưng lại, thả lỏng tay. Nhân cơ hội Rin đẩy Ren ra ngoài. Sự bối rối trong Rin như được giải thoát khi nghe tiếng điện thoại.

-Cậu làm gì vậy chứ. – bối rối.

Ren nhìn số trong chiếc điện thoại, cười hừ khi thấy dòng chữ Min đẹp trai.

-Hừ.

Nghe tiếng chuông điện thoại biết ngay là của mình, cô định rằng lấy nhưng Ren đã ngăn cản, cố tính bấm trả lời điện thoại.

-Alo

Tiếng Min từ đầu máy bên kia.

-Ờ, giọng nói này... là Ren hả.

-Ừm. Đúng rồi.

-Sao cậu cầm điện thoại của Rin vậy?

Ren đánh mắt qua Rin, rồi tiếp tục câu chuyện.

-Cậu ta đang làm chút chuyện, nhờ tôi cầm hộ điện thoại.

Rin bắt đầu thấy khó chịu khi Ren bắt máy. Cô rằng lại:

-Đưa tôi đi. Cậu hơi vô duyệt rồi đấy.

Cô vừa tiến lại gần lại bị Ren đẩy lùi ra sau.

-Đưa tôi đưa tôi mà...

Bởi vì Rin quá ồn à nên ngay lập tức bị Ren bịt miệng, tiếp tục dồn Rin vào chân tường để cô im lặng.

-Tôi nói rồi mà, cậu ta đang bận bày trò. Gọi lại sau nhá.

Nói dứt lời tắt máy, bỏ ngay chiếc điện thoại vào trong túi tạp dề mà Rin đang mặc. Rin vùng vằng, gỡ tay Ren khỏi miệng mình, tức giận lườm nguýt Ren.

-Cậu đúng là quá đáng mà... tôi tôi...

-Tôi làm sao. Cậu thua rồi, lần này cậu phải làm theo lời tôi hai việc đấy.

-Huh. Việc gì?

-Tạm thời chưa nghĩ ra nhưng... để mai nhá. - cười nhẹ.

Ren thản nhiên xỏ tay vào túi quần, thái độ kiêu căng đi ra khỏi quán.

Rin rất bực nhưng cô phải chấp sự thật mình đã thua Ren lần này.

-Biết vậy không tôm cá gì nữa có phải không sao không? Hức. - bậm bịch.

Ngày thứ 4 nữ tính.

Rin mệt mỏi, lòng còng đi xuống thư viện tìm sách. Bất chợt Ren từ đâu đó xuất hiện, chào.

-Chào bạn Tiểu Anh. - cố tình nhấn mạnh tên của Rin.

-Ơ... ờ... – Thái độ hết sức ngạc nhiên.

-Tôi chưa gọi cậu đã đến rồi. Đúng là có thần giao cách cảm mà.

-Huh.

-Bâu giờ cầm giúp tôi đống sách này.

-Cái gì.

Ren lôi một tập sách trên kệ sách gỗ xuống, vất cho Rin ôm.

-Nè, nè tự nhiên...

Ren đưa một ngón tay lên miệng muốn cản câu nói của Rin.

-Cậu nhớ buổi hôm qua chứ. Giờ thì bê sách giúp tôi. Được làm việc cho Ren là điều rất hạnh phúc của bao nhiêu cô gái cậu biết không?

Rin vẫn tỏ ra ngây ngô, không muốn hiểu điều Ren đang nói.

-Hey, bây giờ đổi tính, chắc... cậu không thể cãi lại đúng không Rin. Việc thứ nhất tôi yêu cầu là phải làm theo lời tôi đến khi cậu đổi tính lại.

Ren bỏ tay xuống tiếp tục lấy đống sách tiếp theo.

-Cậu dùng tay trái bê đi.

-Há. Tại sao?

-Tay trái bê sách, tay phải cầm cốc café cho tôi.

-Nhưng... tại sao không phải ngược lại, tay trái cầm cốc...

-Hỏi nhiều quá, bảo sao làm vậy đi.

Ren gắt nhe khiến cô im lặng, không cãi lại. Cô cảm tưởng như mình đang bị bắt nạt, đang phải làm nô lệ cho Ren giống như Iron với Lệ.

Ren cười khỉnh, gật nhẹ đầu vài cái.

-Đúng là... cậu... không vì mấy lời cá cược mà làm nô lệ, vấn đề chính ở đây là...

Ren ghé sát vài tai Rin khiến cô hơi lúng túng.

-... chính là hiền quá nên bị bắt nạt đó. Hư. – cười nhạt.

Rin vẫn gượng cười, khuôn mặt vẫn đầy sự ngây thơ.

-Tôi không biết nữa. Nhưng mà... – thận trọng đáp lời Ren. Như cậu bảo hiền thì bị bắt bị nạt, không ai chơi nhưng mà đanh đá hay lanh lợi, ma ranh quá thì... một số người cũng không thích chơi. Vậy theo cậu tôi phải thế nào đây.

Ren cười nhe trước thái độ hết súc ngây thơ.

-Làm gì thì làm, trước hết bê đống sách vào lớp cho tôi đã. – vênh mặt kiêu căng.

Ren xỏ tay vào túi quần, kiêu hãnh đi ra khỏi thư viện để Rin bê đống đồ đi phía sau.

“ Cái tên này, sao cứ chơi khó mình vậy. Tay trái mình đã yếu thì chớ, đống sách thì nặng, bê xa xa được không, hey” Rin nghĩ bụng, bước đi nặng nề. “ nhưng sao lại ra thời hạn đến khi mình thay đổi lại chứ. Nếu như mình không thay đổi thì bị cậu ta bắt nạt suốt à. Kì ghê.”

Ren vẫn lững thững đi trước, cười nhạt.

-Còn nữa, chiều nay nghỉ, tôi sẽ kèm cậu học nhẹ cô giáo đã phân.

-Huh. No no, không..

-Không lại bảo Ren không có uy tín. Học Toán nhà Iron.

-Há. Thôi học gì chứ. Co nói thế thôi.

Ren dừng lại đột ngột khiến Rin đang đà đi phía sau đâm thẳng vào người Ren làm đống sách trên tay rơi xuống.

-Ay za...

Ren quay người lại, nghiêm túc nhin Rin.

-Đã nói học là học, đừng có trốn không lại mang tiếng được Ren kèm học mà không giỏi chút nào.

-Huh.

Rin cười nhếch nhẹ mép, nhìn xuống đống sách rơi dưới đất.

-Cái này...

-Thì cậu nhặt lên chứ sao. Tiện thể luyện cơ tay luôn đi.

-Hứ. Luyện tay trái á. Tôi không thuận.

-Không thuận mới phải luyện. Việc này quá tốt vừa giúp việc được cho tôi mà còn vừa giúp cậu luyện cơ tay. Một mũi tên trúng cả hai nhá.

Câu biện luận rất có lí nên Rin không thể cãi. Cô không nghĩ Ren muốn tốt cho mình mà vẫn nghĩ Ren chơi đểu, bắt cô phải hoạt động tay trái nhiều. Nhìn vào ánh mắt cậu ta chỉ thấy một sắc thái biểu cảm đó là lạnh lùng nên không thể đoán được trong đầu Ren đang tính chuyện gì.

Rin không nói thêm câu nào, cúi xuống nhặt từng quyển sách dưới đất.

Dáng người nhỏ bé lom khom nhặt sách khiến Ren không thẻ trơ mắt liền ngồi xuống nhặt cùng Rin.

Rin vẫn bực tức, chỉ cặm cụi nhặt sách chứ không quan tâm đến Ren đang nhặt sách cùng.

...............

Giờ ra chơi tiết học cuối, Ren ngồi một mình với cốc cafe trước mặt bàn dưới căng tin. Trong trường học không bán những thứ kích thích nên cậu phải nhờ học sinh khác mua hộ. Hani, Kun va Ji không hẹn mà cùng đến, kéo ghế ngồi cùng bàn với Ren.

-Sao trông mày chán vậy.

Ren vẫn thái độ đó, lắc nhẹ đầu.

-Tôi có nhiều điều phải suy nghĩ mà, đâu như các anh.

-Chuyện Rin thế nào?

-Không vì tôi nể mấy người tôi sẽ không bao giờ tiếp cận cậu ta đâu.

Kun hích vai Ren cười đểu.

-Có thật không vậy? – ý thăm dò.

Rin cau nhẹ mày, đánh mắt nhì Kun.

-Ý anh là sao đây.

Hani nháy mắt Ji, cả hai cùng cười lớn lên.

-Haha...

-Cười gì.

-Bọn anh chỉ nhờ cậu làm Rin trở lại để có đệ đệ nữ chơi cùng cho vui thui mờ, có gì đâu mà phải...

-Làm sao?

-Thì đó... hôm ở trong quán, suýt nữa thì...

Ren hắng giọng, thái độ có chú ngượng, khó nói.

-Kum. Thì... thì làm sao?

-Haha, lại còn nói lắp kìa.

-Tôi...

Ren chưa kịp nói Kun đã xen ngang.

-Mày ấy, thay đổi nhiều rồi đấy.

-Huh. Anh nói gì?

-Đúng mà, cả hai đứa gặp nhau là không thể kiềm chế tính nóng đúng không?

Ren ngẫm nghĩ.

-Ờ ha, thỉnh thoảng.

-Còn nữa, Ren bây giờ cũng uống cà phê à.

Vừa nói vừa đánh mắt nhìn cốc cà phê giữa bàn.

-Ờ thì...

Hani chen lời:

-Theo anh biết Rin rất rất thích uống cà phê.

Ji chen vào.

-Đó, bằng đấy dẫn chứng đủ để biết bọn anh định nói đến điều gì rồi chứ.

Ren giường như đã hiểu ý lời đám bạn nói nhưng cậu không muốn hiểu, vẫn muốn trốn tránh sự thật nên vẫn phủ nhận mọi chuyện.

-Tôi... tôi không hiểu các anh định nói gì. Tôi cũng không muốn hiểu.

Ji thở dài, vẻ mặt tỏ ra tiếc nuối.

-Vậy à, chắc do chúng ta hiểu nhầm Ren với Rin rồi.

Ji nháy mắt với Hani, cố ý kích đểu Ren.

-À, à, chắc vậy.

-Vậy tiếc thật, hai người mà thích nhau thì quá đẹp đôi rồi.

-Ừm, phí quá, vậy Ren lại để Rin ngả vào người khác rồi, Hey.

Ren có chút khó chịu khi nghe câu mấy câu đả kích nhưng vẫn cố tình thờ ơ, không muốn quan tâm.

Ji hếch Ren

-Sao... mày không cảm xúc gì à?

-Cảm xúc gì chứ? – Ren thản nhiên hỏi.

-Thì Rin sẽ dựa vào ai đó... – nói lấp lửng.

Ren vẫn thái độ lạnh nhạt, không muốn quan tâm nhưng cậu cũng không hiểu vì sao mình lại tò mò và muốn nghe chuyện của Rin.

-Kệ chứ, chuyện cậu ta liên quan gì đến tôi.

-Hey, vậy thì cái thằng tên Phúc gì đó vì tiếp cận Rin mà bị đánh tơi tả đấy mọi biết không. – Ji cố ý nói, ra hiệu cho cả Hani và Kun.

Hani tiếp lời.

-Đúng rồi, lại còn tên Min đào hoa tron lớp nữa, Rin suốt ngày chỉ để ý đến hắn. Đi chơi với tụi mình mà cũng nhắc đến hắn.

Hani nháy mắt với hai thằng bạn, mặt ngoài giống như ba người đang nói chuyện với nhau nhưng thực chất là cho Ren nghe, thăm dò Ren.

Ji tiếp tục.

-Còn nữa nha, Hani mày biết thằng gì mà đợt trước Rin gặp trong quán bar, làm đổ bia vào áo hắn đó

-À, biết rồi, nhưng sao?

-Tao nghe thấy Rin nó hỏi thằng Iron về địa chỉ nhà tên đó.

-Để làm gì?

-Ai biết.

-Hay là họ có quen biết nhau.

-Ha, chắc vậy.

Ren vẫn thái độ thờ ơ nhưng trong lòng lại rất quan tâm đến những câu nói của Tam Hổ.

Trên đường trở về lớp, Ren thái độ vẫn lạnh lùng một cách sang chảnh. Đi đến đâu cũng có bao con mắt trầm trồ thèm muốn. Lúc nào cậu bước vào lớp cũng đầ những ánh mắt nể phục và ngỡ ngàng, chỉ có Rin vẫn đang tươi cười nói chuyện với Min.

“Bao nhiêu đứa con gái đều nghiêng ngả trước mình, muốn gần gũi, tiếp cận, lại còn muốn làm người phục vụ cho minh nữa nhưng sao cậu ta không đoái hoài gì hết vậy. Mình kém Min sao?” – Ren nghĩ thoáng qua trong đầu.

Cậu không muốn chen giữa Min và Rin nên muốn tìm chỗ khá để ngồi. Cậu đánh mắt xuống nhìn Mi đang chải chuốt, cười khỉnh.

Mi đặt chiếc gương trước mặt, chải chuốt mái tóc thả xõa của mình, cô ngẩng mặt lên thấy Ren đang từ cửa lớp ngắm mình liền ngại ngùng cúi ngay xuống, đảo mắt rối loạn, trong lòng sung sướng khôn tả.

Ren cười khỉnh bởi khi cậu dùng ánh mắt đó để trêu con gái ai nấy cũng ngượng ngùng và không cần nói một câu người đó có thể tự đổ trước Ren.

-Vẫn trò này. Mấy cô gái này chẳng có gì thú vị. Ngoài những cô gái dân chơi trong bar ra thì là con gái ai cũng phải bối rối...Hưm. – nói đủ để minh nghe thấy.

Ren thấy thực sự nhàm chán nếu ngồi cùng Mi nên quyết định ngồi đúng chỗ của mình.

Rin chỉ quay nhe lại để biết có người ngồi cạnh rồi tiếp tục nói chuyện với Min.

-Hài, từ khi đổi tính cậu nói chuyện nghe cũng khác.

-Huh, khác nhiều không, như thế nào? - vẻ mặt ngây thơ.

-Thì ờm... – Min dừng lại, suy nghĩ chốc lát. Thì... trong lời nói có vẻ... không lạnh lùng như trước.

-Oh, vậy hửm. – cười nhẹ. Cũng hay. Sao... cậu không khuyên tôi nên trở lại như trước à.

Min hếch nhẹ vai, thái độ thản nhiên.

-Cần gì, cậu thay đổi là quyền của cậu, ai có thể cản. Nếu cậu thấy như bây giờ tốt thì... cứ tiếp tục thôi.

Nghe câu nói khiến cô có chút cảm kích.

-Cám ơn.

-Ơn huệ gì chứ.

Ren vẫn im lặng, chỉ đánh nhẹ mắt sang nhìn Rin. Lệ ngồi bàn trên quay xuống, nói nhỏ kích Ren.

-Ren, sao cậu yên lặng vậy chứ.

-Sao hả. – thái độ lạnh lùng.

-Thì Rin đó.

-Kệ cậu ta thôi.

-Thiệt là cậu không để ý chứ. – thăm dò.

-Tất nhiên, ngoài việc đám Tam Hổ nhờ thì chẳng có gì để tôi quan tâm cả.

Lệ gật nhẹ đầu trên khuôn mặt đầy sự không tin tưởng.

-Vậy thì chịu.

...........