Blue Butterfly

Chương 2: Be my friend

Em nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường lớn màu trắng. Căn phòng bố trí rất nhỏ, hầu như chỉ có một cái giường lớn, một cái tủ và một cái bàn gỗ kèm theo cái ghế.

Ánh mặt trời từ cửa sổ bên ngoài chiếu xuống nhưng căn phòng vẫn không sáng lên một chút nào.

Em nhận ra hai bên cánh tay được băng bó cẩn thận, vùng lưng cũng được băng bó. Điều đó làm em cực kỳ ngạc nhiên.

Em kéo chiếc chăn đắp trên người ra, cẩn thận đặt chăn xuống mặt sàn. Bước đi xuống cầu thang đầy khó khăn bởi vết thương cứ nhói lên âm ỉ.

Căn phòng bên dưới là phòng khách kèm theo phòng bếp. Một căn phòng bình thường, nhưng không khí trong nhà lại lạnh ngắt.

Em đứng đó ngây ngô, bỗng có tiếng bước chân vang lên làm em quay đầu về phía hướng phát ra âm thanh.

Đó là một người đàn ông to lớn, em chỉ cao đến eo của hắn. Hắn mặc chiếc áo đen tay dài, chiếc quần màu xanh đã cũ và đeo chiếc mặt nạ trắng. Có điều, cả người hắn dính đầy máu làm em một chút ... sửng sốt

- Em tỉnh rồi sao?_ Hắn hỏi em

Em hoàn lại tinh thần, gật gật đầu.

Hắn khác xa với những gã đàn ông khác mà em nhìn thấy. Hắn không có mặc vest nghiêm chỉnh như những tên công nhân viên đáng ghét, hay dáng vẻ đạo mạo xảo trá của tên hàng xóm kế bên nhà. Hắn khác hẳn hoàn toàn, điều đó làm thu hút lấy em.

- Em có khát nước không?

Hắn hỏi em. Hắn lại càng quan tâm đến em. Những người thường mặc chiếc bộ đồ thẳng thớm, sạch sẽ chưa bao giờ đối xử với em tốt. Nhưng còn hắn.

Hắn đi về phía nhà bếp rót ly nước rồi đưa cho em. Em nhận lấy và uống hết một hơi của dòng nước mát lạnh ấy.

Hắn thấy em cực kỳ ngoan ngoãn và biết nghe lời làm hắn có chút cảm tình với em. Em lại không kinh sợ hắn, la hét khi nhìn thấy bộ dạng của hắn.

- Em tên gì?_ Hắn hỏi em, giọng nói hắn trầm trầm nhưng nghe thật dịu dàng

- Audrey..._ Em đáp, trông có vẻ hơi ngập ngùng

- Ta tên là Tom. Em hãy gọi ta là Ngài Tom.

Hắn thích mọi người gọi bằng "Ngài" . Nó làm vị thế của hắn cao hơn so với mọi người một bậc.

- Ngài Tom.

- Em bao nhiêu tuổi rồi, Audrey?

Em đặt ly nước lên bàn, nhẩm tính tuổi mình trên ngón tay và chìa hết hai bàn tay ra.

- 10 tuổi?

Em gật gật đầu.

Hắn quỳ xuống cho mình gần bằng em, để ngắm rõ khuôn mặt em. Tại sao một cô bé 10 tuổi lại có ánh mắt vô hồn, ảm đạm?

Em đưa bàn tay mình lau đi vết máu rơi trên mặt nạ hắn, rồi đặt bàn tay mình lên má hắn.

Dù có đeo mặt nạ, hắn vẫn cảm nhận được sức nóng từ bàn tay em.

- Hãy giúp em trả thù, ngài Tom.

Hắn ngạc nhiên khi em lại có một đề nghị hay em lại đề nghị.

- Hửm? Tại sao em lại muốn như thế?

Từng đợt ký ức xấu trong em ùa về, em bị hai người kia lạm dụng, đánh đập và không hề thương tiếc, tội lỗi khi giết chết em.

- Em muốn hai người đó chết bởi những gì họ đã gây ra cho em.

- Em thật tàn nhẫn so với số tuổi của mình đấy, Audrey!

Em nhận ra, hắn có đôi mắt màu xám tro đang nhìn lấy em. Bây giờ, em cảm thấy ngọn lửa trả thù trong em cứ trỗi dậy, những vết thương cũ cứ nhói lên bởi những ký ức ấy

- Tại sao?

- Bởi vì họ không đáng sống!_ Em lạnh nhạt trả lời

Em không nhìn thấy hắn đang nhếch mép. Hắn liền đứng dậy quay lưng lại về phía em.

- Trả thù là không được đâu nhé, cô gái hư đốn! Trong từ điển của ta không hề có cụm từ "trả thù".

- Em phải làm gì để ngài giúp em trừng phạt họ? Làm ơn đi!

Bây giờ hắn mới chợt nhận ra em phiền phức đến cỡ nào. Rất phiền phức là đằng khác.

- Không ai bắt buộc được ta phải làm theo ý họ. Và em cũng không ngoại lệ! Ta có thể giết em nếu ta muốn!

Em liền im lặng, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lại.

- Bây giờ em chỉ còn 1 mình_ Em nói với hắn - Ngài cũng vậy phải không?

Hắn không mấy ngạc nhiên với câu nói đó bởi vì hắn luôn thích một mình dù đôi lúc nó làm hắn một chút cô đơn. Không có ai để san sẻ niềm vui, hay nói chuyện. Chỉ có mấy cái xác không hồn bầu bạn.

- Em có thể làm bạn với ngài được không?

" Làm bạn sao?"

Đôi mắt xanh của em đầy vẻ quyết tâm, dù em nhỏ bé nhưng khí thế của em cũng đủ đạp đổ một người trưởng thành quỳ phục dưới chân em.

- Em khác hẳn mấy đứa nhóc cùng tuổi thật!

Thế là, em trở thành một người quan trọng trong đời hắn và trong tương lai, hắn sẽ không để ai làm tổn thương em. Còn em, trong thâm tâm em nuôi lấy sự trả thù ngày càng to lớn.

Hắn tự nhận là mỗi khi về nhà có em quả nhiên không tệ.