Bí Ẩn Căn Cứ Và Tình Yêu Học Trò

Chương 52: Điều bí mật của Min

Vừa chập choạng tối, Lệ đã rủ Rin đến một quán ăn mà bàn ghế kê ngoài trời.

-Cậu rủ tui ra đây ăn gì đây? – Rin tò mò ngắm nghía xung quanh.

-Bánh trôi. Nơi đây ngon nhất đó, còn rẻ nữa chứ.

-vậy sao?

-Ừ, tôi ăn 1 lần mà nghiền lun.

-Thế hả.

-Hàng người quen, đặt rồi mới có đấy không cái loại đó hết lâu rồi.

Lệ vẫn cười rạng rỡ.

-Để tui gọi.

-Ok.

Lát sau người phục vụ mang hai bát bánh trôi màu xanh, mùi thơm dầu chuối dịu nhẹ bốc lên man mát, nhìn là muốn ăn.

-Woa, ngon nha.

-Tui phải đặt từ sáng đấy.

-Uk. Cảm ơn. Nhưng sao nay lại dẫn tôi đi ăn?

-Bình thường, đơn giản dẫn cậu đi để cậu biết quán này, lần sau cậu còn mời tui chứ.

-Há, chân thật vậy ư?

-Ừa, có gì gì nói thẳng mà. Hehe. – cười toe toét.

Rin cũng chỉ nhìn Lệ rồi cười theo.

Iron và Ren rời khỏi quán karaoke, Ren vẫn phong thái lạnh lùng điềm đạm còn Iron miệng ngậm kẹo mút, tay xỏ túi quần, vừa đi vừa nhảy nhón. Ren ánh mắt cảnh giác, giường như có ai đo đã theo phía sau. Ren ghì mặt, đi gần lại Iron.

-Iron, có phải đang có kẻ...

-sụt... tôi biết rồi, có đuôi theo đúng không.

-Chắc nãy mình thay đồ kín chứ.

-chắc chắn.

Iron vẫn thản nhiên ngậm kẹo trong khi Ren luôn đánh nhẹ mắt ra phía sau cảnh giác.

-Mấy cái đuôi này bám zai lắm, chung ta nên tìm chỗ nào đó để cắt đuôi chúng.

-Ok.

Iron và Ren càng rảo bước, mấy cái bóng đen phía sau vẫn theo sát hai người.

Iron nhìn quanh đường, tròn mắt hô.

-Ư. - bỏ kẹo mút. Có rồi.

Iron chỉ sang quán bánh trôi bên đường, Rin và Lệ vẫn đang mân mê bát bánh trước mặt.

Ren và Iron đi lại, ngồi xuống hai chiếc ghế trống cùng bàn ăn của Lệ và Rin.

-Chào hai người đẹp. – nhah nhảu nói trước.

Hai cô gái vừa giật mình vừa ngỡ ngàng.

-Cậu... làm gì...

Iron kê sát ghế ngồi bên Lệ, còn để Ren ngồi cạnh Rin.

-Hai người đi đâu vậy. Chiều vừa gặp giờ lại gặp rồi.

-À, quẩn quanh thôi, may có hai người, không thì...

-Thì sao...? - Lệ gặng hỏi.

Iron chưa kịp nói trả lời thì Ren đã hỏi xen vào.

-Định vị đi. – Iron nói, vẻ mắt khá nghiêm trọng.

-Điện thoại tôi hết pin rồi.

-Cậu biết mấy con 3 tép đó chứ.

-Thực sự không biết bọn nó trong bộ bài nào nữa.

-Chắc chắn mình không bị phát hiện chứ.

-Tất nhiên.

-Vậy lên kế hoạch mới phòng khi hắn vẫn theo mình.

-Ok.

Cả hai vừa nó vừa lấy bát bánh trôi trước mặt ăn. Lệ trợ tròn mắt khi Iron ăn bát bánh của mình, còn Ren thì lấy bát bánh của Rin, vừa ăn vừa bàn chuyện gì đó rất khó hiểu. Lệ đơ người, nhìn bát bánh của mình một cách tiếc nuối. Hai anh chàng vẫn thói quen cũ, vừa ăn vừa bàn chuyện. Iron cứ ăn còn Lệ thì cứ ngơ ngác nhìn.

-Nghĩ đi.

-Chắc không phải người của Át bích.

-Át rô sao?

-Tui nghĩ cũng không phải, hai con Át đó liên kết với nhau mà. Hơn nữa mấy con 3 nhép này làm việc nhiều sơ hở lắm.

-Còn nữa, nãy Át cơ nói gì với Cá lớn đấy.

-Không biết, định nghe lỏm nhưng đúng lúc tên nghiên cứu đến kéo tui đi. Có nghe mag máng, còn nhân vật nào đó rất bí ẩn.

-Ai?

-Chưa nghe xong.

Lệ khó chịu nhưng cô không nỡ xen vào cuộc nói chuyện nghiêm túc đó. Iron vẫn cặm cúi bắt bánh trôi trong khi Ren vừa ăn vừa xúc cho Rin.

-Nè. Thử không?

-Khỏi cần.

-Sợ hả.

-Hư, sợ gì?

-Vậy ăn đi.

Nói xong Rin mở miệng ăn một cách ngon lành.

-Được chứ.

-Tất nhiên. Nhưng mà.. ai là người thân của cậu vậy?

-Thân đâu chứ, chẳng lẽ bạn ngồi cạnh lại để bạn ngồi không à.

-Hơ, tốt vậy á.

-Ờ. Tui biết ở đây chỉ còn hai bát thế này thôi.

-Oh.

Lệ càng bực bội nhìn Iron nhưng cậu không biết cô gái gần mình đang tức giận, vẫn thản nhiên ăn.

-Ren à, cậu...

Iron tiếp tục ăn, cậu dừng ngay lại khi bát bánh chỗ Ren đã hết. Lúc này cậu mới nhận ra mình đã ăn hết bánh trong bát của Lệ.

-Há.

Cậu để ý thái độ đang rất khó chịu của Lệ.

-Cậu vô duyên quá đi

- Ơ... hehe, xin lỗi, mải bàn chuyện. – gãi nhẹ đầu cười trừ.

Lệ tức giận quay ngắt đi.

-Hưm, lát giả tiền nhá.

-Ờ ờ...

Lệ hậm hực đứng dậy, kéo Rin đi theo.

-Đi thôi.

-Há, đi đâu.

-Đi về thôi.

Rin lưỡng lự có vẻ chưa muốn về nhưng vì Lệ dục quá nên đành đứng dậy đi cùng.

-Rồi rồi. Hai người ở lại, tôi về trước nhá.

Vừa nói xong Lệ kéo ngay Rin đi.

Hai anh chàng vẫn ngồi đó nhìn nhau cười khẽ.

Trên đường đến quán bánh kem, Lệ và Rin có ghê qua mua siêu thị mua ít đồ dùng. Hai người vừa mở cửa ra ngoài, hai tên áo đen rất quen mặt chạy đến chặn đầu rồi nhah chóng mỗi người một tay kéo Rin đi. Lệ hốt hoảng, trừng mắt trong khi Rin vừa vung vằng vừa hét.

-Thả tôi ra, tôi không đi với mấy người đâu.

Lệ lo lắng giữ tay một tên áo đen lại, mải vội.

-Các người định đưa cậu ấy đi đâu, nợ nần thì từ từ rồi trả cũng được mà.

Tên đó không nghe, hất mạnh tay Lệ ra rồi đưa Rin đi khỏi. Rin lừ mắt.

-Ai cho các anh ra tay với bạn tôi, muốn chết hả. Thả tôi ra.

Hai tên đó vẫn im lặng, cầm tay nhấc bổng Rin lên.

Lệ trong lúc hốt hoảng chỉ biết lấy điện thoại gọi cho Ren nhưng nhớ ra điện thoại cậu ta đã hết pin nên đành miễn cưỡng gọi cho Iron. Cô không biết hai người đã về chưa nên gọi liều.

Iron và Ren vẫn ngồi trong quán bánh đó, tiếng điện thoại trong túi kêu lên, thấy số của Lệ, Iron cười tủm, tỏ vẻ kiêu hãnh nghe điện thoại. Giọng làm cao.

-Alo. Vừa về đã nhớ tôi rồi à.

Ren lắc nhẹ đầu, ngại thay cho Iron. Bỗng cậu ngạc nhiên khi Iron sầm mặt.

-Sao đấy ông bạn.

-Nè, người đẹp muốn gặp cậu đó.

-Oh, vậy hử. – cười nhẹ, cố ý trêu đểu Iron.

Ren thản nhiên cầm chiếc điện thoại nghe.

-Gì vậy. - vừa nói mắt vừa để ý đến thái độ của Iron.

-Ren... à... Rin... bị người ta bắt đi rồi. - giọng mải vội.

Ren tròn mắt, vẻ mặt hết sức lo lắng.

-Ai, ai bắt.

-Tôi cũng không biếtm, hai tên này nhìn cũng hơi quen, hay là chủ nợ của cậu ta cũng nên.

-Nói đi, cậu đang ở đâu. Họ đi lối nào.

Lát sau cả Ren và Iron đã có mặt trước cửa siêu thị.

-Lệ, chúng đi hướng nào vậy.

-Đó, hướng đó.

-Cậu không biết ai sao?

-Không.

-Tôi sẽ đi tìm cậu ta.

Ren đổi cục pin trong điện thoại của Iron sang máy mình rồi vừa chạy vừa gọi điện cho ai đó. Để lại phía sau là sự lo lắng không yên của Lệ. Vì cô đã rủ Rin đến siêu thị mua đồ nên tự cảm thấy có lỗi.

-Sao đây. – lo lắng, hai tay nắm chặt vào nhau đi đi lại lại.

-vậy... mình cũng đi tìm cậu ta đi.

-Sao?

Không để Lệ kịp hỏi, Iron cầm tay kéo cô đi.

Ren mải vội gọi điện, ra lệnh cho người mình cùng đi tìm kiếm.

-Mấy người tìm nhanh cho tôi. Hãy kiểm soát toàn bộ con đường này đi.

Iron và Lệ cũng mải móng hỏi hết người nọ đến người kia. Tiếng điện thoại réo, cả hai cùng bỏ điện thoại ra bởi không biết nhạc của ai đang kêu vì nhạc chuông họ để là cùng một bài.

-Điện thoại của tôi hay cậu vậy.

-Ai biết cứ xem đi.

Sốt sắng khi thấy số của Rin gọi.

-Alo, Rin hả, cậu có sao không?

Tiếng từ đầu dây bên kia.

-Không sao đâu. Tôi về nhà được rồi. Đừng lo. - giọng nhẹ nhàng.

-Bọn nó có làm khó cậu không vậy?

-Không không, người đi đôi bốt đen đó...

-vậy là cô ta đã cứu cậu hả. – nhanh nhảu hỏi.

-Ừ đúng, mà thực ra là...

-Vậy tốt quá rồi. – vui mừng khôn siết.

-Ừ mà... cô gái bốt đen đó...

-Thôi, cậu không sao là tốt rồi.

-ờ...

Iron đứng cạnh hóng, thấy Lệ có vẻ vui biết ngay là Rin đã an toàn.

-À, cậu gặp Ren chưa. - Lệ hỏi tiếp.

-Liên quan gì đến Ren à.

-Cậu ta đi tìm cậu nửa tiếng rồi đấy. Trời còn sắp mưa nữa chứ.

-Há, ờ biết rồi.

Lệ vui vẻ cất điện thoại trong túi, quên luôn cả việc Iron đang đứng phía sau, cứ vậy mà bỏ đi.

-Ế ế, đi về ý hả.

Lệ quay ngoắt lại, thái độ hài hước.

-Ớ, hứ, tui quên mất người đi cùng mình từ nãy giờ là Iron.

-Con người này kiểu gì vậy?

-Kệ chứ. Vậy thì... tạm biệt ở đây nha. Tui... đi đây.

-Đi đâu.

-Đi về.

-Không vào viện thăm mẹ sao.

Lệ ngưng ngay lại.

-Sao biết mà hỏi.

-Thì giờ này cậu chỉ có vào bệnh viện với mama chư đâu nữa.

-Ờ, vậy đi đây.

Iron chạy trước chặn đầu.

-Stop.

-Hứm. – khó hiểu.

-Cậu... tôi sẽ đi với cậu.

-Khỏi cần, tôi tự đi. Mẹ tôi chứ mẹ cậu à.

-Biết đâu được tương lai là mẹ tôi.

-Thôi, xin người.

Không để Lệ nhận lời, Iron kéo cô đi ngay.

-Nè, nè, bỏ ra đi, làm gì vậy? Bỏ ra người ta nhìn kìa.

-Đi.

Mặc cho Lệ vùng vằng, Iron vẫn kéo cô đi.

Còn Ren, cậu vẫn đang ra sức gọi điện để tìm Rin. Iron gọi điện thông báo.

-Alo, Iron hả. Tìm thấy cậu ta chưa.

-cậu ta về nhà rồi đó, nghe nói cô gái bốt đen đã cứu cậu ta đó.

Ren thở mạnh một hơi.

-Phù... nhưng người đi bốt đó là ai.

-Ai biết, mà thôi kệ cô ta. Tôi chỉ gọi báo tin đỡ mất công cậu.

-Cậu ta gọi ư, điện thoại cậu ta hỏng rồi, làm sao.

-Cậu ta gọi cho Lệ mà, không biết nữa.

-Ok. Để tôi xem.

Ren mải vội cất điện thoại vào túi rồi chạy ngay đi tìm Rin. Dù nghe tin Rin đã về nhà nhưng cậu vẫn không an tâm.

Iron cất điện thoại, thở dài khi đang cùng Lệ ngồi trên taxi.

-Hey, thật là...

-Sao?

-Thích người ta không còn không xác định được thế sao nghe người ta bị bắt thì sốt sắng thế.

-Ren với Rin sao?

-Còn ai rắc rối hơn nữa. Một người thì công tử hào boa, phong lưu sang trọng không thích sự tầm thường, còn cái cô Rin, sao lại ghét bọn công tử nhà giàu vậy, trong khi...

-Thôi đi nha, đấy là cá tính riêng của cậu ta rồi, cậu ta hơi nghèo nhưng được cái là thẳng tính, không muốn dựa dẫm vào người khác.

-Cậu có vẻ hiểu về cậu ta quá ha.

-Tất nhiên. - tỏ vẻ đắc ý.

-Ố trời.

Trên con đường rụng đầy lá vàng khô, gió thổi nhẹ ngày càng mạnh khiế đống lá cuốn vào nhay như hình xoắn ốc. Không khí ẩm, có vẻ như sắp mưa. Ren vẫn một mình chạy đến nhà Rin. Mưa bắt đầu từng hạt nhỏ rồi to dần lớn. Chỉ trong chốc lát mặt đường ướt đẫm. Ren vẫn một mình đội mưa chạy đến nhà Rin. Vì còn một chút nữa là đến nên cậu không trú cũng không gọi xe. Chạy một lúc đến chỗ ngã rẽ, Ren chưa kịp phản ứng gì thì bị một chiếc gậy đập trúng bả vai gần chỗ vết thương. Cậu ngã khụy xuống đất, kêu nhẹ.

-A...

Một vài câu chế giễu.

-Cho mày chết này, ai bảo thích xen vào chuyện người khác.

-Cho mày chừa, đào hoa ư, phong lưu ư, cướp người yêu của tao. Hư.

-Lại còn giật miếng mồi ngon trong tay tao nữa chứ. Chúng bay đánh thật mạnh vào.

Sau đó là mấy tên áo mưa xanh đỏ, giường như đã chờ sẵn ở đó, chạy ra cùng nhau xô vào đánh hội đồng Ren. Ren đã bị thương, còn bị ướt, nước ngấm vào vết thương làm cậu càng sót. Cậu không thể gượng dậy nên đành để đám đó đánh ngã nằm ra đất. Cậu sắp kiệt sức và không thể gượng dậy. Bọn chúng nhân cơ hội Ren đang yếu, đá mạnh thêm. Đến khi một cô gái với đôi bốt đen xuất hiện cùng hai tên đàn ông cao to đang cầm hai chiếc ô trong suốt che.

-Dừng tay.

Đám áo mưa xanh đỏ khựng ngay lại, đứa nào đứa nấy vênh mặt lên.

-Mày là con nào, giám lo chuyện bao đồng hử.

Chờ cô gái ra hiệu nhẹ, tên thuộc hạ cao to đứng bên phải chạy lên giải vay cho Ren. Trong chốc lát, đám đó bị đánh te tua ngã sấp xuống mặt đất.

-Chúng mày biết đây là ai không hử. Chính là Max đó. Nghe rõ chưa.

Cả đám nghe thấy liền hãi hùng, lo sợ rồi rủ nhau chạy. Vẫn còn một tên áo mưa màu xanh ngấp ngoái mãi mới đứng dậy được. Chiếc mũ áo mưa bị tuột để lộ khuôn mặt trắng bệch của Minh, bạn Ren. Trước khi hắn đi vẫn cố quay đầu lại nhìn khuôn mặ quen thuộc của cô gái đi đôi bốt đen.

Còn Ren, cậu gắng gượng dậy, cố ý muốn xem người giúp mình là ai nhưng thực sự rất mệt, cậu không thể gượng dậy được. Trời thì vẫn mưa nặng hạt, đường vắng vẻ không có một ánh đèn xe. Ren cố gắng đứng dậy nhưng cô gái đó đã đi không để lại chú dấu vết. Ren ôm nhẹ bả vai bị thương, nhăn nhó, hai hàm răng cắn chặt tiếp tục đi đến nhà Rin. Cậu nhớ đúng ngôi nhà có hàng rào bao quanh. Cậu thấy hai cánh cửa mở giường như cố ý để cậu đi vào hoặc là do chủ nhà mải vội chưa khóa cửa

Ren từng bước nặng trĩu đi gần đến cửa nhà, định giơ tay bấm chuông cửa nhưng lưỡng lự bởi đã để ý thấy ánh sáng từ khung cửa sổ bên cạnh phát ra chứng tỏ bên trong có người và chắc chắn Rin đã trở về.

-Chắc cậu ta trong đó. - giọng yếu ớt.

Ren vừa quay đầu đi, tiếng cửa mở.

-Ren.

Ren quay nhẹ lại, nhìn Rin với ánh mắt nhẹ nhàng

-Cậu...

-Tôi sao? Cậu mới sao ý.

Rin thở mạnh rồi chạy ra khỏi cửa, chưa kịp nói gì thì Ren đã ngã vào người cô.

-Nè, nè, cậu bị sao đấy... ê...

Rin không biết nên làm gì đành phải đưa cậu ta vào nhà.

Lát sau, Ren tỉnh dậy với một bộ đồ mới. Cậu vẫn không quên vết thương bên vai, cau mày, chạm nhẹ vết thương.

Rin vẫn ung dung ngồi trước màn hình tivi, uống cà phê với bim bim.

-Tỉnh rồi à, cậu đào hoa, phong luu kiểu gì mà để bị đánh dập cành lá vậy.

-Há.

-Mấy tê trẻ ranh mà không đánh được. Hey, đúng là công bột rồi.

-Nè, nói gì đấy.

-chả vậy. Cho cậu đấu với tôi chắc cậu thua trước mất. Ha...

-Nói cái quái gì vậy.

Hơi chạm nhẹ tay lên chán, lắc nhẹ đầu cho tỉnh táo để nhớ lại chuyện vừa xảy ra. Rin gợi ý.

-Cứ nhớ đi, cậu vật vã lê lết đến nhà tôi đấy.

-Làm gì có.

Ren bước khỏi giường, cậu giật mình khi thấy mình mặc chiếc áo bóng đá, quần lửng đến đầu gối, hình hai con vịt hai bên đùi.

-Há, cái gì đây. - bất ngờ.

-Gì?

-Tui mặc đồ gì thế này, đồ của tôi đâu. Cậu thay đồ cho tôi à? – sốt sắng hỏi.

-Tôi thấy nó hợp với cậu mà, tôi phải chọn đồ rộng nhất đấy.

-Quần áo của cậu à, vậy bộ đồ của tôi...

-ướt như chuột lụt, cậu ngã vào tôi làm tôi phải đi thay thêm bộ quần áo nữa đấy. Sốt thì 100 oC không thay sao được.

-Bậy rồi, có phải nước đâu mà 100 oC cơ chứ.

-Không phải lo, cậu có gì đâu mà sợ tôi nhìn chứ, chỉ tôi có, còn cậu không. Hư. Bộ đồ đó là do tôi nhờ hàng xóm hộ cậu đấy.

Ren thở phù một tiếng an tâm.

-Tốt đấy.

Rin tỏ thái độ thản nhiên, đưa một ngón tay về phía Ren gảy gảy.

-Lại đây.

Ren tỏ ra khó hiểu nhưng cũng đi lại ngồi cùng Rin trên chiếc ghế salong dài.

-Sao đây.

Rin quay mặt lại phía Ren, cười nhẹ.

-Cởi áo ra.

-Há. – không thể ngờ. Vậy cậu cởi đi, sao lại bảo tôi.

-Tất nhiên, áo trùng thế này làm việc làm sao được. Hứm. – cười nhẹ, ánh mắt đầy mưu mô.

Cô từ từ cởi từng chiếc cúc áo khiến Rin càng ngỡ ngàng.

-Cậu... nhanh vậy sao. – Ren nuốt nước bọt.

Ren không thể ngờ Rin lại sốt sắng như vậy.

-Đến lượt cậu đấy, cởi nhanh lên. - vẫn bộ dạng ngây thơ

Ren cười nhẹ, cởi áo để sang một bên cùng lúc Rin cũng vắt chiếc áo dài tay lên ghế. Ren tỏ ra lạnh lùng, im lặng để xem Rin định làm gì. Trong khi cậu cởi trần thì Rin vẫn mặc chiếc áo ba lỗ cổ cao bên trong.

-Quay lại.

-Há. Cậu định làm gì tôi. – có chút lo lắng.

-Ông vớ vẫn.

Rin kéo hộp thuốc trên bàn lại gần.

-Thì băng lại vết thương cho cậu chứ sao nữa.

-Cậu biết rồi à.

-Biết gì.

-Biết vết thương. Ai nói cho cậu, Iron hả.

Rin nghiêm túc.

-Hưm, ai nói thù có qmuan trọng không?

Ren thở phào nhưng trong tiếng thở lại có chút thất vọng.

-Ờ, thế mà cứ tưởng.

-Tưởng bở à. Cậu mơ đi nhá. Sao phải thở dài vậy.

Rin lục lọi đò trong hộp thuốc rồi lấy ra một miếng băng gạt lớn bằng lòng bàn tay.

-Quay lưng lại đây. - hạ giọng.

Ren nghe lời, quay lưng lại phía Rin.

-Cậu không ngại sao?

-Ngại gì.

-Một thằng con trai thoát y ngồi trước mặt đó.

-Hywm. Đã chắc, thân thể con trai nhưng tâm hồn con gái thì sao?

-Cái gì. – quay nhẹ lại sau, gắt nhẹ.

-Ngồ im đi.

Rin bôi chút thuốc lên vết thương đang rỉ máu rồi băng nó lại bằng chiếc băng gạt to. Lúc đầu Ren còn thấy vết thương như càng bị rạn ra nhưng sau đó lại không còn cảm giác đau đớn nữa.

-Cậu dùng băng có sẵn thuốc giảm đau đúng không?

-Sao cậu biết

-Nghĩ tôi là ai. Bởi mấy thứ băng đo rất đắt tiền, cậu lấy tiền đâu ra.

-Cậu không thấy tôi đi làm sao, học xong là làm việc đó.

-Thật không. Thường thì chỉ những bọn công tử nhà giàu mới dùng, nhưng...

-Tại vì cậu là công tử bột mà nên tôi phải lấy loại tốt rồi. Còn tôi á, chỉ cần dùng cái này thôi.

Rin lôi ra một hộp băng gạt thường.

-Không phải chứ.

-Tất nhiên là phải rồi. Hey, vậy mà còn hỏi. Cậu á là cái thứ gì vậy không biết.

-thứ gì.

-chắc chắn không phải cái thứ 7 chủ nhật rồi. Mỗi cãi băng thôi mà nói nhiều hoài.

-Ek ek, người nói nhiều là cậu đó nha. Nha. - nhấn mạnh.

-Hớ.

Rin ớ ra, cười nửa miệng.

-Hehe. Rồi, xong. Muội muội có thể quay lại rồi.

Ren quay đối diện với Rin thì thấy cô đag cất đồ vào trong hộp thuốc. Mấy cái bông dính máu vất sang một khay riêng.

-Nhà cậu tiện nghi quá ha, đủ hết mọi thứ.

-Nhà con gái mà. - vẫn mải mê thu dọn đống hộp thuốc đổ ra trên bàn.

-vậy hử.

-Nhà cậu thì cũng thế mà. Đúng chưa.

-Ừ. Chắc cậu cũng có phần nào là nữ nên mới sắm đủ đồ dùng vậy chứ

-Nè nè, nói ai là nữ đấy.

-Ai a ha. - giọng thách thức.

Ren ngồi sát lại gần Rin cố ý trêu.

-Cậu có muốn biết tôi là con trai hay con gái không hả.

-Làm gì chứ.

Rin quay nhẹ sang.

-Tự nhiên ngồi gần tôi làm gì, thích tui ak.

-Ừ. – trả lời thản nhiên. Định chứng minh cho cậu thấy tôi là con trai mà.

-Há.

Ren cười đểu, cố ý chọc Rin, nhìn Rin với ánh mắt thèm muốn.

-Ha, trong căn nhà này... chỉ có tôi với cậu... quầ áo thì mặc không đủ vậy thì...

Vừa nói vừa tiến lại gần Rin khiến cô phải ngồi dịch về sau.

-Nè nè, đừng có mà trêu tui, tui không sợ đâu nha.

Nói vậy nhưng Rin vẫn cảm thấy hồi hộp, tim đập loạn xạ.

-Thật là không sợ không, mồ hôi đổ hết rồi kia.

Rin mải vội lau mấy giọt mồ hôi trên chán, cười trừ.

-Đâu có, tại... tại nóng wa ý mà.

Ren càng tiến lại thì Rin càng lùi về sau. Vì lùi quá nhanh nên Rin bất ngờ bị ngửa khỏi ghế, tiếng bịch...

-Á...

Ren cười phá lên.

-Hahaha...

-Ay zô.

Rin ngồi dậy, nắn nhẹ bên hông.

-Ay za, cậu... tại cậu hết đấy. A...

-Haha, chấp nhận đi.

Ren không để ý, cậu mặc áo, thản nhiên ngồi xem tivi và ăn bim bim một cách ngon lành.

-Cậu vô tâm vừa thôi chứ, tui bị vậy mà vẫn còn ngồi ăn được à.

Ren vẫn thản nhiên xem.

-Phim này cũng được.

Rin cẩn thận ngồi lên ghế.

-Cậu.... về được rồi đấy.

-Hứm, về sao, phim chưa xem xong mà.

-Vậy thì... xem xong là về luôn đi nhá.

Gật gật.

Rin không biết làm gì đành ngồi cùng Ren xem phim.

Đến đoạn lãng mạn, cặp đôi chính đang nhìn nhau, anh mắt trìu mến rồi từ từ hôn nhẹ càng khiến Rin cảm thấy hồi hộp mà quay nhẹ sang nhìn Ren

-Sao hả, hay cậu lại thíc vậy. – Ren thản nhiên hỏi.

-Gì..., cậu điên hả. Với ai chứ với cậu thì khỏi đi.

-Nè nè, nhớ lại xem, chúng ta... tiếp xúc môi mấy lần rồi.

Câu hỏi kì quái khiến Rin phát bực.

-Cậu... đúng là không biết phải nói gì.

Cô tỏ thái độ bực bội, đứng phắt dậy đi vào trong nhà bếp. Tiếng sấm bỗng ầm... một tiếng, co mới để ý trời vẫn đang mưaa y như lời Min nói liền quay lại chỗ Ren. Hạ giọng.

-Cho tui mượn điện thoại chút đi.

-Làm chi.

-Thì gọi điện, mà chính cậu làm hỏng máy tôi đấy, giờ cho mượn điện thoại bù lại đi.

-Cậu... cậu là cái thứ j chứ không phải thứ 7 chủ nhật.

-Ay za, học tập nhanh wa ha. Cho mượn điện thoại chút nhá.

-Thôi đừng làm bộ nữa, điện thoại tui trong quần cậu đó.

Rin ngượng ngùng lấy chiếc điện thoại trong túi.

-Ờ thì... phải hỏi chủ nhân mới dùng được chứ.

-Vậy sao? Cậu mà cũng biết hỏi à.

-Hư. Mà... mất khẩu là gì vậy.

-Thách cậu giải được, mở được thì cho cậu là thiê tài.

-Thời buổi nào rồi mà còn dùng mật khẩu chứ. Quê mùa.

-Thôi đi bà cô. Có đồ uống cho xin ít đi.

-Trong tủ lạnh á.

Rin vừa nói vừa loay hoay cái điện thoại. Trong lúc Ren lấy đồ uống trong tủ lạnh thì Rin ngồi oạch xuống ghế, tìm mật khẩu.

-Nè, mật khẩu sao mở có 3 lần thôi à.

Ren vẻ mặt coi thường, bóc lo nước uống một ngụm. Định rằng vừa ra xem phim vừa uống nhưng xít phát sắc khi thấy Rin đang đang vui vet nói chuyện điện thoại. Cậu trố mắt.

-Cái đó... làm sao...

Rin không để ý, vẫn say xưa công chuyện.

-Giờ này mà vẫn chưa ăn hử Min. Cậu tệ hại với dạ dày wa đá.

Tiếng nói từ đầu dây bên kia.

-Hey, ờ, đã đói lại còn phải ăn mì nữa. Mà nè cô bé, nhớ vụ cá cược của bọn mình không đấy.

Rin lúng túng.

-Quên sao được, cái j chứ cái vô lý đó không thể quên.

-Vậy từ ngay mai chúng ta có nên...

-Hihi, mai sớm quá.

-Vậy từ tuần sau đi. Hưm.

-Ok. Có 3 ngày đơn giản đi honey.

Ren đặt cạch lon nước xuống bàn, khó chịu hỏi.

-Mật khẩu ở đâu mà hay vậy?

Rin vẫn tiếp tục nói chuyện không để ý đến Ren khiến cậu phát bực, giằng lấy điện thoại nói.

-Máy hết tiền rồi, mai gọi sau nhá. Lai psi.

Nói xong tắt cái phập.

-Ê, cậu làm gì đấy.

-Mượn phone của tui nói chuyện với zai hả.

-Thì có quy định đâu. – cãi cố.

-Ờ thì... làm sao cậu mở được...

-Úi za, có gì đâu, tôi lấy đại thôi. Quần 30, áo 90, giày 13. Ok.

Ren hoảng.

-Bà nội, đấy là này sinh của tôi đấy. Ngày 3 tháng 09 năm 13. - cạn lời.

-Oh. – Rin tỏ ra ngỡ ngàng. Vui ghê, chỉ đơn giản là ngày sinh. Không biết tôi còn trùng hợp cái gì với cậu nữa. – nhăn mặt.

-Còn đấy. Số nhà tôi bằng số cỡ áo con cậu mặc đấy.

-Há. - hốt hoảng, ôm ngang người.

-Còn nữa, chắc...

-Thôi thôi, cậu nhìn xuyên thấu hả.

-Kinh nghiệm rồi.

-Ờ, đúng là tên sở khanh. Cậu động vào nội thất bao nhiêu cô gái rồi.

-Tất cả nhưng...

-Cái gì. – lo lắng. Biến thái.

-Con trai mà.

-Há.

-Nói đùa vậy. Cậu nghĩ tôi là ai mà linh tinh vậy. Dù gì cũng là cậu chủ trong gia đình danh tiếng, đâu cần thiết. Hừm.

-Ờ ờ, biết rồi.

Rin lại thái độ thản nhiên.

-Nè... Rin hôm ở nhà tôi bố tôi nói gì với cậu?

-Muốn biết về hỏi bố cậu đi.

-bị ông ấy đe dọa, cậu không sợ sao?

-Bố cậu sẽ làm gì tôi chứ. Mà có làm gì thì cũng tại cậu hết đấy.

-Gì?

-Tôi giờ chỉ còn cái quán bánh kem, giỏi thì cho người đến mà phá, với lại... giờ tôi chỉ là một học sinh nhỏ nhoi trong trường Thiên Thần, bố cậu thừa sức đuổi tôi mà.

-Đúng. Nhưng...

-Nhưng không thể làm vậy vì biết dù có đuổi thì cậu vẫn đến tìm tôi. Ok.

Ren gật nhẹ đồng tình.

-Chắc thế. Cậu cao giá quá ha.

-Hơ. Vậy.

Ren quay đi nhưng cậu bỗng nhớ ra cuộc nói chuyện vừa nãy của Rin, quay lại hỏi.

-À, mà nãy cậu nói cá vụ gì với Min vậy?.

-Oh, không có chi.

-Có mà không giám nói.

-Ai bảo không giám. – lớn tiếng. Tôi cá với cậu ta nếu trời mua tôi sẽ làm người yêu cậu ta. Nhưng... trời lại mưa mới hay chứ. - hạ giọng.

Rin vừa cười gượng vừa chỉ ra phía ngoài cửa sổ, mưa vẫn ào ào rơi.

-Vô lí vậy?

-Có gì vô lí đâu.

-Cậu... thích cậu ta đến vậy ak? – thái độ khó chịu.

-Không biết nữa, tự dưng hỏi như vậy ai biết.

-Nói đi, cậu có tình cảm thật với Min sao?

-Không biết không biết là không biết. Tôi không biết cảm xúc thế nào nữa. Có rất quý Min nhưng cũng có thể chỉ ở từ like chưa phải từ love. Stop nha. Không muốn bàn. – Rin lảng tránh không muốn nói về chuyện đó.

Ren thở mạnh, nhìn Rin với ánh mắt đầy hi vọng. Nghe Rin nói làm người yêu Min khiến cậu cảm thấy không được vui. Cậu không giám thể hiện ra mặt, chỉ để trong lòng khiong nói.

-Cậu biết thổi sáo chứ.

-Uk. Nhưng chỉ một bài thôi.

Ren vừa hỏi, ánh mắt quan sát mọi thứ quanh nhà Rin. Cậu nhớ Chữ D cũng chỉ thổi được một bài nên cậu cũng có y nghi ngờ. Nhưng cậu không tìm thấy bất kỳ cây sáo nào trong nhà Rin. Nếu Rin là chữ D thì chắc chắn trên người hoặc trong nhà phải luôn có vũ khí là cây sáo.

-Chắc nhầm rồi. – có chút thất vọng.

-nhầm gì?

-Không có gì đâu.

Rin lấy dưới gầm bàn chiếc vòng tay màu đen làm bằng đá cẩm thạch, hình dáng từng viên khác nhau và có nối hình trái tim nhỏ bằng ngón tay cái. Đợi Ren lại mới đưa.

-Tặng cậu đấy. – hơi ngượng.

Ren tỏ ra hiếu kỳ.

-Gì đây?

-Coi như... món quà tui cảm ơn đi.

Ren thản nhiên cầm chiếc vòng từ tay Rin, đưa lên ngắm ngía.

-Sao nó nhỏ vậy? Không biết chất lượng thế nào đây. – vờ tỏ vẻ không thích.

-Không lấy thì đưa đây.

Ren thay đổi ngay thái độ.

-Ai bảo không lấy, không lấy thì thiệt à.

Cậu mải vội đeo chiếc vòng vào tay...