Bởi Vì Anh Yêu Em

Chương 6

Mùa thi cử bắt đầu đến. Thiên Di trong thời gian này cũng chỉ có cắm đầu vào sách vở ( Thiên Di là con ngoan, trò giỏi, liên tục đứng thứ nhất trường khi còn ở bên Hàn nhé:v), có khi còn quên ăn quên cả ngủ có mỗi tắm rửa là nhớ ( cạn lời với cô này ghê:3). 

( nae pi ttam nunmul

nae majimak chumeul

da gajyeoga ga

nae pi ttam nunmul

nae chagaun sumeul

da gajyeoga ga

nae pi ttam nunmul

nae pi ttam nunmuldo

nae mom maeum yeonghondo.........) 

[ Blood Sweat & Tears - BTS ] ( Thiên Di thích BTS, là một ARMY chính hiệu luôn)

Tiếng chuông điện thoại của Thiên Di vang lên. " Tuệ Nhi " Dòng chữ hiện lên trên màn hình Iphone của cô. Thiên Di cầm máy lên, áp vào tai nhún vai giữ, vừa nghe vừa ôn bài.

- Nghe nè mẹ.

- Thiên Di hả? Đang làm gì đấy.

- Ôn thi.

- Ôn sớm thế, còn hẳn 1 tuần ( đối với Tuệ Nhi là vô cùng chậm, còn Thiên Di thì rất nhanh).

- Sắp thi đến nơi rồi bà thản nhiên ghê. 

( Từ bây giờ nhóm bạn Thiên Di, Tuệ Nhi, Gia Bảo, Ngọc Thi, Minh Quân và Tiêu Nại xưng hô là tôi - bà/ông nhé vì thân với nhau quá rồi mà >.< như vậy mới thân thiện chứ mình - cậu nghe cứ khách sáo ý:3) 

- Thôi, học nhiều quá hóa điên đấy cô nương, mai rảnh không, mà chắc đương nhiên bà rảnh rồi vì mai chủ nhật mà.

- Hả, mai hả........ừm......xem nào..........chắc không đâu vì còn nhiều bài chưa ôn lắm................ 

- Thôi nào, còn nhiều thời gian mà, hiếm khi hẹn được cả nhóm đi chơi một ngày, đi mà Thiên Di........

- Ừ....... thôi được rồi..............

- Hura, bà đồng ý đi rồi đúng không được rồi vậy mai cả nhóm qua đón bà nhá.......

- Oke, cúp máy đây.

- Bye.

Thiên Di tắt máy, để xuống bàn rồi lại ôn tiếp. 3h sáng. Thiên Di vẫn còn thức. Cô cố làm nốt bài tập rồi ngủ quên luôn lúc nào không hay. 

* Sáng hôm sau * 

( nae pi ttam nunmul

nae majimak chumeul

da gajyeoga ga

nae pi ttam nunmul

nae chagaun sumeul

da gajyeoga ga

nae pi ttam nunmul

nae pi ttam nunmuldo

nae mom maeum yeonghondo.........)

Tiếng chuông điện thoại Thiên Di vang lên làm cô tỉnh dậy. Thiên Di lờ đờ, cầm điện thoại lên

- Alo........... Oápppppppp

- Ngọc Thi nè, chưa tỉnh ngủ hả trời, 8h rồi đấy, dậy đi, chuẩn bị nhanh lên, 15p nữa tụi tui sang đón bà.

- Hả...............ừ rồi ok.

Thiên Di vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân, chải tóc gọn gàng, bước ra ngoài đến bên chỗ tủ đồ, chần chừ một lúc, Thiên Di chọn vội một bộ đồ rồi mang vào phòng tắm thay. Vì bây giờ đang là mùa đông, nên thời tiết khá lạnh. Thiên Di chọn chiếc quần legging đen có viền trắng ở hai bên đùi kéo dài xuống cổ chân, chiếc áo nỉ có mũ màu hồng, ngoài là chiếc áo khoác jean cá tính có cổ dài đến hông. Cuối cùng là đôi giày bánh mì nâng đế ( khoảng 6cm) màu trắng( Thiên Di sở hữu chiều cao là 1m66 nhưng lại là lùn nhất với đám bạn trong nhóm, toàn trên 1m70). Mái tóc màu xanh rêu và hồng được cột lên, có chút rối nhìn rất đáng yêu. Nhìn phong cách của Thiên Di có phần cá tính cũng có phần dễ thương. Thiên Di nhìn đồng hồ rồi vội lấy chiếc balo mini nhỏ làm bằng da màu đen vừa dễ thương vừa quý phái đeo sau lưng rồi chạy xuống tầng. Người giúp việc mở cổng, Thiên Di chạy ra ngoài thấy cả đám đã đứng đấy chờ. Thiên Di tươi cười- Đến sớm dữ vậy......

- Ê, Thiên Di bà tỉnh ngủ chưa vậy, nhìn lại hộ tôi cái coi bây giờ mấy giờ rồi. 8h30 rồi đó mẹ.

Minh Quân nói kiểu nửa trêu nửa trách. Ngọc Thi, Tuệ Nhi, Tiêu Nại thấy thế thì cười như được mùa. 

- Thế bây giờ đi hay trách tôi đây, hay tôi ở nhà vậy.

- Thiên Di à, thôi nào, lại đây anh thương bé nha.

Tiêu Nại khoác tay qua vai Thiên Di trêu đùa ( hai ông bà này bây giờ cứ ở gần nhau là như chó với mèo). Thiên Di hất tay Tiêu Nại ra, đá vào chân cậu khiến cậu la toáng lên

- Này thì lên mặt với chị hả em.

- Này, bà ác vừa thôi chứ để người ra ác với, con gái mà như bà chằn.

- Ờ, thì sao, chị đây thích thì chị bà chằn thôi em, ý kiến gì.

Thiên Di dơ nắm đấm lên khiến Tiêu Nại khiếp sợ ( nhìn Thiên Di thì hiền thế thôi chứ cứ chơi thân lâu lâu xem, cái tính bắt đầu bộc lộ:v thật không tể tin nổi mà) 

- Dạ thôi, em sợ.

Cả đám cười đùa chỉ duy nhất mình Gia Bảo là không nói gì, lạnh lùng nhìn về phía Thiên Di. Tuệ Nhi để ý 

- Này, Gia Bảo, ông sao thế, khó ở à, không nói gì nãy giờ.

- Chị quên à, Gia Bảo từ xưa vốn là người lạnh lùng còn gì, được mấy hôm trước là vui vẻ với Thiên Di như thế, còn bây giờ lại bắt đầu tính đấy đúng là giang sơn khó đổi bản tính khó dời.

Ngọc Thi tuôn ra một tràng, Gia Bảo lườm Ngọc Thi một cái rồi quay đi không quan tâm.

- NÀY, thế mấy người đi chơi hay đến nhà Thiên Di tám chuyện hả? Có đi không đây?

Gia Bảo gắt.

- Ừ thì đi, gì mà dữ vậy cha nội / Cả đám trừ Thiên Di đồng thanh.

- MÀ KHOAN ĐÃ

Minh Quân đột nhiên dừng lại, dơ tay chắn ngang mọi người.

- GÌ NỮA ĐÂY.

Tất cả mọi người đồng thanh

- Có 3 xe, tôi và Ngọc Thi chung xe rồi, Tuệ Nhi với Tiêu Nại chung xe rồi, vậy bây giờ chỉ còn Gia Bảo đi một mình, thế có thể kết luận được là.............THIÊN DI BÀ NGỒI CÙNG XE VỚI GIA BẢO NHÉ. ( Con nhà quý tộc cả nên có xe riêng và bằng khi còn trẻ như này là chuyện quá thường rồi)

Minh Quân chỉ tay về phía Thiên Di, cả đám hiểu chuyện rồi để mặc Thiên Di với Gia Bảo ú a ú ớ, lên xe rồi phóng đi trước ( cả đám trừ Tiêu Nại đều muốn gắn lại tình cảm giữa hai người dù chưa có gì hết, vì cả đám thích Gia Bảo với Thiên Di là một cặp). Thiên Di nhìn Gia Bảo chần chừ, bước đến lại gần, Gia Bảo vẫn lạnh lùng nhìn Thiên Di rồi bước luôn vào xe mặc dù trong lòng anh không muốn.

- Lên xe đi. 

- Ừm.

Thiên Di mở cửa bước vào xe. Suốt quãng đường đi, Thiên Di cứ thỉnh thoảng lén quay sang nhìn Gia Bảo. 

- Này, cô nhìn tôi nãy giờ đấy, ai cho nhìn miễn phí hả?

Gia Bảo quay sang nhìn Thiên Di nhếch lên cười với cái nhìn rất ấm áp nhưng vẫn không kém phần lạnh lùng.

- T..........ô..........i..........đâ........u...............c...........ó...........

Cả hai lại tiếp tục im lặng. Thiên Di không chịu nổi bầu không khí này liền mạnh dạn hỏi

- Gia Bảo, anh giận tôi à?

Gia Bảo quay sang nhìn Thiên Di rồi lại quay đi không nói gì

- GIA BẢO, ANH CÓ NGHE GÌ KHÔNG ĐẤY.

- Có. Nói bé thôi, thủng màng nhĩ tôi rồi.

- Nhưng mà anh giận tôi à, sao dạo này cứ tránh mặt tôi hoài à, anh biết tôi suy nghĩ nhiều như nào không hả?

- Tự làm, tự biết.

Thiên Di cũng hơi bực vì thái độ của Gia Bảo nhưng cô là người có lỗi nên đành nhịn, Thiên Di lấy hết can đảm ra, bám lấy tay Gia Bảo, làm nũng ( Gia Bảo toàn lái xe bằng một tay bên trái), chính bản thân cô cũng không hiểu tại sao cô lại có thể làm như vậy

- Dương Gia Bảo, đừng giận tôi mà, Gia Bảo đẹp trai, Gia Bảo ga lăng, đừng giận tôi mà............tôi biết lỗi rồi..............không giận nữa nhaaaaaaaaaaaaa..............Bảo Bảo tốt bụng........

Gia Bảo nghe thấy rồi còn cộng thêm cả cách Thiên Di làm nũng, Gia Bảo phì cười. Thiên Di nhìn thấy Gia Bảo cười thì vô cùng vui và sung sướng.

- A, anh cười rồi, thế là hết giận rồi nhá..................Huraaaaaaaaaaaa thành công rồi 

Thiên Di cười tít mắt, bây giờ Gia Bảo mới để ý thấy Thiên Di có đôi mắt cười rất đẹp, khuôn miệng xinh xắn, hình ảnh này đám con trai nhìn vào chắc nhập viện vì thiếu máu luôn quá ( trừ Gia Bảo vì cậu đang chìm chế thôi haha) 

- Thôi, cô ngồi im đi, cô cứ kéo tay tôi như này sao lái được xe chứ.

- Hả

Thiên Di quên mất là đang bám tay anh, cô vội rút tay lại mặt đỏ ửng. Gia Bảo vốn dĩ lạnh lùng nhưng mỗi khi ở bên cạnh Thiên Di thì anh lại không thể nào lạnh nổi ( chắc cảm nắng rồi:v). Thiên Di bắt đầu suy nghĩ " Tại sao mình lại như vậy chứ, chưa bao giờ mình làm nũng với ai hết ngoại trừ ba mẹ, với cả mỗi khi ở bên Gia Bảo lái có cảm giác ấm áp như vậy chứ........lẽ nào.......mình thích anh ta..........không không thể " Thiên Di nghĩ rồi lắc đầu. Gia Bảo quay sang nhìn với vẻ không hiểu gì.