- Tao muốn về Việt Nam- Yu từ trên lầu bước xuống mặt uể oải- Sao hôm bữa bảo chủ nhật về là mau quá- Jin lên giọng mỉa mai- Ờ. Thì lúc đầu cũng nghĩ thế mà sao giờ chán quá đi- thả người rơi tự do xuống cái ghế sofa- Chiều về- nó lãnh đạm nói- Thật hở???- Ừm. Tao đặt vé rồi- Để tụi tao lên lấy đồChiều 15h- Mấy đứa về sớm vậy???- anh nó nhìn tụi nó tiếc nuối- Anh làm gì mà như đưa đám vậy??? Rồi anh cũng phải về Việt Nam thôi- nó nhăn mặt. Nhìn cái mặt đuổi tụi nó đi còn không kịp ở đó mà còn thương với tiếc - Sao anh phải về đó?- Thế anh để chị ấy cho thằng khác à?- Ấy no no no, không bao giờ. Đc rồi. Mấy đứa đi đi- anh nó thay đổi thái độ không ai ngờ tới- Đấy. Thấy chưa? Biết ngay mà- Rin lên giọng xỉa xói- Về thôi- Sam kéo vali đi trước nhưng Karl đã chạy đến kéo giùm nhỏ- Anh không về luôn hả?- Jin nhìn Kiệt- Ừm. Anh về sau- Kiệt xoa đầu Jin. Nhỏ nhổm người lên nói nhỏ vào tai Kiệt "Nể công anh giúp em. Chỉ cần nói tốt vài lời thôi đúng hông?"- Thật hả? Cám ơn em nha. Sau này anh bù sau ha- Kiệt cười tươi rói- Đi về- Rin gằn giọngTụi nó và tụi hắn bước vào máy bay về Việt Nam. Chuyến bay đã cất cánh. Ngồi 4-5 tiếng trên máy bay tụi nó cũng chỉ toàn ngủ và ngủ. Về tới thì tụi nó cũng lã người. Về nhà lăn ra mà ngủ. Mai còn phải đi học.