Bí Đao Thối Và Con Nhỏ Ngốc

Chương 48: Vô Tâm

- tài liệu tổng giám đốc cần đây ạ...!

- được rồi! Ông lui ra đi!

Dò xét qua tập hồ sơ một lượt, Thiên Ân nheo mày...

- tham ô? Huh.... có chuyện hay rồi đây.....

Cậu nhếch mép cười... thách cậu? Thật không hề dễ... nghĩ cậu là trẻ lên ba kém tắm, được bố nâng đỡ nên được ngồi lên ghế tổng giám đốc... có vẻ như tập đoàn BMK... chỉ được vẻ bề ngoài...

17h...

1....2....3....4....5....6...7....8...2...

- dừng! Dừng ngay lại!_ Anh Kim hét lớn.

- sao vậy?_ Ông đạo diễn quay sang

- Thiên Ân.... em làm sao vậy hả? Động tác quên hết là sao?

- không sao! Em hơi mệt!

Thiên Ân vừa lau mồ hôi vừa nói...

- em điên rồi...... đừng ép buộc mình như vậy nữa... đời người.... thất hứa một lần thì có sao?

- anh không sao... nhưng em thì có sao đấy! Hủy...

Thiên Ân bực bội khoác áo ra về.. Anh Kim khẽ lắc đầu... thằng nhóc này.. bản thân nó.. nó còn không chịu.. cố chấp...

Bốp....

- ui da....

Anh Kim nhăn nhó xoa đầu

- cái thằng ngốc... nó đang nhạy cảm mày lại đi quát nó thế...

- sao chú đánh cháu.... do nó chứ bộ...

Ông đạo diễn điên tiết, vo viên tờ giấy đánh cái bộp lên đầu Anh Kim..

- lại còn cãi....

" vợ mình đã dữ nay chú còn dữ hơn.. đời tàn... hic hic T∆T"

- cậu về rồi hả?

Uyển Uyển cười tươi đon đon đả đả ra đón Thiên Ân

- ừ! Cậu cho Thiên Linh ăn gì chưa?

Thiên Ân vừa tháo giày vừa nói..

- tớ.... cậu biết tớ sợ.....

- à..... chắc phải thuê giúp việc thôi!

Uyển Uyển ngạc nhiên, về đến nhà là hỏi đến con chó đó... nó quan trọng hơn cô sao? À.. mà dù gì con chó đó là do nhỏ Nhi đem về nên cậu mới quan tâm như vậy...

- cậu ăn gì chưa?_ Uyển Uyển cố gượng cười, trong lòng không hề vui chút nào

- tớ chưa!

- vào ăn gì đi.... tớ làm xong rồi...

Còn chưa nói hết câu Thiên Ân đã lắc đầu kêu không đói.. Uyển Uyển khóc..

- cậu thực sự..... quan tâm đến Nhi... như vậy sao?

Thiên Ân khựng lại. Ngẩng mặt lên nhìn Uyển Uyển... cơm cô nấu.. sao cậu lại không ăn nhỉ? Cậu sai rồi...

- xin lỗi... tớ hơi vô tâm với cậu.. đừng khóc nữa nhé!_ Thiên Ân ôm Uyển Uyển vào lòng..

Đợi cô hết khóc cậu mới quay vào dùng bữa tối...

- ngon không vậy?_ mặt Uyển Uyển có vẻ tươi tỉnh hơn một chút.. Thiên Ân an tâm mỉm cười gật đầu.. thực sự, từ ngày Nhi đi, trình độ nói dối của cậu tăng đến mức cực đại mất rồi.. chỉ có mỗi một điều là cậu không dối được thôi....

- trời lạnh rồi... cậu nhớ phải giữ ấm nhé!_ Uyển Uyển vừa gắp thức ăn cho Thiên Ân vừa dặn dò...

- tớ biết mà... lo cho cậu hơn đó.. công việc ở trường thế nào rồi?

- vẫn bình thường.. mệt lắm...

- Uyển Uyển của tớ giỏi mà.. cố lên nhé!

- tất nhiên rồi! Hihi...

Chẳng mấy chốc đã sang đông....vừa bước ra ngoài mà như đóng băng vào vậy.. chưa năm nào Nhi đón mùa đông mà lạnh lẽo như năm nay.. người ta thì đầm ấm có đôi có cặp.. còn Nhi thì sáng đi học chiều về đi làm... chẳng còn thời gian lo cho bản thân... bữa trước được các bác sĩ ở bệnh viện khám cho miễn phí.. nghe nói cô thiếu máu dữ lắm.. phải ăn uống đầy đủ.. không nằm viện như chơi...

Nhi cứ ậm ừ ậm ừ.. nhưng lại quên.. chẳng nhớ cái gì cả, sáng nào cũng mì tôm lót dạ, trưa cơm với ít canh ít thịt, tối cũng tương tự.. chán quá.. tay chân sắp không làm nổi nữa rồi... năm nay hình như đại hàn thì phải.. trời có tuyết nữa này.. nhìn đống tuyết dày cộp mà Nhi méo cả mặt..

- con chào bà chủ!

- Nhi tới rồi hả? Vào lẹ cho ấm nhanh lên!

- dạ...

Bà chủ rất tốt luôn, quý Nhi cực kì.. khi nào nhận lương toàn dúi thêm cho Nhi thôi..

- trời lạnh quá... mặt con tím hết vào rồi kìa....!

- con không sao..

- cố nốt hôm nay! Nghe đài nói mai giảm xuống mấy độ nữa.. ta đóng cửa! Cho nhân viên nghỉ mấy hôm!

- vậy ạ?

- ừ! Lạnh vậy đến ta còn lười.. con bé này.. lại tiếc hả?

- hì hì... bà biết tính con mà..

Nhi cười ngây ngốc... ngồi sưởi một tí lại chạy đi làm luôn.. trời dần tối rồi.. Nhi dùng bữa với bà chủ rồi khoác áo ra về...

- này! Con không sao chứ? Trông con không ổn tí nào!

- con không sao! Chào bà chủ con về nhé!

Nhi nói xong về luôn, Nhi đi mà cứ như bò trên đường vậy. Bà chủ khẽ liếc theo rồi lắc đầu quay vào trong.. tuyết bắt đầu rơi.. Nhi lang thang trên con đường về nhà... lạnh quá.. gió ngày càng mạnh.. mặt Nhi chợt tối sầm lại.. chỉ nhanh thôi là sẽ về đến nhà... vậy mà sao Nhi lại nằm đây thế này....

Toàn thân lạnh cóng.. mắt Nhi mờ đi rồi cô chẳng biết gì nữa... thực không đi nổi nữa rồi... mệt....lạnh nữa....

Két..........

Tiếng xe ô tô phanh gấp trên đường... thật suýt hại người... đang yên đang lành lại nằm giữa đường vậy... tông phải người đi tù chẳng chơi...

Rầm....

Cửa xe bật mạnh, xem chừng người trên xe có vẻ rất bực tức... không bực sao được... nếu đâm phải tất nhiên tội lỗi là ta đây....

Bước chân dừng lại trước người đang nằm dưới đường, khuôn mặt nhợt nhạt trắng bệch... đôi môi tím tái, tay thì vẫn nắm chặt vật gì đó trên cổ....

Thật khiến người ta...... phải đau