Bởi Vì Anh Yêu Em

Chương 28

- Tiêu Nại, tại sao ông bị bệnh mà không nói cho tôi biết?

Tiêu Nại quay mặt sang chỗ khác 

- Tôi không muốn bà lo lắng.

- Ông đúng là ngốc hết nói nổi bị bệnh không nói cho người khác biết chỉ vì sợ người khác lo lắng cho mình. Chúng ta là bạn mà phải không? Là bạn thì đương nhiên phải chia sẻ cho nhau mọi điều, ông làm như vậy sẽ khiến tình bạn của chúng ta càng ngày càng xa ra và cuối cùng là sẽ chấm dứt tình bạn đó. 

-..................

- Ông bị bệnh bao lâu rồi?

- 8 tháng.

- CÁI GÌ, 8 tháng mà bây giờ ông mới nói cho tôi biết đã thế còn có ý định lặng lẽ giấu mọi người sang Mĩ để phẫu thuật mặc dù ông biết là tỉ lệ sống sót là rất thấp, chả nhẽ khi chết ông cũng âm thầm mà chết à?...............

- Ừ, tôi thà đi như vậy còn hơn.............

- Tôi hết nói nổi với ông rồi..............tôi nghĩ ông nên nói chuyện này cho mọi người biết đi, cũng không giấu được mãi đâu..............

- Không................tôi tự biết phải làm thế nào..........tôi muốn nghỉ ngơi bà về đi............

- Được rồi...................chiều mai tôi sẽ đến..........

Thiên Di đứng dậy lặng lẽ bước ra ngoài, Tiêu Nại nhìn bóng Thiên Di đi mà không kìm nén nổi cảm xúc trong lòng mình, những giọt lệ rơi xuống, trong cậu xót xa, đau khổ, bất lực khi không thể làm được gì. Cậu hất đồ đạcc trong phòng xuống sàn, ném gối rồi phá hoại mọi thứ trong tức giận và đau khổ

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Tiêu Nại hét lên trong day dứt. Mọi người trong biệt thự đều nghe thấy và cả tiếng đổ vỡ liền chạy lên. Ai cũng cảm thấy đau lòng nhưng đều không làm được gì. Chủ tịch Điền lắc đầu, trong ông cũng cảm thấy đau thay cho con trai mình nhưng lại bất lực không thể làm được gì

- Mọi người về làm việc đi, để nó ở một mình, dọn dẹp sau, hãy cho nó thời gian bình tĩnh.

Nói xong, ông Điền đi xuống, mọi người cũng đâu thể cãi được, nên đành bỏ mặc cậu đi xuống tầng.

..........

Thiên Di đi bộ về, cô vừa đi vừa suy nghĩ về Tiêu Nại " Tiêu Nại bị bệnh nặng như vậy mà vẫn giấu mọi người là sao chứ? " " Mình có nên nói cho mọi người biết không, chả nhẽ lại để cậu ấy sang Mĩ âm thầm như thế...........phẫu thuật cũng đâu phải chuyện nhỏ chứ...........tỉ lệ sống sót còn ít nữa.................nhưng mà mình đã hứa là không nói cho ai biết rồi cơ mà...............aisssss biết làm sao bây giờ, chắc nổ tung não mất.............haizzzzzzzz..............tại sao mọi chuyện đang tốt đẹp rồi đùng một cái bao nhiêu chuyện không hay xảy ra...........đúng là trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra được............"

( Tách............tách..........)

Tiếng những giọt mưa rơi xuống chèn ngang qua cắt đứt những dòng suy nghĩ của Thiên Di. Thiên Di vì vẫn còn mải suy nghĩ và suy nghĩ nhiều quá nên mưa không cắt ngang nổi ( haha) nên không để ý...............

( Ào.............ào.............)

Lần này thì hết suy nghĩ thật, Thiên Di chạy vào đứng trú dưới mái của một quán bán đồ nhạc cụ đã đóng cửa. Thiên Di ướt từ đầu đến chân, Thiên Di lấy điện thoại để gọi bác tài xế đến đón nhưng mở không được, điện thoại hết pin sập nguồn luôn rồi. Thiên Di đành phải đứng chờ

- Aisssssssssssss, xui xẻo gì đâu, mưa to như này bao giờ mới hết đây...............điện thoại còn hết pin...................thật đùa nhau quá mà..............

Thiên Di đúng chờ một lúc lâu cho đến khi chân mỏi nhừ, đã thế còn đang trong tình trạng bụng đói meo ( cái này gọi là ăn ở quá " tốt " nên được trời " thưởng "). Một chiếc xe Audi đen dừng lại trước chỗ Thiên Di đang đứng, bước ra là Gia Bảo. Gia Bảo cầm chiếc ô ra chạy ra chỗ Thiên Di.  Thiên Di thấy sung sướng cười tươi, vỗ tay liên tục như hải cẩu

- Gia Bảo, anh đến đúng lúc thật đấy

- Làm gì mà ướt từ đầu xuống chân kia, mới đi đâu về, bảo đi về nhà cơ mà sao lại ở đây, thành thật khai báo nhanh còn kịp.

- Ơ,........thì.............đi mua đồ nhưng quên mang tiền nên................

- Nói thật, nói dối anh hôn đấy

- Gì? 

- Hôn thật đấy nên thành thật khai báo đi.

- Đã bảo đi mua đồ mà..............

Thiên Di mới vừa  dứt câu, Gia Bảo đã cúi xuống hôn lên môi cô, nụ hôn tuy không kéo dài lâu nhưng đủ để cô đứng đơ người một lúc.

- Nào, thế bây giờ có nói không?

- Anh không thấy em đang bị ướt đây à, đã thế còn gió lạnh nữa, đến không đưa về thì thôi còn hỏi mãi chứ -.- đã thế không cần e tự về

Thiên Di hâm hực đi ra ngoài trời mưa. Gia Bảo bó tay với cái độ bướng bỉnh của cô, vứt ô xuống dưới đất rồi chạy theo, bế cô lên đi vào trong xe. Thiên Di ngồi quay mặt ra ngoài cửa xe, khoanh tay giận. Gia Bảo cười thầm vì bộ dạng bây giờ của cô đáng yêu chết đi được, Gia Bảo véo má Thiên Di

- Giận anh à?

- KHÔNG, AI THỪA HƠI RẢNH RỖI CHỨ

- Ơ hay, nhìn cái mặt kìa, giận kìa, đừng giận nữa, anh có làm gì sai đâu nhỉ?

Gia Bảo hỏi với bộ mặt ngố khiến Thiên Di phải cố nhịn cười

- AI BẢO KHÔNG?

- Thôi, đừng giận nữa

- KHÔNG, CỨ GIẬN ĐẤY

Gia Bảo cứ véo má cô mãi

- Di Di à, đừng giận anh nữa, nhưng mà trông em lúc giận đáng yêu chết đi được ý, làm sao tập trung lái xe được........

- Anh lại còn đùa..........

- Thôi, xin lỗi mà, lần sau anh không dám nữa, nha nha nha

- Tha cho anh vì anh đáng yêu đấy 

( P/s lời tác giả: Trời *** đáng yêu chết mất, nhớ vừa đọc vừa uống thuốc trợ tim không chết mất) 

Gia Bảo cười nắm chặt tay Thiên Di.

- Nhìn về phía trước, lái xe cẩn thận đi chứ.......

- Anh biết rồi thưa vợ

- Vợ anh bao giờ?

- Sắp rồi 

- Gì chứ, đúng là...............