Blue Butterfly

Chương 8: Cruel World

- Ngài..._ Em ngạc nhiên không thể nói nên lời, không phải hắn ta đã đi ra ngoài rồi sao?

Hắn khoanh hai tay lại, trên tay lăm le con dao sắt nhọn tựa như muốn làn thịt lấy em. Hắn đi tới gần em, vuốt lấy gò má trắng nõn của em.

- Những lời em nói làm ta cảm động đấy, Audrey!

- Tên khốn!_ Cậu bám vào thanh chấn song, mắng chửi hắn không ngừng - Có thả tao ra không thì bảo?

Em nghĩ thầm trong đầu, lần này là tiêu thật rồi. Em đã làm điều hắn cấm và đã bị phát hiện

- Ta đã rất tức giận khi phát hiện em xuống đây mà không có sự cho phép của ta!

Em không thể nói nên lời bao biện cho hành động của mình, liền cúi đầu xuống nhận lỗi.

- Ta sẽ xử lý em sau.

Dù trong giọng điệu ngài đầy nhã nhặn nhưng chất chứa sự đe dọa làm cả người em lạnh gáy.

- Ngài Tom!_ Em ôm chầm lấy hắn - Ngài đừng nghĩ về em như thế!

- Thả tao ra, đồ khốn! Nếu mà tao thoát được khỏi đây, tao sẽ giết lấy mày!

Cậu hét lên, đôi mắt tràn ngập vẻ hận thù, bàn tay cố gắng bẻ gãy chấn song 1 cách vô ích.

- Vậy cứ thử đi!

Hắn đẩy em về phía chấn song làm cả người em đập vào thanh sắt đầy đau đớn, cả người em ngã khuỵu.

Em từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt của hắn khi nhìn em làm trái tim em quặng thắt lại. Hắn nắm lấy cánh tay gầy gò của em, ném em vào ngục tối chung với Jacob.

- Đây là hậu quả của em nhận khi không nghe lời ta mà bước xuống đây!

- Không! Ngài Tom! Em sẽ ngoan! Em sẽ nghe lời ngài mà!

Chỉ là ngài đừng chán ghét em, đừng bỏ rơi em,... dù như thứ nào em cũng chịu được.

" Rầm"

Hắn bước lên lầu, đóng sầm cửa lại bỏ mặc em và cậu ở dưới tầng hầm đầy bóng tối, không có gì ngoài tiếng khóc thương tâm của em.

- Thấy chưa? Nếu em thả tôi ra thì em sẽ không bị nhốt, và chúng ta đều có thể thoát khỏi đây! Nhưng không! Chúng ta chờ từng ngày để bị giết! Em đúng là đồ điên!

Em lau đi nước mắt, ngồi dựa vào bức tường lạnh cóng.

- Anh sợ chết đến như vậy sao?_ Em khinh bỉ hỏi cậu

- Ai mà không sợ chết chứ! Chúng ta phải tìm cách thoát ra khỏi đây!

- Anh đúng là... kẻ hèn nhát!

Nghe đến từ đó, cả người Jacob dựng đứng lên đẩy em vào tường, giọng gằn đầy đe dọa.

- Kẻ hèn nhát ở đây chính là em! Hắn nhốt em ở đây và em van xin hắn, nghe lời hắn nên đừng nói tôi vậy, búp bê Barbie!

Em liền bật một tràn cười, em đúng thật là một kẻ điên rồi.

- Vậy thì hãy cố tìm cách thoát khỏi đây đi, anh thoát khỏi đây, ngài sẽ giết anh!

Jacob có cảm nhận cô bé trước mặt mình đúng là một con bé mắc bệnh tâm thần, chứng hoang tưởng cực nặng và không muốn tranh cãi với em.

Nhưng mọi điều hoàn toàn khác, em làm vậy chỉ để cứu mạng cậu. Nếu như em bỏ chạy đi lên, hắn ta sẽ giết cậu không 1 chút chần chừ, còn nếu em ngăn hắn lại và bị hắn trừng phạt mình, cậu ta sẽ sống.

Nếu chị của Jacob không thể thoát ra được, cậu ta làm sao mà có thể thoát.

Audrey thông minh hơn vẻ bề ngoài của mình nhiều. Đó là điều mà hắn e sợ. Em có thể đọc rõ suy nghĩ của hắn, còn có thể nhìn thấu khuôn mặt hắn đằng sau chiếc mặt nạ này.

Hắn đã phát hiện em lẻn vào tầng hầm khi chiếc chìa khóa không nằm đúng hướng, rồi đồ ăn trong nhà bếp dần ít đi.

Hắn ghen ghét cuộc nói chuyện thân mật giữa em và cái tên kia, em nói rằng họ có điểm giống nhau.

Khi tên đó đề nghị em cùng cậu ta bỏ trốn. Nếu như em mở cửa cho tên đó, hắn sẽ giết em lẫn tên đó, còn nếu không thì...

Em đã giữ lời hứa với hắn là sẽ ở bên cạnh hắn, cô bướm xinh đẹp của hắn ơi. Hắn biết rằng 1 điều, người con gái bé nhỏ ấy vĩnh viễn là của hắn.

...