Bí Ẩn Căn Cứ Và Tình Yêu Học Trò

Chương 44: Bị ám sát

Trời vừa sáng, Rin đã đi ra khỏi ngôi nhà của mẹ nuôi. Bầu trời mọi hôm 5 giờ đã sáng nhưng nay 6 giờ mà trời vẫn âm u, kiểu như muốn đổ trận mưa rào lớn.

-Thời tiết đẹp quá.

Bà mẹ nuôi của Rin đi ra cố ý tiễn.

-Ngốc nghếch, trời này đẹp cái gì chứ, sắp mưa đến nơi rồi.

-Con thích trời này, mát mẻ. – hít một hơi dài.

Mẹ nuôi dặn dò.

-Rin, đi đứng thế nào cũng phải cẩn thận đấy.

-Sao vậy ạ? – quan tâm.

-Mẹ cứ nói thế.

-Mẹ nuôi yên tâm, con sẽ cẩn thận mà. – cười vui vẻ.

Rin quay đi, bà mẹ nuôi vẫn lưu luyến, giữ cô lại dặn dò giống như chuẩn bị đi một nơi rất xa.

-Nè con. - giọng hiền hậu.

Rin quay lại, cô rất bỡ ngỡ trước thái độ ân cần của mẹ nuôi.

-Mẹ nuôi... sao mẹ...

-Nghe mẹ nói một câu nữa. Dù có xảy ra chuyện gì thì con cũng phải tin mẹ. – nói từ từ, chậm rãi rõ từng câu từng chữ cho Rin nghe. Và... phải cười nha.

Rin cười nhẹ, nụ cười hồn nhiên giống như một thiên thần khi đứng trước mặt mẹ nuôi.

-Mẹ nuôi con yên tâm đi, con... sẽ cẩn thận. Mà ngược lại mẹ phải bảo trọng đó, làm việc vừa thôi không lại bị tụt huyết áp thì gay.

-Ừm. - gật nhẹ đầu, nụ cười thanh thản.

-Vậy con đi đây.

-Đi đi con.

Rin quay lưng, chỉnh lại chiếc cặp đeo chéo rồi tự tin bước đi. Bỗng tiếng xe mô tô rìn... rìn... từ phía sau lao thẳng đến, muốn đâm Rin. Cô quá bất ngờ, tròn mắt hốt hoảng. Cô chưa kịp phản ứng thì mẹ nuôi đã lao tới, đẩy Rin sang một bên để chiếc xe đó đâm vào mình. Bà lăn mấy vòng xuống đường mới dừng lại. Rin trừng mắt, kêu lên trong sự sợ hãi.

-Không... mẹ nuôi...

Cô mải vội đưa mẹ nuôi vào bệnh viện.

Lệ rời khỏi bệnh viện của mẹ mình khi nghe tin từ Piza. Cô mải vội đạp xe đến bệnh viện mà mẹ nuôi Rin đang cấp cứu. Đến đoạn ngã tư, đèn đỏ đã bật, Lệ đánh mắt xung quanh không thấy bóng cảnh sát khiến cô làm liều, phóng thẳng xe sang. Một chiếc ô tô đang lao đến đâm thẳng về phía Lệ. Cô tròn mắt hoảng hốt và tai nạn lại xảy ra.

Trong trường học, Iron đang ngồi trước màn hình máy tính theo dõi toàn khu vực trường. Tiếng điện thoại réo lên.

-Gì vậy Nam, mẹ nuôi Rin thế nào rồi. Lát nữa tôi đên.

-Ừ, Lệ cũng vừa bị tai nạn...

Chưa nghe Nam nói hết Iron đã chặn họng.

-Cái gì, tai nạn à, nặng lắm không? – Iron hết sức lo lắng, mải vội hỏi.

-Ờ, thì cũng nặng. – lúng túng không hiểu.

-Đang ở đâu?

-Thì ở bệnh viện gần trường.

-Nhưng ở khoa nào. – lo lắng, tâm trạn bứt rứt không yên.

-Tôi á, tôi đang đứng trước khoa cấp cứu.

-Ok ok, đến ngay.

Trong bệnh viện, Nam ngơ ngác bởi thái độ thay đổi đột ngột của Iron.

-Cậu ta làm sao vậy? Giờ lại qua tâm đến mẹ Rin như vậy.

Rin lo lắng hết mức, trong lòng không yên nên đi đi lại lại trước phòng cấp cứu. Cái cảm giác người thân bị hại trước mắt mình khiến cô càng thêm sợ hãi. Máu trong người như ngừng chảy, chân tay run lên, còn người thì lạnh toát.

Đám bạn chạy đến an ủi. Lệ tập tễnh đi lại cầm đôi bàn tay đang run lẩy bẩy.

-Rin à, bình tĩnh đi. – giọng cảm thông.

Rin không khóc, cô cố giữ cho mình diềm tĩnh nhưng khi có người an ủi cô bắt đầu thấy sống mũi cay, mắt nóng dần lê và rồi không thể kiềm chế, khóc nức nở.

Lệ ôm chặt lấy Rin làm chỗ để Rin dựa vào. Cô hiểu được sự đau khổ và tủi thân khi thấy người thân bị nạn. Điều mà Lệ lo lắng nhất bây giờ là sợ Rin không thể chịu nổi cú sốc mẹ mình bị hại, cộng thêm cả sự mất tích của em trai. Chỉ sợ Rin không thể vượt lên được.

-Rồi, biết rồi mà. Cậu muốn khóc thì cứ khóc đi, khóc càng lớn càng tốt. Đừng ngại. - giọng nhẹ nhàng, ân cần.

Nam, Việt và Piza chỉ đứng bên cạnh, ai nấy đều buồn, đều cảm thông cho Rin. Hani từ phía sau, đi lại an ủi cùng Lệ.

-Đệ đừng buồn nữa, chắc... không có chuyện gì đâu.

Hani càng nói Rin càng khóc lớn. Lệ ngăn cản.

-Thôi anh Hani, cậu ta đau lòng lắm rồi đấy.

-Ah nói sai đâu. Rin à, em là người manh mẽ lắm mà, hãy bình tĩnh lai suy nghi mọi việc đi chứ. Thấy đệ khóc thật sự... các huynh không kìm được lòng đâu. – khóe mắt có chút nước. Đệ mà... – có chút xúc động.... Đệ mà vậy thì...

Rin thở mạnh, lấy lại tinh thần khi nghe những câu động viên của Hani. Cô đẩy nhẹ Lệ, dằn lòng.

-Đúng, đệ... phải bình tĩnh xem ai là người muốn hại mình.

Cô lau vội hai dòng nước mắt trên má, lấy tinh thần.

Lúc này Mixu mới hớt hải chạy đến.

-Rin Rin, mẹ nuôi đâu.

-Trong đó. - vẻ mặt thất thần.

Mixu vội vã chạy đến sát cánh cửa cấp cứu, lòng dạ sốt ruột không yên.

-Tại sao vậy chứ.

Rin xìu mặt như người mất hồn.

-Tại em... tại em hết. Nếu không phải tại em thì... thì... mẹ nuôi đâu có như vậy. – xúc động.

Mixu hiểu cảm giác đau khổ của Rin khi cả em và mẹ đều xảy ra chuyện trước mắt mà không thể cứu. Cậu đi lại, ôm nhẹ Rin vào lòng, động viên.

-Đừng tự trách mình. Biết đâu tên đó là ai đó phái đến để ám sát mẹ nuôi, nếu ám sát nhóc thì làm sao nhóc đứng đây được.

-Nhưng...

-Thôi đừng tự trách mình nữa mà. Hứm. – nhẹ nhàng khuyên bảo.

Rin được anh trai an ủi, cô xúc động lại rơi nước mắt, ôm trầm lấy anh.

Ren và Iron cũng vừa đến. Ren sững sờ khi thấy Rin đã dựa vào vai người khác. Còn Iron mải móng chạy lại chỗ đám bạn đang đứng. Bây giờ cậu không nghĩ được gì ngoài việc gặp được Lệ.

Thấy Iron xuất hiện, Lệ thay đổi thái độ, kiêu căng. Iron mải vội chạy lại, cầm chắc tay Lệ rối rít hỏi.

-Lệ, cậu bị tai nạn phải cấp cứu đúng không, bây giờ cậu sao rồi, bác sĩ bảo sao rồi.

Cái tát sượt đầu của Kun.

-Mày điên à nhóc.

Lúc này Iron mới tỉnh táo lại, cậu giật mình khi thấy Lệ đang đứng trước mặt mình.

-Cậu... cậu chẳng phải cấp cứu...

Lệ nản.

-Hài rồi, người cấp cứu là mẹ Rin, ai bảo cậu là tôi cấp cứu.

Nói xong văng mạnh tay Iron.

Iron ngơ ngá chỉ Nam.

-Cậu ta.

-Há. Tui bảo Lệ cấp cứu hồi nào?

-Thì vừa nãy đó, bảo Lệ bị tai nạn...

-Ừ đúng rồi.

Lệ chen ngang.

-Nhưng chỉ sứt mẻ chân tay thôi. - thở dài.

Cậu ta ngớ người, ngượng ngùng trước đám bạn.

-Hihi, nhầm. - vừa gãi đầu vừa cười trừ.

Còn Ren chỉ đứng từ phía xa nhìn lại. Cậu cũng muốn an ủi Rin nhưng nghĩ lại mình cũng chẳng là gì của Rin thì làm sao an ủi. Thấy Rin ôm chặt người con trai đó khiến ruột gan cậu cồn cào, rất muốn lại giãn hai người họ ra nhưng lại chẳng có lí do gì nên chỉ đứng ẩn mình sau mép tường. Ánh mắt toát lên đầy sự hi vọng.

Tâm trạng Rin vẫn không nguôi khi đã hai tiếng đồng hồ trôi qua. Trong lòng thấp thỏm, ruột gan nóng bừng lên không biết mẹ nuôi qua khỏi hay không. Rin không muốn nói chuyện, cô chỉ ngồi yên, mắt luôn hướng về phòng cấp cứu.

Đám bạn cô cũng ngồi yên, người nào người ấy cùng tâm trạng.

Mixu ngồi ngay cạnh Rin, cậu cũng chỉ lo em gái mình không thể chịu đựng được chuyện này. Cậu thật sự không muốn nhìn em mình phải buồn, phải khóc liền khoác vai, động viên để Rin bớt đâu lòng.

-Em gái nè, chắc chắn mẹ không sao đâu.

-Tại sao?... – giọng yếu ớt. Tại sao lại lấy hết người thân của em đi vậy chứ.

Mixu xùi mặt rồi khẳng định một câu.

-Rin. Anh... sẽ tìm Pin về cho nhóc.

Rin quay lại nhìn Mixu với đôi mắt đỏ ngầu.

-Anh chắc bao nhiêu.

-Không biết nhưng... anh sẽ tìm bằng được đứa em tội nghiệp của mình.

Ánh mắt tran chứa đầy sự cảm kích. Đến bây giờ cô mới thấy được tình cảm của anh mình và bỗng thấy tự hào khi nghĩ rằng mình luôn có một anh trai có thể che chở, bảo vệ.

Lần này Mixu rất quyết tâm, cậu đứng ngay dậy vì muốn thực hiện công việc sớm. Đúng lúc Iron mang mấy chai nước ngọt đi vào, hai người tình cờ lại giáp mặt nhau.

-Số... – Iron tròn mặt, bộc lộ sự ngỡ ngàng.

Mixu sầm mặt, lắc nhẹ đầu ra hiệu không được nói.

-Đừng nói cho bất kì ai, cả Ren. Ok.

Lệ quay lại thấy Iron đứng ngây người trước mắt anh trai Rin cũng khiến cô tò mò.

-Sao vậy ta.

Cô đi lại, đập nhe vai.

-Nè, Iron sao cậu nhìn anh ấy đắm đuối vậy. Hay là... thấy anh ấy đẹp trai quá nên... định tán anh ấy hả. - cố tình trêu đểu Iron.

Mixu cười trong khi Iron có vẻ rất bực, cậu ta chuyển ngay sang cãi nhau với Lệ.

-Nè, bà già, ai thích ai chứ hả. Tui nha, tui là x men đích thực đấy.

Lệ cười khỉnh.

-Hư, không kiểm tra sao biết.

Iron cãi nhau với Lệ cố tình để Mixu đi khỏi đó.

-Cậu nói nhiều quá đấy, thích kiểm tra thì đi.

-Đi đâu.

-Vào phòng kiểm tra.

-Thôi đi, tôi không rảnh đâu nha. - trợn mắt dọa.

Vì phải trở về trường học nên đám bạn đành phải để Rin ở lại một mình. Nhìn thần thái như một người mất hồn. Điều cô lo là mình sẽ ngã gục nếu như nghe tin xấu từ trong phòng cấp cứu.

Đúng 9 giờ sáng, cánh cửa phòng cấp cứu mới mở. Rin sốt sắng chạy lại, rối rít hỏi loạn lên.

-Bác sĩ... mẹ nuôi cháu... mẹ nuôi... sao rồi ạ.

Bác sĩ áo blue trắng, kéo tấm khẩu trang trên mắt xuống, nói với giọng thông cảm.

-Tình hình cô ấy không còn nguy hiểm nhưng... - vẻ mặt đầy sự lo âu.

Rin hốt hoảng, hai tay nắm chặt.

-Sao, sao nữa vậy?

-Cháu bình tĩnh đi. Người đó chắc phải sống thực vật... một thời gian.

Câu nói khiến chân tay cô bủn rủn, tinh thần không còn tỉnh táo, cô không thể chịu nổi sự đau lòng mà ngã gục xuống. Bất ngờ Ren từ phía sau đi lại đỡ Rin ngã vào lòng mình.

Nhìn Rin đau buồn không hiểu sao Ren cũng thấy đau lòng. Thấy Rin dựa vào mình khóc, bỗng cậu cũng thấy nghẹn trong cổ, cũng muốn khóc cùng nhưng là nam nhi phải mạnh mẽ, hơn nữa không thể rơi nước mắt vì một cô gái tầm thường. Cậu chỉ nghĩ cảm xúc của mình chính là do thương hại nhưng thấy Rin trong bộ dạng yếu ớt khiến cậu chỉ muốn ôm chặt cô vào lòng.

-Rin, Rin, cậu không sao chứ. – nói nhỏ nhẹ.

Nghe giọng nói quen thuộc biết đó là Ren, biết mình đang dựa vào người cậu ta nhưng cô không hề muốn phản ứng lại. Vì bây giờ cô thực sự rất đau lòng và chỉ muốn có người ở bên cạnh mà không chút suy nghĩ.

Mẹ nuôi Rin được vào phòng hồi sức, Rin chỉ biết ngồi bên ngoài và chờ đợi. Cô nhắm nghiền mắt cầu nguyện.

Ren lạnh lùng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, hẩy nhẹ Rin rồi đưa cô một cốc cafe.

-Nè.

Rin vẫn bộ mặt chán nản, quay sang. Cô không ngại ngần cầm ngay cốc cafe trên tay Ren.

-Cậu...

-Khỏi cảm ơn.

-Cái gì, còn lâu tôi mới cảm ơn nhá.

Ren tỏ vẻ lạnh nhạt.

-Xem ra... cậu cũng chưa phải mất hết ý chí. – cười nhẹ.

Rin thở mạnh một hơi lấy lại tinh thần đáp lời trước con người đáng ghét.

-Kệ tôi chứ.

-Hừm. – cười nhẹ. Tưởng cậu là người mạnh mẽ lắm chứ, thì ra cũng vậy thôi.

-Há. – cau mày. Thì sao chứ tôi là con gái mà làm sao mạnh mẽ hay lăng nhăng như mấy đám con trai các cậu. – lớn tiếng cãi lại.

-Nhầm đấy, con gái mà chả lăng nhăng nhưng mà... cậu cũng được coi là con gái ư?

Cứ nói chuyện với Ren lại khiến cô thêm bực nhưng kì lạ nhờ đó mà nỗi buồn vơi đi phần nào.

-Ai bảo, hỏi xem có ai bảo tôi là con trai không? Con gái chính gốc đó.

-Ai tin. – cười nửa miệng.

-Há, không tin... có muốn kiểm tra không. - trợn mắt thách thức.

Ren lắc đầu cười nhẹ.

-Khỏi cần.

-Sợ hả. - tỏ vẻ kiêu ngạo.

Ren học tập câu nói của Rin hôm trước.

-Thời đại này kiểm tra chưa chắc đã phân biệt giới tính đâu nha.

-Huh, vậy ý cậu bảo là tâm hồn sao?

Gật gật.

-Ừm. - vẻ mặt thản nhiên.

-Tai sao?

-Vì... người mà tôi cho là con gái thì thấy tôi phải ngây ngất, thích và muốn làm quen chứ sao. Hứm. - hếch mắt. Nhưng... cậu lại không vậy, đa số những người con gái không thích tôi thì họ... có thể... 3d đó.

-Gì. Ý cậu bảo tui...

-Ờ.

Rin tức giận, lừ mắt.

-Trời, tôi yêu cậu rồi đấy Ren. Ăn nói không cẩn thận thì... – dơ cú đấm dọa đánh.

Ren vẫn điềm tĩnh ngồi dựa vào ghế, khoanh tay trước ngực cố ý muốn xem Rin định làm gì nhưng cô đã ngưng lại, hạ tay xuống rồi quay đi.

-Sao vậy, không nỡ đánh tôi à? Hay... thích tôi mới không giám đánh.

Thái độ ngạo mạn của cậu khiến Rin phát bực, quay ngoắt lại, phản đối.

-Còn lâu nha cưng, tôi á... không bao giờ hứng thú với người như cậu. Kiêu căng ngoài mặt, coi thường người khác. Hưm.

-Gì. Sao cậu nhận xét đúng hết vậy.

-Hơ, nói thừa. - tỏ vẻ kiêu hãnh.

Rin nhìn giờ trên chiếc đồng hồ đeo trên tay, lấy lí do để đuổi Ren.

-Trưa rồi đấy, cậu có thể về.

-Nếu tôi không thích về thì sao? – thái độ kiêu căng.

-Thì... lúng túng, vừa nghĩ vừa nói. Thì ở đây cũng được, nhưng... bị đói thì không ai chịu trách nhiệm đâu nhá. - lớn tiếng dọa.

-Tưởng gì, tôi nghĩ nếu tôi không ở đây người chết đói là cậu đấy.

Rin cười khỉnh.

-Hư cấu.

-Không tin à.

-Hưm. - hếch mặt.

-Vậy được, cứ thử gọi đi.

-Ngồi đấy mà xem.

Đồng hồ đã chỉ đúng 11 giờ, Rin và Ren ngồi chiếc ghế ngoài phòng bệnh của mẹ nuôi. Trời nóng bức nhưng Rin vẫn cố gắng đi ra ngoài nhằm mua xuất cơm ăn qua bữa trưa lại còn để cho tên Ren đó biết mặt nhưng như trời không giúp cô. Quán nào quanh đó cũng đã có người đặt hết cơm, cô không thể mua, gọi điện gọi cho cửa hàng ăn nhanh quanh thành phố cũng đã bán hết và đóng cửa.

-Kì quái, sao vậy ta, còn chưa quá 11 rưỡi mà. – suy nghĩ vẩn vơ. Vậy giờ mình ăn cái gì đây.

Rin nhìn vào bệnh viện, cô thấy ngượng khi đã to mồm trước mặt Ren và cuối cùng người chịu đói lại là mình. Cô không giám trở vào vì không muốn đối mặt với Ren nhưng mẹ nuôi vẫn còn nằm đó để theo dõi nên buộc cô phải quay lại.

Đúng như dự đoán, cô quay lại phòng bệnh và nhìn thấy đầu tiên là nụ cười khỉnh của Ren.

-Cười gì chứ.

-Hey, tội nghiệp bạn, trời thì nóng mà không mua được cái gì.

-Khỏi cần cậu quan tâm. Mà sao cậu không về đi, ở đây làm gì chứ. Cứ thấy tôi là muốn trêu đểu là sao hả.

-Thích thế có được không. Vậy... cậu muốn ăn không? Hứm.

-Tất nhiên, đang đói không khách sáo. Mà... nếu cậu gọi đồ ăn xuất hiệ trong 5 phút thì...

-Lại điều kiện hả, vậy thì... phải chăm học đấy.

Rin sầm ngay mặt khi nghe nhắc đén học.

-Cái gì? - hốt hoảng.

-Sao, đã chơi phải chịu.

-Thôi được. Miễn cưỡng chấp nhận. Nếu không thì... cậu phải bỏ cái khoản học đi nghe chưa.

-Ok. – thản nhiên.

-Được bắt đầu tình giờ.

Rin sốt sắng căn giờ trên đồng hồ.

-Tính

-Tôi không cần 5 phút, chỉ cần 5 giây là đủ rồi.

-Hư cấu.

Ren huýt sáo, ngay lập tức một xe hàng với đầy đồ ăn trên đó được một thanh niên kéo đến.

-Của anh đây. – cung kính.

Ren gật nhẹ.

-Ok.

Cậu phất nhẹ tay ra hiệu để người đó đi khỏi trước con mắt ngỡ ngàng như muốn rơi ra của Rin.

-Cậu... chơi xấu.

-Hư, xấu gì, chính cậu bảo đó. Từ giờ cậu phải nghe lời tôi học nghe chưa.

-Tôi... – lúng túg không nói được gì.

Ren quay đi bởi thái độ hài hước của Rin nhưng cậu lại không muốn để cô biết.

Buổi chiều, ngôi trường Thiên Thần lại ồn ào khi đến giờ đi học của học sinh. Cái nắng vẫn trói chang khiến con người cũng cảm thấy khó chịu theo. Vì ghé vào thăm Rin nên cả Lệ, Tam Hổ, Nam và Piza bị muộn học. Lúc họ đến cũng là lúc cổng trường đóng lại.

-Làm sao bây giờ. – Piza càu nhàu.

-Vậy chỉ còn cách trèo tường thôi chứ bảo vệ ở đây khó lắm, ông ta không cho tụi mình vào đâu.

Cả lũ cùng tán thành riêng có Piza rụt dè, e ngại không giám trèo.

-Trèo... trèo tường sao...

-Cậu hoảng hốt vậy Piza, mồ hôi nhễ nhại rồi kìa.

Nam dục.

-Nhanh lê mọi người, không thì chết hết đó

-Ok.

Cả đám chọn chỗ tường tương đối thấp, chỗ mà Rin hay leo trèo qua đó. Ji xung phong leo đầu tiên rồi đến Hani. Piza sợ hãi nên là người vào cuối cùng. Cậu chật vật trèo lên tường, từ trên cao nhing xuống đã thấy hoảng, nhắn nghiền mắt không giám mở. Cậu mắc bệnh sợ độ cao, khi nhìn đám bạn ở bên dưới khiến cậu càng thấy sợ hãi. Lệ mải vội nhìn xung quanh, duc.

-Nhanh lên, bảo vệ đến là chúng ta tiêu đó.

Nam bắt đầu thấy ức chế khi nhìn sự rụt rè, không dứt khoát của thằn bạn. Cậu cau có.

-Nhanh lên ông nội, tôi ghét nhất cái bản mặt e sơ đấy. Xuống mau. – vừa nói vừa ra kí hiệu. Đúng là... sợ vậy thì làm sao xuống được chứ. Hư. – cười nhếch mép, có tình kích đểu.

Piza bị kích rất bực và để chứng minh cậu nhắm mắt, nhảy liều. Tiếng bịch... mông cậu chạm xuống đất, sau đó là tiếng cười của đám bạn rộ lên.

-Khựa khựa....

Thầy hiệu trưởng đi quanh trường kiểm tra, ông để ý thấy bức tường gần căng tin thấp, ánh mắt nghi ngờ nhìn xung quanh, tay chắp sau lưng tư thế nghiêm trang.

-Hey, chỗ này phải xây lại thôi không mấy con chuột nhắt chui ra chui vào. Hưm. – nghiêm mặt.

Phủi tay bỏ đi bởi không phát hiện ra học sinh nào đi muộn.

Piza bước vào lớp trong tình cảnh mặt nhăn nhó vừa ôm hông.

-Ối zời, đau quá à.

Nam thất vọng, lắc đầu.

-Đúng đồ nhát gan mà.

-Hơ, kệ tui.

Tiếng cười ầm ĩ phía cuối lớp vọng lên. Việt chơi xấu, vừa ngồi vào ghế đã kể cho đám con trai hay hớt chuyện nghe. Piza vừa ngã dập mông nên cườ phớ lớ. Piza ngượng ngùng không biết nói gì, cười nhe răng rồi ỏn ẻn đi lại ghế mình.

-Các người... cứ cười tôi đi, có ngày tôi cho biết tay. Hưm.

Câu nói hài hước khiến đám bạ cười càng lớn. Tuyên trêu đểu, thấy Piza tập tễnh cậu chạy ngay lại vỗ một cái vào mông khiến Piza vừa đâu vừa ngại.

-A... chơi xấu...

Tiếng cười ẫm ĩ vọng đến tai hiệu trưởng. Ngay lậ tức ông đã đứng trước cửa lớp, mở toang cánh cửa.

-Có vấn đề gì cái lớp này, cô giáo chưa lên phải ngồi chờ chứ lại be rình lên là sao? Hứm. – khuông nghiêm trang.

Nhàn tỏ vẻ, đỏng đảnh đứng lên khai.

-Thầy giáo, do đám Piza với Tuyên làm ôn lớp đấy, chứ tụi em không làm gì đâu nha.

Thầy gật nhẹ đầu đánh ánh mắt ngăm nghe nhìn Piza với Tuyên.

-Hai anh này mà nghịch nữa thì chết với tôi.

Nói xong đi ngay.

Đám con trai khó chịu khi giờ mới biết bộ mặt gian xảo của Nhàn. Vì lấy điểm thành tích mà bán đứng bạn bè. Đứa nào trong lớp nhìn Nhàn cũng thấy chướng mắt nhưng họ không thể làm được gì vì cô người hậu thuẫn là Hani.

Tuyên càng nghĩ càng bực, cậu không thể chịu được thái độ kiêu căng của Nhàn, đứng dậy, nhảy qua bàn đi đến đứng trước mặt Nhàn. Mi ngồi bà đối diện thấy thái độ nóng giận của Tuyên cũng thấy hãi.

-Nhàn, mày làm như vậy là sao?.

Nhàn vẫn thản nhiên dũa móng tay.

-Sao là sak, tao đẹp, tao có quyền, tao có quyền lực, tao được lộng hành. Vậy thôi. – thái độ kiêu căng, khinh người.

Tuyên chỉ thẳng tay vào mặt.

-Mày tưởng mày có anh lớp trên mà ngon lắm hả, thấy Ren không trong lớp lại định lên mặt à. – trợn trừng mắt.

Nhàn vẫn thái độ khinh người, cười khỉnh.

-Hư, vậy thì đã sao

Việt đứng dậy, xoay cổ tay cổ chân, điềm tĩnh bước về phía Nhàn khiến cô cảm thấy sợ hãi.

-Sao cơ, cô em bảo có Hani làm bảo kê á hả. - cười khỉnh. Vậy nhầm rồi, mày có Hani thì bọn tao có... Rin... nghe chưa. – thay đổi giọng điệu. Nhớ đấy.

Việt trừng mắt, đập mạnh tay xuống bàm khiến cô sợ hãi, tim đập thình thịch nhưng có tỏ vẻ không sợ.

-Hưm.

Tuyên lên tiếng.

-Thôi bọn mày, chơi với chó dại chưa tiêm khó chơi lắm.

-Cái gì... bọn mày...

-Suốt ngày sủa linh tinh thôi. Không thèm quan tâm nữa. Hức. Tụi mày kệ nhà nó đi.

Cả đám xúm lại xem sau đó cũng giải tán, ai về chỗ người nấy.

Ánh mắt cả lớp tập trung hết vào Nhàn. Cô vừa bực vừa ngại mà không thể cãi lại đám con trai. Cô đảo môi, ý nghĩ rrong đầu “ Mình phải bảo Hani cho bọn này biết tay mới được. Hưm”

Min đang hí hoáy nghịch điện thoại, cậu quay người khi thấy bàn mình chỉ có mình đi học, băn khoăn liền hỏi Lệ.

-Ek ê, Rin nay đi học không vậy?

Ánh mắt Lệ buồn đi.

-Cậu chưa biết à, mẹ nuôi cậu ta bị tai nạn phải cấp cứu trong viện, cậu ta chắc không đến được đâu.

-Ờ.

Min sầm mặt, cậu thấy lo thay cho Rin, vẫn gặng hỏi.

-Mẹ Rin nặng lắm không, như thế nào rồi.

-Khả năng người thực vật là khá lớn. - giọng đồng cảm.

Min gật nhẹ đầu, cậu thấy có chút thương Rin.

-Vậy nay hoặc mai Rin nghỉ luôn rồi.

-chắc vậy.

Vừa nói xong, Rin ùng ục chạy vào từ cửa lớp khiến đám bạn đều ngỡ ngàng. Ai cũng để ý nét mặt, thái độ của Rin xem cô có buồn không nhưng thât kì lạ, Rin không tỏ chút thái độ nào buồn phiền hay nản. Cô vẫn thản nhiên đi lại chỗ mình. Để ý mọi người chăm chăm nhìn mình mới hỏi.

-Nè, các người sao nhìn tôi ghê vậy, yêu tôi hết rồi à.

Việt chạy lên ngồi cạnh, đùa câu.

-Rồi ngon hơn là phèo hay dạ dày lợn đó. Ăn thử đi, ngon tuyệt.

Cả đám hội đồng: - èo....

-Cái tên Việt gian này, đang lúc nước nguội lửa mát thê này mà nói gì vậy.

-Ấy áy, Tuyên huynh đệ, có ngược không ta.

Tuyên phủi tay.

-Việt các hạ, ta đã nói lời nào là đúng lời đấy nghe chưa. Khựa khựa.

Cả lớp cười rộ trước trận đùa của hai ông. Đám bạn không giám hỏi gì thêm vì sợ càng làm Rin buồn.

Min ngồi dịch lại cạnh Rin, ánh mắt đầy sự quan tâm.

-Rin.

-Hứm. – Rin thơ thẩn quay sang.

-Cậu có sao không đấy.

Rin cười nhẹ.

-Yên tâm, tôi không sao đâu. Còn chịu đựng được.

-Thật không?

-Tất nhiên.

Miệng cô cười nhưng trong ánh mắt đầy vẻ buồn rầu. Cô quay nhẹ sang trái nhìn Min, một cảm giác rất gần gũi, ấm áp nhưng quay sang phải, lại một cảm giác trống rỗng khi Ren không đi học. Bởi cô đã cảm nhận được mỗi khi cạnh Ren đó là sự an toàn và che chở. Cô không thể biết cái cảm giác đó đúng hay sai vì trong đầu luôn nghĩ Ren là một tên xấu xa.

Lệ từ bàn trên quay xuống bàn dưới, định nói chuyện với Rin để an ủi nhưng cô đã thấy Rin không ổn chút nào. Rin chỉ dùng khuôn mặt cười gượng của mình để che đi sự lo lắng của mình.

Hết 4 tiết học, tiếng ồn ào từ củ mấy cô cậu học sinh trong ngôi trường Thiên Thần vọng tận ra ngoài đường. Lớp nào lớp nấy nhanh nhanh lấy xe đi về.

Lệ thơ thẩn đứng ở cổng trường chờ đợi theo thói quen, mắt luôn tìm kiếm. Cô định đợi Iron rồi cùng về nhưng nhớ lại bây giờ mình đã không còn quan hệ gì với cậu ta nữa. Cô ngoảnh mặt, quay đi. Cô mới chợt nghĩ “ thói quen đợi người ta quen mất rồi. Hey, bỏ đi là vừa”

Iron hớt hải chạy ra ngoài cổng, tay vẫn giữ chiếc mũ lưỡi trai hiphop, tìm kiếm xung quanh.

-Cậu ta đi đâu rồi. Vừa thấy cậu ta đứng đây mà.

Tay chống hông, quay ngang quay dọc tìm kiếm. Cảm giác lạc lõng khi không thấy Lệ. Những câu nói của Lệ hôm trước khiến cậu thêm lo lắng và một chút áy náy. Cậu chán nản xùi mặt, vừa quay sang phải đã thấy Lệ đeo cặp chạy tới, miệng cười hớn hở.

-Phù, tưởng... – cười nhẹ.

Cậu đứng yên, khoanh tay trước ngực để chờ Lệ chạy đến. Lệ chạy gần đến, Iron vừa mở miệng nói thì cậu ngưng ngay lại, ánh mắt đầy sự thất vọng khi Lệ chạy qua mình. Cậu bỡ ngỡ quay lại, Lệ chạy đến bám chặt tay Kun, vui vẻ cười nói.

-Anh Kun, đi chưa.

-Sao mải vội vậy, thích thì đi luôn.

-Tưởng em về chứ.

-Anh hẹn thì làm sao quên. Hứm. – cười toét miệng.

-Vậy đi.

Lệ và Kun cùng đi phía ngược lại với Iron.

Iron không ngờ Lệ lại kiên quyết như vậy, nói không gặp là không gặp, không quan tâm là không quan tâm, không nghe cũng không trả lời điện thoại. Suy nghĩ tiêu cực.

-Cậu ta... muốn rời khỏi mình để hẹn hò với Kun đây. Bảo sao kiên quyết như vậy. Hưm. - tỏ vẻ bực tức.

Cậu cảm thấy như bị phản bội nhưng lại không có lí do để khẳng định điều đó. Nhìn Lệ đi cùng Kun, thực sự không muốn quan tâm nhưng cậu lại thấy rất khó chịu khi để hai người thân mật đi với nhau. Iron đi được mấy bước, cố không để ý, cố làm ngơ nhưng cậu không làm được, và rồi quay lại đi theo hai người họ. Đúng lúc Aly gọi, cậu không nghe mà chỉ nhìn qua, phớt lờ, tắt máy rồi tiếp tục đi theo Kun và Lệ.

Hôm nay, Rin đi một mình, muốn có làm gì đó cho đỡ sự lo âu liền đến quán bánh kem làm. Cả giờ chỉ có một công việc nhào bột làm đi làm lại. Tay thì làm còn tâm hồn đang lơ lửng trên không trung. Trong đầu trống rỗng, không nghĩ được bất kì điều gì cho đến khi một vị khách nhỏ tuổi chạy vào quán. Người làm trong quán chạy ra hỏi han nhưng được mấy câu thì đã cãi vã với cậu bé, tiếng ồn vọng tận vào chõ Rin.

-Cô à, có chuyện gì vậy?

Rin vặn vòi rửa tay rồi mải mốt đi ra ngoài.

-Có chuyện gì vậy?

Cô người làm khó chịu, cằn nhằn.

- Cậu bé này vừa đến đã ngang ngạnh rồi. Quán mình bán kem, đâu có bán sữa tươi mà nhỏ này vào đòi uống sữa tươi. – giọng bực bội.

Rin nhìn cậu bé nhỏ nhắn, xinh xắn, mái tóc hớt vàng có để mái. Hình ảnh của đứa em trai tội nghiệp lại hiện lên trong đầu khiến cô xúc động và rồi lại tự dằn vặt bản thân. Đôi mắt long lanh có chút nước khi nhìn nụ cười hồn nhiên của cậu bé đó. Cố kìm nén cảm xúc, cười nhẹ, đi lại chỗ cậu bé.

-Em bé này, làm sao đây.

Cậu bé với ánh mắt long lanh, đôi môi nhỏ xíu đỏ hồng thật dễ thương, thái độ thì rất thản nhiên.

-Chị xinh gái, chị là chủ quán này à, sao lại có người làm khó tính vậy chứ.

Cậu bé trợn trừng mắt nhìn cô người làm khiến cô phát bực.

-Danh con, nói gì hả. - trợn mắt, gắt lên.

Rin vội cản cô người làm.

-Thôi mà chị, chấp trẻ con làm gì.

Người làm rất bực nhưng nể Rin nên cô không chấp, bập bịch đi thẳng vào trong bếp. Rin thở dài, lắc nhe đầu.

-Hey.

Rin quay lại nhìn cậu bé, ánh mắt đầy trìu mến bởi cô càng nhìn cậu bé càng thấy giống đứa em trai bé nhỏ của mình. Cô bắt chuyện trước.

-Cậu bé, em định làm gì đây. – khoanh tay lên bàn, nhẹ nhàng hỏi.

Cậu bé không tập trung, cũng không để ý đến Rin, không trả lời câu hỏi khiến cô phải hỏi lại.

-Ê, cậu bé định làm gì hả.

Cậu bé nhìn thẳng Rin, trả lời một cách thản nhiên.

-Tất nhiên em đi ăn trưa rồi.

Nghe giọng điệu và thái độ ngông nghênh trông rất giống một người mà cô đang nghĩ đến. “ Chắc người giống người thôi, đầy đứa có tính cách như Ren mà”

Cậu bé để ý thái độ khác lạ của Rin, hỏi ngay.

-Chị chủ, chị sao đấy.

-Sao?

-Hay là thấy em đẹp trai quá lại thích em rồi.

-Ay za, cái thằng nhỏ này, ai dậy nói vậy.

-Đâu có, kiểu đó học từ anh em đó.

-Hơ, anh nhóc là thằng nào, mất dạy vậy, để em mình học theo cái xấu.

Cậu bé vênh mặt, kiêu hãnh đập tay vào ngực nói.

- Em á, tán đổ nhiều bạn gái lắm đó. – có vẻ tự tin.

Thái độ của cậu bé khiến cô phải bật cười. Cái bộ dạng kiêu căng, tự mãn cũng khá giống tính cách con người mà cô đang nghĩ.

-Vậy tóm lại là em thích gì đây.

-Thích á... - cậu thần mặt suy nghĩ chỗ lát mới đưa ra chủ kiến. À, hay là... chị chơi trò chơi với em đi. Em sẽ giúp chị nhiều khách.

Rin cười khỉnh.

-Nhóc điên hả. Chị không rảnh. Mà ai cần em giúp chị chứ. Hứm. - hếch mặt.

Cậu bé bất ngờ.

-Há, chị là người đầu tiên từ chối em ngoài ông anh em đấy.

-Hứm.

Thái độ kiêu căng của cậu bé lại rất dễ thương làm cô không nỡ giận, vẫn thản nhiên trò chuyện với cậu bé.

-Oh, vậy chị đặc biệt quá còn gì.

-Ọe, đặc biệt gì chứ. Hư.

-Vậy thì thôi, nhóc em chơi một mình đi, chị còn nhiều việc lắm.

-Há, người như em mà chị còn từ chối à? – tròn mắt.

-Ừ. – thẳng thừng.

-Nhưng... khách hàng là thượng đế, chị phai phục vụ chứ. – ra vẻ.

Rin không để ý đến châm ngôn đó, chỉ cười nhẹ, ánh mắt gian xảo.

- Đúng là phụ nữ. Hey. - cậu bé thở dài.

-Cái gì, em biết gì về phụ nữ.

-Đố chị biết tại sao có phụ nữ mà không có phụ nam. Hứm.

-Vì sao? - vờ ngơ ngác.

-Vì... phụ nữ chỉ là phụ thôi. Hahah...

Rin vẫn thản nhiên dù biết cậu bé đang cố ý trêu mình. Còn cách nói chuyện của cậu bé khiến cô không có kiên nhẫn để ngồi tiếp chuyện.

-Hứm. Thôi bớt mồm mép đi không cô giúp việc lại ra càu nhàu bây giờ. Chị không nói với nhóc nữa. Ha. – vờ giận dỗi.

Rin vừa định rời khỏi bàn thì cậu bé đó cản.

-Từ từ đã chị.

Rin buộc phải ngồi xuống bàn.

Cậu bé khoanh tay lên bàn, ánh mắt thao láo nhìn Rin, vẻ mặt nghiêm túc. Biết cậu bé đang định dở trò, cô nghĩ cách chọc lại.

-Chị cho em hỏi một câu được không?

-Nhóc hỏi một câu rồi đó.

-Vậy cho em hỏi hai câu nhá? - vẻ mặt ngây ngô.

-Nhóc hỏi hai câu rồi đó.

Cậu bé ngớ ra, đúng thật mình đã hỏi hai câu nêu hỏi nếu bảo hỏi thêm 3 câu hay 4 câu chắc cũng vậy. Cậu quyết định.

-Vậy chị cho em hỏi 5 câu đi.

-Nhóc đã hỏi rồi đó. Từ nãy tới giờ.

-Em hỏi câu nào chứ?

-Vừa hỏi.

Cậu bé ngơ ngác, đầu óc rối loạn.

-Vậy câu thứ 5 đâu?

-Đó. Đủ 5 câu. Thôi nhá.

Cậu bé há hốc miệng, lắc lắc đầu trước tình huống khó đỡ.

-Loạn não mất thôi. Nhưng chị ta cũng thú vị đấy chứ. - vẫn vui vẻ, cười một cách hồn nhiên.

Cậu cầm tấm menu trên bàn chọn bánh cố ý để chị chủ quán tập trung.

-À... cho em... cái bánh kem socola 3 màu đi.

Thái độ kiêu ngạo, vất tấm menu ra giữa bàn. Cái bánh hình như đã làm sẵn nên vừa gọi đã có ngay. Cậu vênh mặt, nghĩ rằng Rin sẽ ra phục vụ nhưng người mang đĩa bánh cho cậu bé là cô người làm khó tính. Khuôn mặt khó chịu, cau có, lăm lăm như muốn chửi mắng một trận.

-Nè, ăn đi. - để phập xuống bàn.

Cậu bé giật mình, ngạc nhiên.

-Nhân viên quán này đúng là hay thiệt, sao lại đối xử với khách nhỏ như vậy chứ. Không được. - cậu bé đập tay xuống bàn. Biết tôi là ai không mà thái độ vậy cái cô kia.

Cô người làm cau có vênh mặt, hếch vai đáp trả.

-Ranh con, không cần biết mày là ai nhưng ăn xong trả tiền hẵng về ná. – vênh mặt tỏ vẻ. Nếu không thì... đừng trách. Hứm.

Cô người làm cắn chặt răng, trợn mắt lườm cậu bé một ánh mắt khó ưa mới quay đầu đi vào bếp.

Rin để ý thái độ của cô người làm hài hước cũng phải bật cười.

-Thôi chị, bớt giận đi. Để em tiếp bé kiêu căng đó cho.

Cô người làm bập bịch.

-Ừ, chị không thể nhịn được thằng nhỏ.

-Thôi chị vào làm bánh đi.

Rin bê cốc nước đặt trước mặt bàn cậu bé.

-Nè, khuyến mại cho cốc nước.

Cậu bé bĩu môi.

-Dào ôi, ăn bánh phải có nước là tất nhiên rồi.

Cô càng nhìn càng nhìn cậu bé khiến cô cảm giác em trai đang bên cạnh mình.

Cậu bé cầm thìa, xúc mấy miếng bánh ăn nhẹ.

-Chị chủ quán, chị... nhìn thì cũng được đấy nhưng... - mắt đảo liên tục. Nhưng... quán của chị nhỏ cũng đẹp đấy. Hihi. – vui vẻ nói.

Rin kiêu hãnh.

-Tất nhiên. Quán hot gơn mà.

-Bánh cũng ngon nhưng... socola thì tầm thường quá. - tậc lưỡi.

-Vậy hả.

-Anh em cũng có mở quán riêng chuyên về cà phê, socola đó. Socola anh ý làm thì cực ngon. - tự tin khoe.

-Oh, vậy bao giờ mời chị ăn miễn phí xem thế nào.

-Ok.

Cậu bé tiếp tục ăn bánh, vưa ăn vừa hỏi.

-Chị chủ quán, sao chị không thể nhẹ nhàng với ai được à.

-Sao nhóc. – tỏ ra lạnh nhạt.

-Chẳng hạn đối với em, chị phải nhẹ nhàng, dịu dàng vào chứ.

-Hớ, ông tướng, nói khôn nhề. Thôi rồi ăn đi.

-Mà còn nữa.

-Gì, ông nhóc con.

Rin đang chờ đợi câu hỏi của cậu bé.

-Chị mặc ngắn như vậy rồi sao trông chị vẫn thấy đanh đá thế, tính cạch không biết có giống con trai không nữa.

-tất nhiên là...

-Có chứ gì. Con gái bây giờ đi hài, đi búp bê, chị nhìn kìa, đi giày thể thao.

Rin không để bụng những câu nói ngây thơ đó, vẫn bình tĩnh đáp lời.

-Ừm. Vì nhà nghèo mà, không có điều kiện mua hài như nhóc nói. Nhóc giàu thì đầu tư chị đôi. Hứm. – cười khỉnh.

-Vậy để em...

-Thôi xin người, tôi không có cần.

Cậu bé lắc đầu, thở dài trên khuôn mặt ngây thơ.

Trong quán bi-a, Ren cùng với Tam Hổ và mấy đứa bạn đang chơi ở đó. Đến lượt mũi cơ lạnh lùng của Ren thì tiếng điện thoại trong túi reo.

-Có gì không?

Một giọng lo lắng, thất thần từ điện thoại.

-Ren... Ren... Kiệt... Kiệt mất tích rồi.

-Sao lại vậy, ở đâu.

-Nó về học nhưng... vẫn chưa về nhà, hỏi cũng không ai biết. – bối rối.

-Được rồi để tôi tìm đã.

Ren vội vàng vất chiếc gậy bi-a xuống bàn, mải vội chạy đi.

Kun hiếu kỳ.

-Cậu ta khùng hả, tự nhiên giật đùng đùng rồi bỏ đi, không nói câu nào.

-Thói quen của đám công tử nha giàu rồi mà. Thôi minh tiếp tục.

Ren gọi điện cho đám bạn quanh thành phố, tìm đến cả những nơi cậu hay dẫn Kiệt đi đến nhưng đều không có. Cậu nghĩ ngay đến quá cà phê nhưng nghĩ lại hôm nay quán đóng cửa. Không biết em mình đi đâu, Ren lo lắng hết mức. Mồ hôi chảy từng giọt xuống cằm.

-Nhóc con này đi đâu được chứ. Đã bảo không được về một mình rồi... mình cứ quay về quán đã nhỡ đâu nó ở đó.

Sau 5 phút ngồi taxi, cậu xuống đường chạy thẳng vào trong quán. Tìm kiếm xung quanh, hỏi tất cả người quanh đó nhưng chẳng ai thấy Kiệt. Cậu chạy tiếp va sững lại khi nhìn vào quán bánh kem nhỏ.

Rin đang tươi cười nói chuyện với Kiệt.

-Nhóc ăn chậm quá đấy. - vừa nói vừa xoa đầu cậu bé.

-Kệ em chứ, người ta ăn vậy mới lịch sự.

-Ờ rồi vậy ăn đi.

-Mà chị thế này, gặp anh em liệu chị có đổ không nhỉ.

-Anh nhóc á, sao lại đổ.

-Chị không biết thôi, ông anh em nhiều gái đổ nhưng chỉ qua lại trong ba ngày. Em nghĩ dù chị có mạnh mẽ thế nào thì... – nói lấp lửng.

-Thì sao? - hếch mặt.

-Thì sẽ bị vẻ đẹp của anh em cuốn hút, không tán cũng đổ.

-Oh, vậy cơ á. Anh Nhóc có tốt không?

-Ờ... - vắt óc suy nghĩ. Anh ý rất đẹp, còn được biết đến là soái ca đó. Sao trùng hợp vậy, anh em cũng gọi em là Nhóc đó. – kiêu hãnh nói.

-Vậy cụ thể là anh nhóc đẹp thế nào? – tò mò.

-Hehe, thì nhìn em là ra anh em rồi. Hehehe. – có vẻ tự kiêu.

Rin thở mạnh một hơi.

-Thôi đi ông tướng, tự tin quá đấy.

Cậu bé vẫn thái độ kiêu căng, bất giác nhìn ra ngoài rồi hô lên.

-Oh, anh em đến kìa. Trùng hợp quá.

Rin chưa biết người khách đó là ai nhưng cũng phải gượng cười vì cô cho rằng người khách này rất nhiều tiền. Rin gập nhẹ người cùi chào khi Ren mở cửa.

-Mời quý khách...

Cô ngẩng mặt, ngạc nhiên khi thấy người đang đứng trước mặt mình là Ren.

-Cậu...

Cô ngơ ngẩn suy nghĩ bởi không ngờ Ren lại có thể vào cái quán nhỏ bé này.

Cậu bé ngồi ghế quay lại, cố ý để ý thái độ của Rin rồi đắc ý cười.

-Hehehe, chị ta lại sắp bị đổ bởi anh mình rồi. - cười một vẻ đắc ý.

Rin ấp úng bởi chưa hết ngạc nhiên.

-Cậu... cậu mà cũng đến đây... sao?

-Có gì mà không được. Cậu nghĩ bọn nhà giàu chỉ đến những nơi sang chảnh thôi à.

-Ừ. – trả lời với vẻ mặt ngây thơ.

-Hưm. - lắc nhẹ đầu. Xem ra cậu còn nhiều chuyện phải ngạc nhiên lắm.

Cậu bé ngỡ ngàng, há hốc miệng.

-Hai người... hai người... biết nhau rồi à. – ngơ ngác hỏi.

Ren làm bộ mặt lạnh nhạt, tự ý ngồi xuống bàn cùng cậu bé.

-Nè, nhóc đi đâu đấy hả, lạc thì sao đây. - gắt nhẹ.

-Hì. Anh... em... em... làm sao mà lạc được, em lớn ròi mà. Hihi. - cười trừ.

Ren vẫn vẻ điềm đạm.

-Coi như tôi là khách phải tiếp đi chứ.

Rin không vui, cô miễn cưỡng cầm menu đưa đến trước mặt Ren.

-Nè. – mắt nhìn đi chỗ khác coi vẻ khó chịu.

Cậu bé vừa để ý anh mình cũng để ý cả thái độ của chị chủ quán mà thấy lạ.

-Kì quái, chị ta không đổ à, mà còn có vẻ không thích nữa chứ. Hay do canh tranh bán hàng nên chị ta mới khó chịu với anh mình. – tò mò.

Ren nhìn tấm menu, chán nản lắc nhẹ.

-Trời, sao toàn mấy thứ tầm thường thế này chứ. Có món gì đặc biệt hơn không. Hứm.

Câu nói của Ren càng khiến Rin khó chịu.

-Ừ, vậy thù sao hả. Không ăn thì thôi đi. Tôi nghĩ cậu không có tiền thì có. Hahaa. - cười vẻ khinh người.

Ren lắc nhẹ trên khuôn mặt đầy sự chán nản..

-Hey. Cứ coi như vậy đi.

-Gì? Học tập câu của tôi nha.

-Ai thèm chứ, chỉ là cho đúng hoàn cảnh thôi. – thái độ vẫn thản nhiên.

Một vị khách đi vào, chấm dứt cuộc tranh cãi của hai người.

-Chào anh, anh vào đi, anh muốn gọi gì vậy à.

Người đàn ông lịch lãm vừa mở miệng Ren đã chặn họng.

-Hôm nay tôi đã bao hết quán này, mời anh đi cho. - giọng dứt khoát.

Người đàn ông và cả Rin ngỡ ngàng khi Ren lên tiếng.

-Cậu làm gì vậy? Đây là khách hàng của tôi mà.

Ren lạnh lùng đi lại trước mặt Rin.

-Tôi... bao hết quán này rồi nghe chưa.

Người đàn ông đó có vẻ sợ hãi trước khuôn mặt lạnh lùng của Ren, gật nhẹ đầu rồi điềm đạm đi ra ngoài. Rin rất khó xử nhưng buộc phải để người đó đi.

-Xin lỗi quý khách, anh quy lại sau nhé.

Ren không nói câu gì, quay ngay lại ghế trước ánh mắt băn khoăn của Kiệt.

-Anh Ren, sao tự nhiên anh...

-Thì đơn giản là muốn ngồi một mình thôi.

-Xem ra chị ấy không thích anh thật.

Ren chỉ cười nhẹ trước câu nói của em mình.

Rin đi thẳng lại trước mặt Ren, đập tay xuông bàn khiến cậu em giật mình. Ren cho rằng Rin sẽ tức giận và cậu đã chuẩn bị thái độ lạnh nhạt để trả lời.

-Sao đây cô chủ. - hếch nhẹ mắt.

Nhưng cậu bị hẫng Rin hỏi câu không liên quan.

-Quý khách đã bao thì... nên chọn đi chứ. – tươi cười nói.

Cậu bé ngơ ngác, còn Ren thì không thể ngờ.

-Tại sao cậu không mắng hay trửi tôi, làm mất khách hay phá cậu hay...

-Lo gì, công tử như cậu bao cả quán thì lãi quá còn gì nữa, sao phải tức. Hư. - cười khỉnh.

-Vậy thì cho tôi... socola 3 màu đi. Ok.

-Oh, ok. – cười vui vẻ. Nhưng nhiều bánh sang trọng vậy mà không gọi.

-Tôi thích vậy. Bà chủ lại hỏi khách hàng như vậy chứ. Khách yêu cầu thì cứ mang đi.

Rin cố gắng nhịn vì không muốn gây sự với Ren trong quán nên đành quay lại. Ren nói.

- Có muốn học cách làm socola ngon không?

Rin sốt sắng quay ngoắt lại.

-Có chứ. Có chứ.

Cô đang vui vẻ, bỗng nụ cười tắt hẳn khi suy nghĩ điều gì đó.

-Tự nhiên sao dừng vậy. Có muốn học không đây.

-Nè nè, học làm socola thì được chứ không học bài đâu nha.

-Làm sao được riêng. Học bài là học bài. Không nói nhiều. Bây giờ ngoài mấy món bánh này ra còn gì thì mang ra cho tôi đi. Tôi bao chọn quán này mà.

-Cậu...

Rin càng khó chịu khi thấy thái độ thản nhiên của Ren. Cậu ta đúng là không biết điều mà.

-Được. Nhưng... tiền món này gấp đôi đó.

-Ok.

Rin đổi ngay thái độ cau có thành vui vẻ, tươi cười nói.

-Ok, có ngay chờ chút xíu. Hứm.

Nói xong đi thẳng vào trong bếp để Kiệt và Ren ngồi bên ngoài.

-Anh Ren, chị ta... hơi lạ.

-Lạ gì

-Thấy anh mà không đổ lại còn ghét nữa hay chị ấy là... 3d.

-Nhóc nghĩ thế sao?

-Thì vậy.

Đúng 15 phút sau, người làm bê ra hai bát chè hạt sen. Thái độ cô người làm vẫn cau có bởi phải gặp cậu bé khó chịu vữa nãy nhưng cô há hốc miệng, ngạc nhiên, chân tay run run khi thấy một người có vẻ đẹp giống như thiên thần. Cô đổi ngay thái độ, nhẹ nhàng, dịu dàng mang hai bát chè lại chỗ Ren.

-Mời anh. - cười duyên dáng.

Ren đánh mắt nhìn qua người làm rồi nhìn bắt chè cũng khiến cô thấy ngượng, hai mà đỏ hồng lên.

“ Ôi, cậu ấy đẹp trai quá.”

Cô người làm không đi, miệng cười tủm, mắt chớp liên tục nhìn Ren, tay thì ôm chiếc khau đựng đồ trông đến hài.

Kiệt biết ngay cô ta đang đứng ngâm anh mình, vốn đã không thích nên nghĩ cách đuổi ngay.

-Cô phục vụ, xong thì vào đi đứng đấy làm gì?

Cô người làm nhăn mặt vừa khó chịu vừa ngượng ngùng chạy thẳng vào bếp. Kiệt cười khỉnh, le le đầu lưỡi.

-Anh, món gì đây?

-Chè hạt sen. Chờ gần nửa tiếng. Cậu ta cố tình trêu đểu mình đây. Hưm.

-Oh, xem chị ấy nấu như thế nào đây?

Kiệt ăn thử một, mùi vị lạ lạ, thanh mát khiến cậu bé phải thốt lên.

-Ngon. - nhắm nhe mắt để cảm nhận.

-Cũng được. – Ren từ tốn ăn hết bát chè đó.

-Bao giờ bảo mẹ làm mới được.

-Chắc mới tập làm.

-Sao anh biết?

-Thì hạt sen làm còn dở là chưa biết làm chứ sao, mùi vị khá ổn nhưng hạt sen hơi cứng.

Tiếng vỗ tay từ trong đi ra.

-Chuẩn luôn.

Ren nghe tiếng cũng biết đó là Rin.

-Cậu đang tập làm sao?

-Đúng. Đây là món đặc biệt vì cậu đã bao hết quán này. Nếu cậu đoán được... tôi làm để làm gì thì... - điềm tĩnh đưa điều kiện. Việc học nhóm tùy cậu sắp xếp. Còn không thì...

-Sao?

-Bỏ việc dạy kèm đi chứ sao?

-Được. Tôi nói cậu làm chè hạt sen vì Min thì có đúng không. – nói từ từ, chậm rãi.

Rin hụt hẫng khi bị Ren đoán trúng tim đen.

-Sao sao cậu...

-Buổi trước có nói chuyện vặt với Min, nghe cậu ta nói đó là món cậu thích nhất.

-Há...

-Nhưng tôi không thích món đó.

Ren đứng dậy đi ra khỏi bàn bước lại gần Rin.

-Như đã nói. Ngày mai... học. Giờ tính tiền tôi còn về đây.

Rin ngượng ngạo, đảo mắt.

-Học thì học, lo gì.

Quat vào trong gọi lớn.

-Chị ơi tính tiền cho khách đi, em có việc bận về trước đây à.

Cô tháo chiếc tạp dề trước con mắt ngạc nhiên của Ren.

-Cậu về lun sao?

-Ừ. Ở đây làm gì, cậu muốn ăn thì gọi chị ấy đi. Tôi phải về. Ok.

Tiếng người làm phấn khởi vọng ra.

-Được rồi, cứ để chị.

Rin nháy nhẹ mắt với Ren rồi đi ra khỏi cử hàng để lại sự tiếc nuối của cả Ren và Kiệt.

-nè, nè....

Rin vẫn tiếp tục đi bộ, cô không đeo cặp, chỉ một mình thơ thẩn đi trên vỉa hè. Mặt buồn thiu với những suy nghĩ vẩn vơ. Đường phố đến trưa vắng vẻ, thỉnh thoảng mới có chiếc xe đi qua và một vài cái lá càng rụng trên thềm. Bỗng một người đàn ông mặc áo xanh, nhân viên của người bên bưu điện đi lại, trên tay vừa cầm tấm ảnh của Rin vừa so sánh.

-Cho hỏi cho là Vương Tiểu Anh đúng không? - Hỏi lại cho chắc chắn.

-Đúng rồi, sao vậy chú.

-Có người gửi bức thư cho người trong tấm hình này, chắc là cháu rồi.

-Ai vậy ạ?

-Cái này chú cũng không biết nhưng... có vẻ cũng bí mật cháu ạ. Chú gửi cái này cho cháu chỉ là gửi không chứ không có ai biết.

Câu nói càng làm Rin hoài nghi.

-Người gửi cho cháu bảo chú giữ bí mật à.

-Ừm.

Rin nhận ngay bức thư.

-Cảm ơn chú.

-Không gì. Cầm cả ảnh của cháu đi. Về nhanh lên trời có lẽ sắp mưa đấy.

-Vâng. Cháu biết rồi. Cảm ơn chú.

Người đàn ông đó chạy đi ngay.

Nhìn bức thư mà thấy khó hiểu. Thư thế này làm sao là thư tình, chắc chắn không phải thư đe dọa. Cô hiếu kỳ, mở ngay bức thư ra xem. Một tờ giấy nhỏ đựng trong bao thư viết bằng bút nước và một thanh sắt mỏng khắc linh tinh vài kí hiệu khó hiểu. Cô ngạc nhiên, thản thốt khi nhìn từng dòng chữ của mẹ nuôi.

“ Tiểu Anh, Mixu, các con của mẹ, khi đọc lá thư này thì chắc mẹ đã gặp chuyện, có thể không chăm sóc mấy đứa được. Thực ra mẹ là người của tổ chức, từ khi nhận nuôi các con mẹ đã ngưng không hoạt động trong căn cứ nhưng giờ chúng lại ép mẹ giúp chúng bằng cách lấy tình mạng của mấy đứa đổi. Nhưng các con yên tâm, mẹ luôn coi mấy đứa là con ruột, không muốn bất kì ai phải đe dọa các con. Mẹ biết, biết hết các con là ai và đang làm cái gì nhưng nghe mẹ, các con phải gắn với nhau mới có thể bảo vệ cho nhau và đánh bại kẻ đã hại mẹ. Hãy nhớ kĩ ngày sinh của Hỏa Anh, tên của Mixu. Mong các con hiểu ý mẹ nói, đừng quên cảnh giác với tất cả người xung quanh cho dù là bạn thân. Ngay khi viết bức thư này cũng là lúc mẹ đang gặp nguy hiểm. Dù bất kì điều gì xảy ra, các con cũng phải tin mẹ. Tin mẹ nhá. Tấm sắt mỏng đó là thứ có thể giúp các con khi gặp nguy hiểm và đó cũng là... Tạm biệt các con.”

Rin sững lại, cổ họng nghẹn, ánh mắt thất thần.

-Mẹ nuôi... ngay lúc nguy hiểm mà mẹ vẫn nghĩ đến anh em mình. – có chút xúc động.

Cô nhìn lại bức thư, dằn lòng phải bình tĩnh đối diện với nó nhưng không thể, cố giữ bình tĩnh khiến tâm trạng cô lại còn tồi tệ hơn.

Rin cầm tấm sắt mỏng, nắm chặt trong lòng bàn tay. Gió nổi lên làm tóc cô bay phơi phới rồi rào một tiếng, ướt tóc, ướt áo. Cô vẫn đứng yên đó trong khi mọi người đang hớt hải chạy trú mưa. Cô không muốn bước nữa, chỉ muốn ngồi gục xuống. Khuôn mặt như không còn sức sống. Bỗng một chiếc ô che trên đầu, giọng nói quen thuộc.

-Buồn thì cứ khóc đi, chịu đựng khó chịu lắm đấy.

Rin quay nhẹ lại, biết người đứng phía sau là Ren nhưng cô không phản ứng, không nói, im lặng đi lại gần Ren. Cô chủ động dựa nhẹ vào người cậu bởi muốn có người bên cạnh an ủi. Ren cũng đứng yên không nhúc nhích cậu không lạ khi con gái dựa vào người mình nhưng... “ Đây là lần đầu tiên cậu ta chủ động dựa vào người mình”.

Thường thì Rin rất mạnh mẹ nhưng sau sự mạnh mẽ đó lại là con người rất trọng tình cảm. Điều đó khiến Ren càng thấy trân trọng Rin hơn và trân trọng cả những thứ mình đang có. Bỗng cậu nhớ đến hình ảnh người mẹ kế trong đầu với đầy sự lo âu, buồn phiền.

Cả hai cùng im lặng dưới trời mưa ngày càng to.

Ở quán lớn nhất thành phố, Kun và Lệ đang cười nói vui vẻ khiến Iron đi theo dõi bên ngoài phát bực.

-Mình khổ cực chịu mưa gió, còn họ ngồi cười. Vui quá đấy. – lén lút.

Cậu thở mạnh, lất tinh thần quyết tâm đi vào trong quán phá Lệ và Kun vì không muốn phải đứng dưới trời mưa. Nhưng kì lạ, nhoáng cái đã không thấy Lệ và Kun cậu mải vội chạy vào. Tiếng cốp... va đầu vào cửa kính quán kem.

-Ay za... – suýt xoa.

Mọi người trong quán cười rộ lên làm Iron càng ngượng nhưng vẫn tiếp tục đi vào trog tìm kiếm. Bất ngờ quay lại khi thấy Kun và Lệ đã đi cửa khác ra ngoài với chiếc ô tán rộng.

-Bey, nhanh như cú vậy.

Iron nhăn mặt, tiếp tục chạy theo họ đến quán vàng bạc. Lúc này quần áo Iron ướt gần hết nhưng chiếc áo màu xanh đẫm nên khó nhìn thấy. Cùng lắm nhìn bộ tóc óng anh nước. Cậu lấp bê ngoài, đánh mắt nhìn vào bên trong.

-Hai người đó thân vậy rồi sao, lại còn hẹn nhau mua đồ kỉ niệm nữa chứ. Hey. – có chút bực tức. Tại sao lại vậy được. - đập tay lên đùi.

Một bàn tay chạm sau lưng Iron nhưng caahj không để ý, mắt vẫn chăm chăm nhìn chỗ Lệ.

-Nè cậu.

-để yên đang theo dõi.

-Nè nè... cậu...

-Tôi bảo để yên.

Iron vẻ bực bội, quay lại lớn tiếng.

-Tôi đang bận sao...

Cậu dừng ngay khi thấy người đứng trước mặt là ông bảo vệ cửa hàng.

-Bác... bác...

-cậu có âm mưu gì, định rình mò cướp vàng hả. - sầm mặt, giọng nghiêm túc.

Iron ấp úng vì mình bị hiểu nhầm.

-Không không, cháu có chút chuyện.

-Không nói nhiều, đi theo tôi vào phòng bảo vệ làm việc.

-Há... - hoảng. What. – khó hiểu.

Sau 10 phút, Iron được thả ra. Cậu được thể càu nhàu.

-Đấy cháu bảo không phải mà.

-ừm. Xin lỗi, cậu có thể tiếp tục.

-tất nhiên. – kiêu căng.

Vừa ra đế cửa cùng lúc chạm mặt Lệ và Kun đang đi ra.

Lệ ngỡ ngàng thốt lên.

-Iron, tình cờ quá.

Kun cười nhẹ ý chào hỏi.

-Mày đi đâu đây?

Iron viện cớ.

-À em đi mua ít đồ. Hai người thích nhề, mua đồ kỉ niệm cho nhau rồi đó. - giọng điệu giận dỗi như đứa trẻ.

Kun cười nhẹ.

-Ừ, vậy thì có sao.

-À không, em đâu nói gì, thì định chúc mừng thôi mà.

Lệ không nói chỉ cười theo.

-Nãy ở đây vừa bắt được tên nào đó rình mò quanh quán, không biết giờ thế nào rồi nữa.

Iron ngại xanh mặt vì cậu biết người đo chính là mình. Càng xấu hổ khi Lệ đệm câu.

-Tên này dốt quá, theo dõi kiểu gì mà để bị bắt chứ. Haha. – cười vui sướng.

Iron gạt nhẹ đầu trên bộ mặt chán nản.

-Hai người nói đủ chưa?

Kun để ý thái độ và anh mắt thất vọng của Iron hiểu ngay là cậu ta đang ghen nên phải giải thích ngay.

-Không gì. Thực ra anh nhờ Lệ đi chọn đồ tặng mẹ giúp thôi, tại sắp sinh nhật mẹ rồi.

Iron mới chậc ra, thì ra mình đã quá đa nghi. Còn Lệ, cô thấy khó chịu khi gặp lại Iron, cau mày.

Kun biết ý, cậu vờ nhìn đồng hồ trên tay rồi viện cớ rời khỏi.

-Thôi, hai đứa ở đây lát dắt nhau về, anh chuồn trước có tí việc. – nhí nhảnh.

-Ok. – Iron dứt khoát trả lời.

-Chào anh. – Lệ nói nhẹ.

Đợi Kun đi Lệ mới quay lại trách Iron.

-Tại sao cậu lại xuất hiện lúc này. Đang hay thì...

-Thù sao, chỉ là... là tình cờ thôi mà.

-Vậy á, hay là do cậu đi theo để theo dõi hai tụi tôi. – lớn tiếng hỏi.

Iron đờ người, nghĩ thầm. “ Cậu ta siêu vậy, biết mình đi theo dõi”

Cậu không ngờ Lệ biết cậu thei dõi nhưng thực chất là Lệ chỉ đoán bừa.

-Ai mà thừa hơi theo cậu. Rảnh. Mấy em đang chờ tôi kìa.

Lệ thản nhiên.

-Ok, vậy đi luôn đi đứng đây làm chi. - tỏ vẻ không quan tâm.

-Há.

Iron làm bộ, cầm điện thoại nói chuyện vu vơ.

-Hứm, Diễm em đến chưa, ở đâu rồi... - cố ý lớn tiếng.

Iron đang vui vẻ nói bỗng chiếc điện thoại trên tai Iron réo lên làm cậu giật mình. Thì ra Iron đang vờ nghe điện thoại. Lệ gập điện thoại trên tay mình cho vào trong cặp. Chắc cú điện thoại vừa gọi là của Lệ.

-Há. – ngượng ngùng.

-Đúng là. - cười khỉnh. Cậu mặt dày quá Iron, ngại chết đi được.

Lệ không quan tâm, quay mặt bỏ đi. Iron dù rất ngượng nhưng vẫn chạy theo Lệ.

-Lệ, từ từ.

-cậu về đi đi theo tôi làm gì, bọn mình không nợ nần gì đây nhá.

-chẳng lẽ không làm nô lệ thì không làm bạn được sao.

-Ừ, vậy đấy.

-Cậu đúng là...

-Làm sao...

Cả hai vừa đi vừa trành trọe.