Bởi Vì Anh Yêu Em

Chương 8

Thiên Di im lặng, ngắm nhìn kĩ khuôn mặt của Gia Bảo. Gương mặt với tỉ lệ hoàn hảo, nhìn rất giống soái ca trong ngôn tình, để ý kĩ thì sẽ thấy gương mặt anh có nét rất lạnh lùng nhưng mỗi khi ở bên cạnh anh, Thiên Di lại cảm nhận được sự ấm áp lạ thường. Thiên Di hoàn toàn bị đắm chìm vào gương mặt anh.

- Ngắm đủ chưa?

Thiên Di giật mình, Gia Bảo vẫn nhắm mắt miệng nói khiến Thiên Di hốt hoảng, lắp bắp

- H.......ả...........g.......ì................gì...........cơ.........?

- Cô ngắm tôi nãy giờ đấy.

Gia Bảo mở mắt quay sang nhìn Thiên Di, khuôn mặt nhỏ bé xinh xắn kia đang nhìn anh với vẻ bối rối

- S............ao................anh............b.........iết.......?

- Chuyện, Gia Bảo tôi cái gì chẳng biết

Gia Bảo hơi nhếch lên cười, Thiên Di vẫn vô cùng bối rối, mặt đỏ ửng lên

- Tôi...............vào trong đây............cảm ơn anh đã đưa tôi về........

Nói rồi, Thiên Di vội lấy balo của mình rồi mở cửa nhảy tót xuống xe, chạy vào trong nhà ( nói chính xác thì biệt thự đúng hơn:v) Gia Bảo chưa kịp phản ứng, nhìn ngắm dáng Thiên Di đang chạy trông rất dễ thương, anh cười, nụ cười thật bí hiểm nhưng lại rất gần gũi,.........Chiếc xe quay đầu, phóng đi thật nhanh.

* Trên phòng Thiên Di *

Phòng Thiên Di cực rộng ( tiểu thư con nhà giàu có nên đây là chuyện thường rồi:33), cách trang trí phong cách quý phái nhưng lại được Thiên Di chỉnh sửa lại thành một căn phòng rất dễ thương và gọn gàng. Căn phòng có màu chủ đạo là bạc hà và trắng, trên tường có treo rất nhiều ảnh gia đình, có cả ảnh BTS ( chap trước có nói Thiên Di là ARMY rồi đúng không >.<), được sắp xếp với rất hợp lí. Giường rộng khoảng 1m90, vỏ chăn ga gối đệm là hình Thiên Di ( được ông bà Song tặng nhân ngày sinh nhật) được thiết kế riêng cho cô, trên giường cũng có rất nhiều gấu bông, mà toàn gấu bông to  ( Thiên Di thích gấu bông mà:v), căn phòng còn nhiều chi tiết khác...................

/ Nãy giờ nói chuyện ngoài lề nhiều quá rồi, vào chủ đề chính thôi ^.^ /

Thiên Di mở cửa phòng, chạy vào rồi nhảy luôn lên giường, úp mặt vào gối

- Aissss, tại sao mình lại thế cơ chứ Song Thiên Di, mày cần tỉnh táo lại..........mất mặt chết đi được.........

Thiên Di vừa nói vừa giãy trên giường ( như con cá thiếu nước vậy, cạn lời), sau đó tự nhiên ngồi bật dậy

- Chết, chưa làm xong bài luận, mai phải nộp rồi.

Thiên Di ngồi vào bàn học đến 1h sáng Thiên Di mới làm xong, cất sách vở rồi lên giường đi ngủ. ( không hổ danh là học sinh chăm ngoan:v nếu mà là mị thì mị đã dephetdi để đi ngủ rồi haha)

* Sáng hôm sau *

6h45. Hôm nay Thiên Di dậy muộn hơn mọi ngày tận 45p( hậu quả của việc thức khuya quá nhiều). Thiên Di tỉnh dậy, ngáp ngắn ngáp dài, vươn vai, cầm Iphone của mình lên, giật bắn người, hét lên - AAAAAAAAAAAAA, CHẾT RỒI, SẮP MUỘN HỌC RỒI 

Thiên Di đặt điện thoại xuống, vội xuống giường, chạy luôn vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi chải tóc. Ra ngoài, Thiên Di vội lấy bộ đồng phục trường Noble ( trường Thiên Di đang theo học, có nghĩa là quý tộc, trường dành riêng cho những học sinh xuất thân từ gia đình giàu có) đã được ủi cho phẳng vào phòng tắm rồi thay. Thiên Di cầm lấy chiếc bảng hiệu màu vàng ( học sinh trường Noble đều có)hình chữ nhật nhỏ có khắc tên mình lên đó " Song Thiên Di " gắn lên trên túi áo khoác đồng phục rồi xách balo chạy nhanh xuống tầng.

- Thím ơi, cháu đi học đây.

- Cô chủ bây giờ mới dậy sao, tôi tưởng cô đi học rồi.

- Vâng, hôm nay cháu dậy hơi muộn

Thiên Di chạy nhanh ra ngoài sân, bước luôn lên chiếc Audi Q5 Quattro màu trắng đỗ sẵn ngoài cổng ( xe của Thiên Di nhưng ba mẹ cô không cho phép cô tự lái xe đi học nên có tài xế đưa cô đi học mỗi ngày)

- Bác tài ơi, bác chạy nhanh hộ cháu nha, cháu sắp muộn rồi.

- Vâng thưa cô

Chiếc xe dừng lại đỗ trước cửa trường Noble. Thiên Di xuống xe, chạy thật nhanh lên lớp. Đứng trước cửa lớp 12A6, Thiên Di chỉnh lại mái tóc xanh rêu và hồng của mình, chỉnh lại luôn bộ đồng phục, đeo lại cặp. Thiên Di mở cửa bước vào.

- Em chào cô

Thiên Di cúi gằm mặt xuống, đi từ từ vào lớp. Cô Tuyết Lan nhìn thấy Thiên Di thì cũng hơi ngạc nhiên vì bình thường Thiên Di luôn đi học đúng giờ, chính xác là đến lớp sớm nhất nhưng hôm nay lại đi học muộn.

- Ơ, Song Thiên Di, hôm nay em đi học muộn sao?

- Vâng, em ngủ quên thưa cô.

- Được rồi, em về chỗ đi Thiên Di.

Thiên Di đang định đi xuống thì mấy đứa con gái phía cuối lớp vốn dĩ không ưa Thiên Di vì ghen tị với cô về đủ mọi mặt.

. Em thưa cô, tại sao Thiên Di lại được thiên vị?

. Thưa cô, bình thường đi học muộn sẽ phải đứng ngoài lớp cả tiết mà cô.......

. Đúng rồi đấy....

Cô Tuyết Lan bất lực đành phải cho Thiên Di đứng bên ngoài lớp ( cô Tuyết Lan vốn dĩ quý Thiên Di vì học giỏi, thân thiện và còn xinh đẹp nữa) vì cô không muốn lớp quậy phá. Cả đám Tiêu Nại, Gia Bảo, Tuệ Nhi và Ngọc Thi tức đến nỗi mặt đỏ bừng lên, Thiên Di mặc kệ, đi ra ngoài vì cô biết cô làm sai nên không nói gì (chứ bình thường cãi ghê lắm nha)

. Đáng đời.........

. Tưởng xinh đẹp là được thiên vị hả.........

. Nhục chưa con..........

Đám con gái cười hả hê rồi còn nói nhưng lời ác ý

- CÂM MỒM ĐI

Tiêu Nại và Gia Bảo không ai bảo ai, tự động đứng dậy đồng thanh nói. Cả lớp bao gồm cả Tuệ Nhi và Ngọc Thi cũng giật bắn mình. Tuệ Nhi quay sang nói với Ngọc Thi- Hai người này ăn ý dễ sợ chưa?

- Hờ hờ, mấy ông này điên lên thì đố ai cản được.......

Cả lớp rùng mình, đành im lặng.

- Nào, các em trật tự vào bài mới nào.

* Chuông hết tiết *

Cả nhóm Bảo Thi Nại Nhi Quân chạy ra ngoài chỗ Thiên Di đứng chịu phạt. Thiên Di vô cùng mệt mỏi, mắt lờ đờ, trông rất thảm hại ( vì tối qua thức khuya quá với lại trời lạnh mà còn phải đứng ngoài lớp) nhưng khuôn mặt vẫn xinh không kém bình thường ( mĩ nhân có khác).

- Thiên Di, sao nhìn bà mệt mỏi thế?

Tiêu Nại chạy ra chỗ Thiên Di

- Không sao...

- Di Di, bé yêu khổ thân cục cưng của chị quá cơ 

Ngọc Thi lại gần xoa đầu Thiên Di

- Chỉ tại mấy con quỷ lắm mồm kia.

Tuệ Nhi bực tức 

- Thôi, không sao đâu, bây giờ vào lớp ha.

- Bà đúng là hiền thật đấy

Minh Quân cũng có phần bực không kém 

Thiên Di cười nhạt khoác tay mấy người kia. Gia Bảo im lặng nhìn Thiên Di rồi nắm chặt tay thành nắm đấm tỏ vẻ rất bực.

Thiên Di đi vào trong, mấy học sinh nữ phía cuối lại bắt đầu 

. Song Thiên Di, đứng ngoài đấy vui không?

. Haha tiểu thư Thiên Di cũng phải đứng ngoài sao......

. Thiên Di, cô cũng không phải dạng vừa đâu được người khác bảo vệ đấy chứ.......

Mấy đứa con gái chưa kịp nói xong thì Gia Bảo tiến đến, đập bàn

( RẦM)

- TÔI BẢO MẤY CÔ IM MỒM RỒI CƠ MÀ, CHÁN SỐNG À?

Gia Bảo hét khiến cả lớp giật mình, tim suýt bay ra ngoài.

. Gia Bảo à, anh bị con quỷ Thiên Di đó quyến rũ à,sao anh toàn bênh vực nó vậy

Một người lên tiếng

( Bốp)

Gia Bảo tát mạnh khiến cô gái kia ngã xuống sàn, bàn ghế hơi dịch chuyển, miệng cô hơi rướm máu. 

- CÔ CHÁN SỐNG À?

Gia Bảo nhếch lên cười.

- Mấy người còn lại, thử nói gì đến Thiên Di đi, tính mạng các  cô không còn đâu.

Cả nhóm Nại Di Thi Quân Nhi đều há hốc mồm, suýt rớt hàm, Minh Quân lắp bắp

- K............h...........ông..........ngờ....................B...........ả.........o............B.........ả.......o............nhà ta lại dữ dội như vậy............ 

- Thật tuyệt vời, cảnh tượng như trong phim vậy...........

- Uầy, không tin nổi vào mắt mình luôn

-...............

Thiên Di và Tiêu Nại đều không nói gì chỉ có một từ để miêu tả hai người lúc này thôi 

S.Ố.C 

Sau đó cả đám trêu Thiên Di

- Ầy, Di Di nhà ta đã có người bảo vệ rồi đây ( Tuệ Nhi)

- Thiên Di, bà làm tôi khâm phục thật, Gia Bảo bình thường không dữ như này đâu ( Minh Quân)

- Minh Quân, anh có được như Gia Bảo không ( Ngọc Thi)

- Đương nhiên rồi, anh mà có khi còn hơn cậu ta đấy.

Gia Bảo không nói gì, xử xong đám con gái, cậu vào chỗ ngồi, mặt lạnh như băng.

* Giờ học cuối trong ngày * ( Giờ tự học không có giáo viên)

Thiên Di dùng khuỷu tay huých vào tay Gia Bảo

- Này.

Gia Bảo quay mặt lại

- Anh bực à?

- Sỉ nhục bạn tôi như thế sao không bực, ngốc.

- Tôi không ngốc mà.

- Chỉ quá ngốc thôi đúng không? 

- Này, đúng là........

Hai người cười đùa với nhau, Tiêu Nại vẫn chăm chú nhìn hai người một cách âm thầm