Boss Đại Giá! Muốn Gả Cho Tôi

Chương 12: Dạ bảo mẫu.

Vừa gọi xong cho Thất Đường, bảo anh liên hệ tới hệ thống công ty lục tìm vị trí của cô. Ngay lập tức có người đưa tới đưa anh đến Quan thị.

Xác định được vị trí của cô, bọn họ đều liên lạc và báo cáo ngay cho Thất Đường. Anh cũng từ đó liên hệ ngay đến chủ tịch của mình.

.............

Chạy nhanh tới cầu thang bộ, Thượng Quan Dạ nhìn thấy cơ thể đang nằm ra nền gạch lạnh lẽo. Đầu cô rỉ máu ra làm tim anh như bị bóp chặt lại, mặt anh như đỏ ngầu tức giận chan chứa đầy thương sót lê bước tới đỡ rồi ôm lấy cô, gằn lên từng câu từng chữ.

" Gọi xe cấp cứu !"

" Rốt cuộc là ai....ai dám nhân lúc tôi không có ở đây dám làm loạn. Lạc Thất Đường, cậu mau đi kiểm tra camera cho tôi. Tìm xong hung thủ thì đưa đến trước mặt tôi ngay. "

" Vâng " nói xong Thất Đường chen qua đám vệ sĩ rồi đi ngay.

Anh bế cô lên lê chân đi, vệ sĩ đều dạt ra hai hàng nghiêm chỉnh nhường đường.

Nhan Hiểu Trình nằm trong tay anh đau đớn đến nổi mặt mày nhíu chặt lại. Thật sự khiến con người anh đau lòng.

Bóng lưng anh đi nhạt dần, từ phía sau lưng tường Hạ Kỳ đứng đó chứng kiến tất cả. Dù biết người kiêu ngạo như Thượng Quan Dạ lại lo nghĩ nhiều về cô gái này như vậy đáng ra là một người bạn... anh phải thấy vui mới đúng chứ! Nhưng sao anh lại không vui nổi...

............

Tại bệnh viện, cô được chuyển vào phòng cấp cứu. Sau 2 tiếng được đưa vào phòng hồi sức, anh ở bên ngoài cũng dần bình tĩnh lại, vứt bỏ sát khí của vị tổng tài lãnh đạm u ám trở lại là Dạ như ngày thường với cô.

Đám vệ sĩ cũng được cho lui về, Thất Đường tra được hung thủ là cô gái lúc trước từng gây chuyện với cô không những vậy...thậm chí còn có người đứng sau chỉ bảo.

Kết quả cả nhà cô ta đều ra đường ở như ăn mày, còn chính cô ta bị người của anh tống vào hộp đêm bị người chơi sạch.

............

Cô dần tỉnh lại, vừa mới nhích mí mắt lên nhìn, bốn phía đều là tường trắng mờ nhạt.

" Ở đây là đâu...?" cô đau đầu nên theo tự nhiên liền đưa tay lên sờ soạng lung tung.

Ngay lập tức, Dạ liền chạy tới giữ lấy bàn tay cô lo lắng nói " Em đỡ hơn chưa, đầu còn đau lắm phải không ? Hay để tôi đi gọi bác sĩ..."

" A không cần, nhưng....là anh cứu tôi sao?" cô nghi hoặc nói.

Anh hơi lúng túng nói " Có người lao công bắt gặp em nên đưa em đi cấp cứu, tôi cũng nghe tin nên mới đến đây. "

" Vậy sao...." sao cô lại cảm nhận được hơi ấm của một người đàn ông vậy nhỉ.

" Em thấy thất vọng à? " xong để ý chân cô anh lại nói " Cẩn thận cái chân, mặc dù chỉ bị trật khớp nhưng nên cẩn thận....kẻo gãy chân rồi sau này không ai dám rước đâu. "

" Anh làm mẹ tôi được rồi đấy. "

Cuối cùng cô lại cứng đầu đòi anh xuất viện, vì cô không thích bệnh viện chút nào mà ở lại chỉ thêm tốn kém. Cái bệnh viện xịn xò thế này chắc tháng lương của cô cũng đi tong.

Anh thì lại khác, vẫn không muốn cô xuất viện nên ngày nào cũng đi ra đi vào lãi nhãi cằn nhằn không khác gì bà già.

" Em xem chân còn bó bột xuất viện cái gì. "

" Đầu còn bị thương thế kia, em không sợ sao."

" Đúng là không biết quý trọng bản thân, xuất với chả viện...tôi không cho...người ta cho em ở miễn phí dại gì mà không ở chứ. "

Nói đi nói lại, cô chưa thấy anh cằn nhằn bao giờ. Đàn ông mà nói nhiều quá....chẳng khác gì vẹt.

Cuối cùng, anh cũng chịu trận trước sự bướng bỉnh của cô, cho cô xuất viện.

Và cái kết...

Anh không cho cô xuống giường trừ khi giải quyết việc cá nhân không thể trì hoãn kia \( Vệ sinh \). Công ty cũng cho cô nghĩ phép, khi nào khoẻ có thể đi làm.

Ngày ngày anh giống như bảo mẫu chăm sóc em bé vậy. Anh luôn quanh quẩn lo việc cháo, sữa cho cô thậm chí ăn cháo uống sữa đến nỗi cô nhìn thấy hai thứ kia là ngán đến tận cổ.

Nay anh quyết định sẽ cho cô ăn cơm, cơ thể to lớn của anh khi đeo tạp dề vào lại nhìn rất quyến rũ. Cô ngồi nhìn ngắm người trong bếp mà có lẽ là quên luôn mình đang đói.

Trong đầu cô bỗng dưng xuất hiện ý nghĩ, nếu lỡ như cô đã quen thuộc với người đàn ông này rồi thì sao. Quen với việc được anh chăm sóc thế này thì sao ?

...........

Buổi tối cô muốn đi tắm một chút vì thời tiết mùa hè khá nóng. Từ rón rén ngồi dậy, chuẩn bị thò chân xuống bước khỏi giường thì bị ai kia phát hiện.

" Em muốn đi đâu ?" anh trầm giọng có chút không vui nói.

" Ờm....trời nóng nên, tôi muốn tắm. " cô lắp bắp nói.

Anh bỏ dở công việc trong bếp đi lại bế cô lên, chẳng hiểu sao lại có nụ cười gian tà đính kèm theo.

Đặt cô ngồi lên chiếc ghế nhỏ bên cạnh, anh bắt đầu căn nước trên vòi rồi mới yên tâm. \( Nhà nhỏ nên không có bồn đâu. \)

Xong anh lại tiến tới giọng đầy tà mị nói " Em muốn tự cởi hay để tôi cởi."

" Hả...anh biến thái vừa, mau đi ra đi tôi tự xử được. " cô ngượng nghịu muốn đỏ mặt lên vội lấy tay đẩy anh ra khỏi cửa.

" Có gì không ổn thì gọi tôi. " anh nói.

Cô " Ừ " một tiếng rồi đóng sầm cửa lại. Anh đứng bên ngoài cửa thoả mãn cười...

15 phút sau.

" AAA " \* Rầm \*

Nghe tiếng động trong nhà tắm anh vội vàng mở cửa chạy vào. Cô nằm trên sàn nhà nhăn nhó mặt mày, cơ thể cô được quấn khăn tắm đầu tóc vẫn còn ướt át.

Vội vàng đỡ cô dậy, cảnh xuân trước mặt làm anh đỏ mặt vội quay đi chỗ khác.

" Có sao không ?"

Cô lắc đầu nói " không, chỉ trượt chân một chút thôi nên không sao cả. "

" Em nên khai báo thành thật đấy. " anh nghiêm nghị nói.

" Ừ "

Anh bế cô ngồi lên ghế rồi vội đưa quần áo được treo bên cạnh cô.

" Thay xong thì nói với tôi, tôi đưa em ra ngoài sấy tóc. "

"Ừ" cô gật đầu cười.

Thay đồ xong anh bế cô ra ngoài sô pha ngồi, tóc cô ướt anh mang máy sấy ra từ từ dịu dàng làm khô cho cô.

" Tôi....tôi tự làm được. Chuyện này... không cần phiền anh đâu. " cô ngước lên nói.

" Chăm sóc cũng chăm sóc rồi. Chút chuyện nhỏ này có là gì...tôi sấy xong em uống sữa rồi tôi bế lên giường ngủ. " anh dịu dàng ấm áp nói.

Sấy khô tóc, anh mang sữa cho cô uống rồi bế cô lên giường ngủ. Anh cũng ngồi bên cạnh cô mở cuốn sách ra đọc cho cô dễ ngủ.

Hiểu Trình vừa ngủ vừa cười. Hình như cô đã quen thuộc với người đàn ông này mất rồi.

............

Tội đứa ế như mình. Ghen tị quá !!!