[Bóng Tối & Ánh Sáng I] Tàn Sát

Chương 68: Thiên Xứng - Vì em

[Vòng Hoàng Đạo trong chiêm tinh được chia thành 36 phần, mỗi phần 10 độ, mỗi cung gồm ba thập độ. Thập độ thứ hai của cung Thiên Xứng là một cụ già mặc áo dài ngồi trên ghế tựa, rất nghiêm nghị, tiên báo cho thói tham ăn, kê giao, ưa hát hỏng và mua vui cũng như tham dự vào những trò vui xấu.]

Sau cùng, Long quyết định ăn mừng bằng việc khui hàng loạt chai rượu đắt tiền trong club. Gã nghển cổ tu bia ừng ực, rồi dí cái mồm nồng nặc hơi men hôn chùn chụt lên má một đứa con gái mà gã cũng không biết là ai. Có thể vài giờ nữa, khi lửa dục bốc lên ngùn ngụt trong lòng, Long sẽ vồ lấy con bé đó, hoặc con nào đó khác để mặc sức quần thảo trên giường. Sáng ra, đường ai nấy đi.

Long không giàu. Gã chẳng có lấy một xu nào cả. Từ hồi đẻ ra đến nay đã hai mươi ba năm nhưng Long chưa hề đi làm một ngày nào. Những gì gã làm là ăn, ngủ, chơi bời và lêu lổng. Gã tiêu tiền không tiếc. Bố gã có nhiều tiền quá, tiêu bớt đi cho nhẹ! Kiếm tiền mà không vung tay tiêu thì kiếm làm gì? Long ghét bố mình, nhưng vẫn khôn ngoan để cho bố gã thấy rằng muốn được yên ổn thì cứ việc cho Long tiền. Không cho, Long sẽ tìm cách khác để có tiền. Chừng đó có trời mới biết Long sẽ làm gì.

Trong cái rủi có cái may. Long tuy ăn chơi, nhưng gã không dại dột dính vào những thứ như heroin, thuốc lắc... Gã vẫn biết sợ. Gã sợ những thứ có thể làm gã thân tàn ma dại, khổ nhục như một con chó trong trại cai nghiện.

Hôm nay là sinh nhật Long, nên gã quyết định sẽ ăn chơi xả láng một bữa. Rượu bia chảy như suối, ok. Gái đẹp và quan trọng hơn là sạch sẽ không bệnh tật, ok. Ma túy? Không. Gã thấy như thế này là ok lắm rồi. Nhạc xập xình nữa lên! Long sẽ ra sàn ôm cứng lấy một em thật xinh.

Chợt một người chạm vào vai Long và nói rất nhẹ nhàng:

- Xin lỗi, thưa anh có phải anh đánh rơi chiếc nhẫn này không ạ?

Long chau mày định đáp "Không". Nhưng gã chưa kịp mở mồm ra nói thì đã thấy hai tai như ù đi. Ngoài tiếng nói của cái người lạ mặt kia ra, Long không còn nghe thấy gì cả. Thế giới xung quanh gã vừa rồi hình như chỉ là một giấc mơ. Không còn gì khác tồn tại ngoài gã và giọng nói trong trẻo kia.

- Sao cơ? -Long lắc đầu mấy cái và quay lại nhìn cái người vừa hỏi gã. Đó là một đứa con gái khoảng mười hai, mười ba tuổi đang đứng trơ ra trong bộ đồng phục áo trắng quần đen. Gương mặt nó xám ngoét trong ánh đèn màu của vũ trường.

Con bé nhắc lại lần nữa:

- Anh làm rơi chiếc nhẫn này phải không?

Long không bao giờ đeo nhẫn bởi gã thấy vướng víu mà cũng chẳng có tác dụng gì. Long biết thừa gã không làm rơi cái gì hết. Mà có rơi ở đây một cái nhẫn vài chỉ, gã cũng không tiếc. Ở đây ai cũng thế cả. Chẳng ai tiếc một chiếc nhẫn. Bữa thác loạn trong club Toxic hôm nay đáng giá mấy trăm cái nhẫn như thế.

Tuy nhiên, Long không thể nào không chú ý đến món trang sức bé xíu trên tay con bé lạ mặt. Đó là thứ nhẫn trơn, bên trong có khắc ký hiệu gì đó mà Long không nhìn rõ. Gã không nói gì cả, quay mặt đi và ra hiệu cho con bé phiền nhiễu ra chỗ khác chơi. Nhưng nghĩ thế nào, gã lại định bảo con bé đó cứ cầm lấy cái nhẫn ấy, bán đi mà kiếm mấy đồng bạc cắc. Cơ mà lúc gã quay lại thì... con bé đó đã biến mất. Trong đám đông đang quấn lấy nhau hú hét và sờ soạng, tuyệt nhiên không có một bóng áo trắng nào cả. Ừ nhỉ. Đây là club, phải trên mười tám tuổi mới được vào. Mấy thằng bảo vệ vai u thịt bắp không thể sơ suất đến mức cho một con ranh con vào tận đây để hỏi Long những câu vô thưởng vô phạt. Hẳn là Long say quá rồi. Gã đã tưởng tượng ra con bé ấy.

Vừa lúc đó, một cô gái nhảy lên chiếc ghế cạnh Long và bắt chuyện với gã:

- Mày đeo nhẫn từ bao giờ thế?

Long liếc sang bên, nét mặt gã tươi hẳn lên. Đó là Cát, người bạn thân chơi với gã từ hồi cấp hai. Thật ra Cát là bạn từ thời thơ ấu của Long, vì hồi đó hai nhà ở cạnh nhau. Về sau Cát chuyển đi, Long cũng quên người bạn cũ cho đến ngày hai người tình cờ gặp lại nhau trong ngôi trường tư chỉ dành riêng cho con nhà giàu. Từ đó đến nay, Long và Cát đi đâu cũng có nhau. Ai mà không biết sẽ tưởng Cát là bồ của Long. Hôm nay sinh nhật Long, dĩ nhiên Cát cũng có mặt. Mặc cho Long gạt đi, dọa sẽ giận, Cát vẫn mang quà cho bạn mình. Cô mua một đôi giày, phiên bản giới hạn mà giá trị của nó tính ra bằng tiền thì có thể làm những người có thu nhập trung bình lên cơn đau tim.

Thấy Cát, Long hét vào tai cô:

- Mày vừa hỏi gì?

- Sao mày đeo nhẫn? -Cát hét lại vào tai gã.

Long chau mày nhìn Cát rồi lại nhìn bàn tay trái mà Cát vừa chỉ. Gã ngạc nhiên lắm, bởi ngón áp út của gã có một chiếc nhẫn bằng bạc. Chính là cái nhân khi nãy con bé lạ mặt cho gã xem. Chẳng lẽ Long lại say đến mức đeo nhẫn của người lạ? Long tặc lưỡi:

- Nãy tao nhặt được ấy mà.

- Mày mà lại dùng đồ nhặt được à? -Cát phá ra cười. -Chắc là quà của em nào chứ gì!

- Em nào mà em! -Long gạt phứt đi. Gã thò tay miết lên chiếc nhẫn và thấy có một hàng chữ gì đó được khắc lên. Phải nheo mắt lại, Long mới nhìn nổi dòng chữ bé tí:

"Ba điều ước cho kẻ đang yêu."

Long tần ngần, nửa muốn tháo chiếc nhẫn ra, nửa không. Gã mơ hồ cảm thấy đây không phải một thứ trang sức bình thường. Chính kẻ đưa nó cho Long cũng không bình thường. Gã đọc lại một lần nữa dòng chữ khắc trên nhẫn rồi tháo ra, toan nhét vào túi áo. Lạ làm sao, Long không tháo nhẫn ra được. Chiếc nhẫn quỷ quái như dính sát vào da thịt Long. Gã đành để yên đó, dự định khi về đến nhà, việc đầu tiên gã làm sẽ là lấy xà phòng rửa tay cho trơn, dùng hết sức bình sinh gỡ thứ của nợ ấy ra.

Ngồi bên cạnh Long, Cát chau mày lại, hình như cô không chú ý đến vẻ mặt khó chịu của Long. Cát nốc rượu liên tục như thể rượu có thể thay máu đổ dồn lên não cô, giúp cô suy nghĩ thật là sáng suốt. Cô nấc mấy cái rồi đột ngột quay sang nhìn Long và bảo:

- Tao sắp lấy chồng Long ạ.

Long giật nảy mình. Câu tâm tình của Cát làm Long chợt tỉnh rượu. Nhưng gã cố giữ nét mặt bình tĩnh, giả vờ như mình đang say mà lè nhè hỏi lại:

- Lấy ai? Thằng nào vô phúc thế?

- Mày có biết thằng Hữu không?

- À tao biết. Tao chưa gặp bao giờ. -Long gật gù. Gã nhìn sang Cát. Cát cũng gật gù như đang nghiền ngẫm, đang tiêu hóa việc phải lấy một người đàn ông xa lạ.

- Tao cũng chưa gặp thằng đấy bao giờ cả. Nhưng bố mẹ tao thì... -Cát gọi thêm rượu. Lần này cô gọi nguyên một chai. Uống, uống cho thật say. Những ngày tự do của Cát sắp hết rồi.

- ...Tao biết. -Long ngắt lời bạn. Gã không muốn nghe nốt. Bởi những điều đó chướng tai lắm. Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy là điều không đứa con nào muốn. Nhưng biết làm sao? Cả Long và Cát đều từng là kẻ lêu lổng chơi bời quen rồi. Hơn hai mươi tuổi, khi những người đồng lứa vừa ra trường, có người đã tìm được việc làm, hai người vẫn như hai con búp bê. Chẳng biết làm gì cả. Chẳng có lấy cho riêng mình một số vốn để có thể học nghề. Học cái gì? Học nghề gì? Rời vòng tay cha mẹ lúc này đúng là hạ sách. Cát phải chọn, hoặc là lấy cái thằng công tử xa lạ kia, hoặc là ra đường và chết đói nhe răng.

Cát thở dài. Trong club lúc này tiếng nhạc vẫn nổ ầm ầm. Mấy đứa con gái đang lắc lư điên dại. Hình như bọn nó vừa truyền tay nhau những viên kẹo có độc và cọ xát thân mình vào mấy thằng bạn của Long. Club đầy ánh sáng. Nhưng sao Cát lại thấy tối đen? Có phải tại trước mắt cô, ngày mai cũng sẽ như thế không?

Thấy vẻ đờ đẫn của Cát, Long bỗng buột miệng:

- Dù sao tao cũng chúc mày hạnh phúc.

Trái tim Long đột nhiên như ngừng đập. Mắt Long hoa lên. Ngón tay đeo nhẫn hình như vừa bị đốt cháy.

*****

Long nhận được thiệp mời đi đám cưới của Cát sau sinh nhật gã một tuần. Gã đặt tấm thiệp được in rất đẹp lên bàn, ngay cạnh tấm ảnh gã và Cát chụp chung hồi đi du lịch Nga. Trong ảnh, Cát đứng tựa đầu vào vai Long trước Cung điện Mùa Đông. Tuyết bám đầy trên tóc hai người. Long ngẩn ngơ nhìn chính mình trong ảnh và thấy một khoảng trống cứ rộng ra mãi trong lồng ngực. Gã ngồi dậy vươn vai. Ánh mắt gã bắt gặp chiếc nhẫn lạ lùng. Một tuần rồi, nó vẫn ở trên tay Long. Long không tài nào gỡ nó ra được. Gã cũng không buồn gỡ ra nữa. Nó đẹp đấy chứ. Có sao đâu?

Có tiếng điện thoại reo. Số của Cát? Long bắt ngay. Đầu dây bên kia, giọng Cát lẫn trong tiếng mưa rơi ngoài trời:

- Long ơi, tao qua nhé?

- Ừ. Mấy giờ?

- Ngay và luôn.

Long ậm ừ thêm vài tiếng cộc lốc nữa rồi mặc vội quần áo để xuống nhà. Gã và Cát vẫn hay có những cuộc hẹn hò chơi bời theo kiểu ngẫu hững như thế. Chỉ lạ một điều là tại sao Cát lại đến lúc mưa gió thế này?

Mười phút sau, Long đã thấy Cát đứng trước nhà. Người quản gia đã nhẵn mặt Cát, nên để cô tự vào nhà, không phải đưa tiễn gì cả. Biệt thự của gia đình Long thuộc loại cực kỳ đồ sộ, trộm mà lẻn vào chỉ có nước đi lạc đến chết. Cát đã quá quen từng đường đi nước bước trong tòa lâu đài này, nên cô cứ thế mà lại gần vỗ vai Long - lúc này vẫn còn đang bù xù tóc tai.

Cát vắt chân ngồi trên cái tràng kỷ và vứt chùm chìa khóa trên bàn. Mặt cô không vui không buồn, nhưng lại phảng phất nét lo âu, trông khác hẳn thái độ bất cần đời một tuần trước.

- Tao có người yêu rồi Long ạ.

Lời mở đầu của Cát làm Long đang định đưa cốc nước lọc lên mồm thì lại phải đặt xuống bàn.

- Tao biết là mày sẽ bất ngờ. Mày nhớ Thiện không? Thiện hồi trước học chung với lớp mình ấy.

- Nhớ. Thằng Thiện mà đeo kính, nhìn hiền hiền đù đù như bụt chứ gì?! -Long lại nhấc cốc nước lên tu ừng ực như muốn nuốt trôi đi những tai chướng đang kẹt cứng trong cổ họng gã.

- Tao gặp lại Thiện ở quán cà phê. Chuyện diễn ra nhanh lắm. -Gương mặt ủ ê của Cát bỗng sáng rực lên.

Không cần Cát nói thêm, Long cũng hiểu tâm trạng của Cát lúc này. Trúng tiếng sét ái tình và mắc kẹt trong những lề lối, quy định hà khắc của gia đình. Gã bất chợt nhớ về vở kịch "Romeo và Juliette". Cũng là đôi trai gái phải chống lại ý muốn của gia đình, bất chấp tất cả để đến được với nhau.

- Thế bây giờ mày định thế nào?

Câu hỏi của Long chưa đựng một sự thành khẩn kỳ lạ, như thể gã sẽ làm tất cả mọi thứ Cát yêu cầu, chỉ cần cô nói ra. Cát muốn gì, Long sẽ làm theo y như thế.

- Tao muốn lấy Thiện, chứ không phải là thằng Hữu. Thật đấy.

- Thế thì mày sẽ phải đi trốn đi. Giống như trong mấy cái truyện cổ tích hồi xưa tao hay đọc. Công chúa bị vua cha đuổi ra khỏi cung điện để làm vợ thằng ăn mày.

Cát lập tức đứng bật dậy như con thú xù lông:

- Thiện không phải ăn mày!

Long quắc mắt nhìn bạn:

- Mày không nghề nghiệp, không tiền tài. Mày bỏ nhà đi theo thằng Thiện thì mày sẽ thành ăn mày chứ không phải nó đâu!

Những lời của Long giống như gáo nước lạnh buốt hắt vào mặt Cát. Cô buông thõng tay chân, ngã người xuống ghế. Hình như cô vừa tan ra thành nước, ngấm vào lớp vải sofa mềm mại.

Long lại tiếp tục khuyên:

- Mày nên nhớ rằng ông già mày có thế lực to lắm. Mày mà bất chấp đòi theo chàng về túp lều tranh thì có ngày cái lều ấy sẽ ra tro. Ông già mày dư sức tống thằng Thiện vào tù vì một cái tội gì đấy vớ vẩn. Ví dụ như lợi dụng sự tín nhiệm của mày để chiếm đoạt tài sản chẳng hạn!

Cát chỉ biết im lặng. Người ta thường bảo con trai con gái bằng tuổi nhau thì con gái bao giờ cũng khôn hơn. Trường hợp của Long và Cát thì khác. Long lõi đời hơn, sáng suốt hơn so với cô tiểu thư là Cát. Long - với cái túi đầy tiền của bố gã, luôn luôn bị những con côn trùng hai chân sống ký sinh bám riết lấy. Gã không dễ bị lừa. Dù chỉ một nghìn đồng. Dù chỉ một que tăm. Nếu Long không thích, đừng hòng lấy được tiền trong túi gã.

Từ nhỏ, Long đã khôn như thế rồi. Và vì cái sự khôn lanh ấy mà gã tin rằng gã có trách nhiệm bảo vệ Cát. Long không cần đánh nhau với ai. Con nhà giàu dễ bị bắt cóc, nên gia đình hai bên luôn để đám vệ sĩ kè kè với lũ trẻ. Long bảo vệ Cát khỏi những cám dỗ, những ham muốn, những dục vọng xấu xa. Ngay cả khi chính gã trở thành kẻ sa đọa.

Cát ngồi như chìm nghỉm trong cái sofa. Cô không tập trung được nữa. Những ý tưởng trong đầu cô tuôn ra ào ào như thác lũ rồi đều chảy cả vào một hố sâu mang tên bất khả. Cái hình ảnh ấy ám ảnh Cát rất mãnh liệt, khiến đến khi đi ngủ cô cũng mơ thấy điều ấy. Cô mơ thấy mình đứng bên một cái hồ đen ngòm, nước thì cứ chảy ào ào vào trong cái hố đó. Chợt một lúc sau, khi Cát đang tuyệt vọng, thì cô thấy cái hố đã đầy nước. Một chiếc nhẫn trông quen quen nổi lên.

Thấy Cát ngồi bất động như pho tượng, Long bèn động viên:

- Dù sao tao cũng mong mày hạnh phúc với lựa chọn của mày.

Lại một lần nữa, ngón tay đeo nhẫn của Long có cảm giác như bị đốt cháy. Nỗi đau lan ra rất nhanh, làm lồng ngực Long đột nhiên nóng rẫy. Như thể có bàn tay vô hình nào đó đang bóp nghẹt lấy trái tim gã.

*****

Long là một trong số những người được mời tới đám cưới của Cát và Thiện. Sau một thời gian đấu tranh cho tự do cá nhân, tự do ý chí và dọa sống dọa chết, bố mẹ Cát đành để yên cho cô muốn làm gì thì làm. Đám cưới giữa Cát và Hữu bị hủy, Hữu sang Canada, nhập tịch và cưới một người đàn ông khác hơn anh gần mười tuổi. Thế là rất nhanh, hai tháng sau, Cát và Thiện đã chuẩn bị chu toàn cho lễ cưới của họ.

Cầm tấm thiệp mời trong tay, Long không buồn giở ra xem dù chỉ một lần. Người giúp việc hỏi gã có cần chuẩn bị may đo quần áo trước khi đi đám cưới không, gã cũng không buồn trả lời. Long ngồi trên cái sofa mà lần nào đến đây, Cát cũng ngồi ở chỗ đó. Trong một tích tắc, Long chợt thấy Cát cười, Cát khóc. Những kỷ niệm và ký ức về Cát bỗng sống dậy. Long thấy Cát ở khắp mọi nơi. Sự hiện diện trong tâm tưởng đó khiến Long cực kỳ đau khổ. Nỗi khổ ấy chuyển hóa thành sự đau thương xen lẫn với bất lực khi gã nhận ra gã yêu Cát.

Long luôn yêu Cát. Hơn tất cả mọi thứ trên đời này. Hơn cả bản thân gã.

*****

Trước hôn lễ một tuần, Long hay tin Thiện bị tai nạn giao thông. Gã cũng đến bệnh viện thăm, cho dù thật tâm gã rất muốn rút hết các thiết bị hỗ trợ sự sống ra khỏi người Thiện. Thiện chết, Long sẽ nhảy vào thế chân.

Cát ngồi bên giường bệnh. Bộ mặt cô phờ phạc, vừa trắng vừa xanh như thể cô mới chính là bệnh nhân chứ không phải Thiện. Biết Long bước vào, nhưng Cát không buồn ngẩng mặt lên. Long ngồi xuống bên cạnh Cát, không quên đặt hộp sữa lên bàn. Thiện vẫn nhắm mắt như người ngủ say. Xung quanh anh là đủ các thứ dây nhợ lằng nhằng. Long biết Thiện từ thời đi học. Xem ra sau nhiều năm, Thiện có vẻ ít thay đổi. Vẫn cái nét hiền lành và đẹp trai kiểu thư sinh, bộ mặt của một người không bao giờ làm hại ai cũng như không thể nào làm hại ai được. Nếu muốn, Long có thể giết Thiện được.

Nhưng Long không cần phải làm thế.

Long lôi Cát ra ngoài, ôm chặt lấy Cát để cô không thẻt lên hay nhả xổ vào ôm cứng lấy Thiện. Các bác sĩ lao vào phòng bệnh. Những tiếng tít tít nối liền ranh giới tử - sinh vang lên đều đều, xen lẫn với giọng khẩn trương ra lệnh của một bác sĩ già.

Cát vẫn gục đầu trên vai Long khóc nức nở.

- Cả đời tao chẳng có gì vui cả Long ạ...

- Không sao... không sao đâu... Rồi Thiện sẽ ổn thôi!

- Tao chẳng cần gì hết! Tao chỉ cần Thiện thôi!

- Sẽ không sao đâu! Tao hứa đấy!

Long vẫn tiếp tục an ủi Cát. Gã cảm thấy chiếc nhẫn trên tay lại nóng lên như thúc giục gã thực hiện điều ước cuối cùng.

Long thừa biết mình muốn gì. Gã muốn Thiện chết. Thiện chết, chưa cắc Cát đã chuyển sang yêu Long. Nhưng ít ra, gã cũng sẽ có cơ hội.

Cơ mà cần và muốn hai điều hoàn toàn khác nhau. Long muốn Thiện chết. Nhưng gã cần thấy Cát được hạnh phúc.

Long cúi xuống, hôn lên tóc Cát và thì thầm:

- Anh sẽ làm bất cứ điều gì để em được hạnh phúc.

Ngay sau đó, Long sụp xuống. Gã nghe thấy tiếng bíp rất dài, báo hiệu rằng Thiện đã chết.

*****

Đám cưới giữa Cát và Thiện là một đám cưới lớn. Thậm chí mấy tờ báo lá cải cũng đưa tin. Lẽ ra hôn lễ được tổ chức từ nửa năm trước, nhưng vì người bạn thân nhất của Cát là Long qua đời sau khi bị tai nạn giao thông nên Cát đã bị shock suốt một thời gian dài.

Hai người có đi chụp ảnh cưới. Nhưng Cát lại chọn một bức ảnh cũ để phóng to ra và trưng bày. Đó là tấm ảnh hai người đứng bên nhau ở Cung điện Mùa Đông.

[Thập độ thứ ba của cung Thiên Xứng là một chàng trai cầm chiếc cốc có chân, gợi tưởng sự yên tĩnh, sự dồi dào, một cuộc sống tốt đẹp, bình yên và chắc chắn.]