Sáng hôm sau- Oáp.... Đau lưng, mỏi mắt, nhức đầu quá đi thôi- Yu vừa đi xuống vừa than thân trách phận sao mà khổ.... Đi ngang sofa nhìn thấy....đi tiếp....- Ai mà dậy sớm vậy?- Sam cũng đi xuống khi nghe thấy tiếng lục lục dưới bếp...Đi ngang...thấy....đi tiếp- Hey...Sam, Yu sáng vui vẻ- Jin tí ta tí tởn chạy từ trên lầu xuống, trên tay là quyển sổ công ty. Đi ngang....nhìn thấy....quay mặt...đi tiếp- Tụi bây ồn không chịu nổi?- Rin nhăn mày bước xuống- À mà tối qua mấy người kia về hay ở lại?- Chắc ở lại....ngoài kia còn xe- Jin trong bếp nói vọng ra rồi hất mặt ra sân- Ờ- Rin cũng trả lời rồi ngồi xuống ghế sofa cạnh chỗ chúng nó ngủ một cách tỉnh bơ, bật tivi lên xem nữa chứ. Xem ra...đối với cái đám người này thì chuyện này không có gì lạ. Nhưng với mấy chàng thì khác à nha....- Rin à....- chưa gì hết đã nghe cái giọng gọi vợ của Kin lanh lảnh trong nhà rồi- Hả?- Xuống sao không gọi anh?- Ai biết anh ở đây. Thôi xuống nhanh rồi ăn sáng với tụi con Yu đi kìa- Rin mắt vẫn dán vào tivi- Ờ....- Kin vừa xuống tới thì không kịp nói trọn câu mà đơ luôn....- Hey...ngắm Rin hả mậy?- Ben lại vỗ vai Kin, thế mà vẫn không tỉnh... Mà còn học đòi thuật đứng hình y chang Kin- Êêêê, Anne về...về chưa?- Kiệt từ trên lầu chạy xuống hấp ta hấp tấp hỏi- Anh là gì mà quan tâm thế hả? Anne về chưa?- hắn quát vào mặt Kiệt- Hai đứa mày thôi ngay đi. Anne đi cả đêm không về hả?- tới lượt ông Trọng đại nhân- Về....về rồi- Ben với Kin ấp a ấp úng- Đâu?- Kế bên em nè anh Trọng- Rin mắt vẫn không rời khỏi màn hình...coi cái gì mà mê dữ vậy trời. Chỉ tay về hai con người đang cụng đầu vào nhau mà ngủ- HAAAẢ???- cả ba chàng đều hét lên- Phiền quá đi. Tụi mày không cho tao ngủ hả?- anh nó vác cái mặt bực dọc đi xuống- Em gái mày ngủ cùng với thằng Minh đêm qua kìa- Kiệt với Trọng đồng thanh- Thì sao???- tỉnh bơ.....=="- Thì....- Thấy cảnh này hoài- Ngũ Quỷ từ trên lầu đi xuống cười tươi rói- Hoài???- lại đồng thanh- Vâng...từ lúc em ở chung với hai thì cảnh này chắc cũng phải trên mấy chục lần ấy chứ- Sane suy tư một hồi rồi đập tay phát ngôn- Dậy mau- hắn chạy lại chỗ nó nằm. Nhìn thấy cái cảnh này mà hắn khó chịu vô cùng. Không biết bây giờ nó chỉ là người thay thế hay......hắn thật sự yêu nó rồi???- Hửm???- nó lờ mờ mở mắt- Sao em ngủ chung với anh ta?- hắn chỉ vào Minh- Phiền quá...tránh ra cho em lên phòng coi- nó nhăn mặt đẩy hắn ra bước qua đám người phía trước. Mục tiêu là...phòng ngủ thẳng tiến- Anh dậy ngay cho tôi- hắn tới xách cổ áo Minh lên- Này...hành xử cho đàng hoàng. Dù sao tôi cũng là anh của cậu đấy. Cám ơn tôi vì đã đem Anne về ấy người đi- Minh hất tay hắn ra nói một mạch rồi bỏ vào nhà vệ sinh làm mọi người chẳng hiểu môtê gì. Lát sau đi ra...- Hôm qua anh tìm cô ấy ở đâu,...- Kiệt hỏi trước- À, đồng cỏ- đồng cỏ???- cả bọn đồng thanh trừ anh nó- Vẫn còn buồn sao?- anh nó nhìn Minh- Chắc vẫn còn- Chuyện gì vậy anh Minh???- Rin và Sam đồng thanh hỏi Minh- Từ từ mấy đứa sẽ rõ- anh nó trả lơìi thay Minh- Hôm nay bọn anh có việc rồi.... Mấy đứa ở nhà tự lo nha- anh nó tiếp lời rồi nháy mắt với bọn hắn- Ừm. Thôi tụi anh đi nha- Kin nói rồi kéo Karl chạy như bay ra ngoài. Cả bọn con trai trong hà sỉ số đang giảm dần- Gì vậy trời?- Rin nhăn mặt khó hiểu- Hở,...ừm...à Rin ơi, hôm nay...tụi tao cũng có việc rồi. Mày ở nhà với Anne nha- Sam cũng ấp úng trong một lát- Đi nữa hở?- Rin mặt buồn thiu- Hì.đi chút xíu thôi. Ở nhà lo cho nó đi. Chắc nó còn buồn chuyện hôm qua ấy- Ờ. Biết rồi. Đi về nhanh nha. Tao không thích ở nhà một mình đâu- Rin cũng ậm ừ đồng ý. Nhận đc câu trả lời từ nhỏ, bọn kia vút như bay ra ngoài. Ai cũng vội vội vàng vàng. Tua nhanh tới tối