Bởi Vì Anh Yêu Em

Chương 23

* Trên xe *

. Này, hay để hôm khác đến nhà Tiêu Nại đi, chân Thiên Di đang bị đau, với cả có lẽ chắc mai cậu ta cũng đi học........... ( Gia Bảo)

. Ừ, tôi cũng nghĩ thế, nhìn chân như kiểu sắp gãy đến nơi............ ( Minh Quân)

Minh Quân còn chưa nói hết câu đã bị Ngọc Thi bịt mồm

- Vớ va vớ vẩn, nói linh tinh, im ngay............

- Dạ dạ, anh biết rồi, bỏ tay ra không anh sắp nghẹt thở đến nơi rồi.

Xe dừng trước cổng biệt thự nhà Thiên Di. Gia Bảo đỡ Thiên Di xuống rồi quay lại

- Mấy ông bà về trước đi, tôi về sau

. Trội ôi, ghê chưa, ờ chẳng cần ông nói tụi tôi cũng sẽ về trước ahaha ( Tuệ Nhi nhìn ra ngoài cửa xe)

Xe quay đầu và phóng đi, Thiên Di và Gia Bảo đứng nhìn

- Ể, sao không về cùng đi chả nhẽ anh định vào nhà em à?

Thiên Di ngây người ra hỏi khiến Gia Bảo bật cười

- Thế em muốn anh đứng ngoài à?

- Ờ..............thì.................rắc rối deso.......

- Thế có cho anh vào không đây?

- Có

Thím San từ trong nhà chạy ra

- Cô Thiên Di, cô về rồi đấy à, chân cô sao thế kia? 

- Cháu không sao đâu, chỉ bị trật chân thôi, mà ba mẹ cháu về chưa?

- Phu nhân và chủ tịch mới về được một lúc xong lại đi, phu nhân và chủ tịch nói tối sẽ về.

- Vâng

- Đây là? ( Thím San chỉ về phía Gia Bảo)

- Đây là Gia Bảo, bạn cùng lớp cháu.

- Hai cô cậu đi vào đi, đứng ngoài này lạnh đó

* Trên phòng Thiên Di *

- Ầy, sao phòng em lắm ảnh trai thế hả?

Gia Bảo lườm Thiên Di

- Ơ, liên quan nhỉ, lắm thì sao chứ?

- Này, thế Dương Gia Bảo này vứt đi đâu hả 

- Trong tim nè

Gia Bảo đứng người rồi bật cười tiến đến ôm Thiên Di

- Ơ

- Ơ a giề để im anh ôm, hay muốn anh hôn hả, ngồi im

-........

- Hahaha, sợ rồi à? Đùa đấy, haizzzzzz khổ thân Thiên Di của anh phải chịu bao nhiêu là áp lực lại còn cộng thêm nhỏ Tú Anh nữa, chắc mệt lắm nhỉ 

Gia Bảo vừa nói vừa xoa đầu Thiên Di

- Hầy, anh học đâu ra những câu nói lãng mạn như thế chứ, cảm động ghê chưa.......

- Xời, bạn trai em cái gì mà chả biết thế nên mới nhiều người theo đuổi chứ......

- Luyến kìa luyến kìa

" Cô Thiên Di, phu nhân và chủ tịch đã về rồi ạ " - Tiếng gọi từ bên ngoài cửa phòng Thiên Di

Thiên Di và Gia Bảo giật bắn mình, Thiên Di bối rối

- Chết rồi, ba mẹ em về rồi.

Gia Bảo bình thản

- Thì sao?

- Anh đang ở đây thì biết giải thích như nào?

- Anh là người yêu của em, đến nhà em là chuyện bình thường........kệ đi, bây giờ đi xuống tầng.

- Ơ..............

Hai người đi xuống tầng thấy chủ tịch và phu nhân Song đang ngồi uống trà

- BA MẸ

Thiên Di hét lớn, muốn chạy xuống nhưng chân đau. Ông bà Song nhìn lên phía cầu thang thấy Gia Bảo đang đi cùng Thiên Di vô cùng ngạc nhiên. Thiên Di và Gia Bảo đi xuống ngồi ghế đối diện với hai ông bà, Gia Bảo đứng lên lễ phép cúi đầu

- Cháu chàu hai bác, cháu là Dương Gia Bảo.

- Cháu là con trai của Dương Bảo Khanh?

Ông Song nhìn về phía Gia Bảo

- Vâng.

- À thẩn nào nhìn quen như thế, cháu với Thiên Di nhà bác............

- Ba

- Úi trồi, con gái mẹ lớn rồi đấy, ba mẹ mới đi có 1 tháng mà có bạn trai luôn rồi mà con bé này hay ghê, có bạn trai mà không bảo ba mẹ sớm...........

- Mẹ

- Thôi bà cứ đùa con nó thế nó ngại...............

Gia Bảo cười 

- Hai bác vui tính thật đấy.

- Thế mà Thiên Di cứ bảo hai bác khó tính, bác sẽ giao lại Thiên Di cho cháu nếu cháu chăm sóc tốt cho con bé và yêu thương nó nữa

- Vâng

Gia Bảo nhìn đồng hồ

- Cháu xin phép hai bác, cháu có việc nên bây giờ cháu phải về

- Đi đường cẩn thận, lần sau rảnh sang đây chơi nha cháu

- Vâng

- Đi đường cẩn thận (Thiên Di đứng dậy)

Gia Bảo đi ra ngoài cổng. Ông bà Song và Thiên Di ngồi xuống nói chuyện tiếp

- Con gái mẹ giỏi thật ha, có được bạn trai tài giỏi, đẹp trai, cao to như thế đã thế Gia Bảo còn là con của Dương Bảo Khanh

- Thế là đỡ lo được phần nào rồi, hai gia đình thông gia là hai gia đình làm ăn đối tác với nhau

- Ba mẹ thật tình luôn..............thôi con lên phòng đây, mai con được nghỉ nên con sẽ ngủ nướng

- Con bé này thật hết nói luôn.............haizzzzzzzz........ai lại tiểu thư mà chỉ thích ngủ nướng không 

- Thôi bà kệ nó, bà cũng đi nghỉ đi, mai còn đi kí hợp đồng làm ăn

* Trên phòng Thiên Di *

Thiên Di cầm Iphone của mình trên tay, tìm số điện thoại của Tiêu Nại

- A đây rồi

Thiên Di đợi bên kia bắt máy

" Alo " 

" Alo, Tiêu Nại hả, Thiên Di nè "

" Ủa, sao Di Di cô nương biết số tôi hay vậy " - Tiêu Nại cười 

" Đùa hoài vậy cha nội, mà sao hôm nay ông nghỉ thế? "

"............................" - Tiêu Nại không nói gì

" Ê, sao không nói gì, đâu rồi, còn nghe máy không đó? " - Thiên Di sốt ruột 

" Ừ thì...............mà nghe nói chân bà bị đau hả, có sao không? " 

" Đừng đánh trống lảng, nói NHANH "

"............................ tôi.....................mà thôi...........sáng mai được nghỉ đúng không..........sáng mai tôi qua đón bà nhé..................."

" Đi đâu? "

" Đi rồi sẽ biết, chỉ cần bà cho tôi trọn vẹn một ngày mai thôi, im lặng là đồng ý đấy "

"...............ơ.............."

Thiên Di chưa nói hết câu, Tiêu Nại đã tắt máy. Thiên Di đơ người ra một lúc

- Sao dạo này Tiêu Nại lạ thế nhỉ?

* Về bên phía Tiêu Nại *

Tiêu Nại cúp máy, đặt máy lên bàn, cậu cười, cười nhưng những giọt nước mắt cứ lăn xuống, cậu nằm úp mặt xuống bàn

- Song Thiên Di.....................chắc tôi sẽ nhớ bà lắm.................cố gắng sống tốt nha.................

Tiêu Nại nói nhỏ với giọng đau khổ, nước mắt cứ thế rơi xuống