Cách Mà Gia Tộc Tôi Giết Người Rất Đáng Sợ

Chương 3

Tác giả : Ay tác giả quên cho thiếu thông tin : Emma, nhũ mấu của nữ chính đã bị đuổi vì một lần nữ chính bị hôn mê sâu vì kiệt sức sau lịch trình của Emma nên nữ hầu là Ella được đưa đến để thay thế.

Tôi nằm dài trên giường đôi mắt bắt đầu lim dim tôi dần chìm vào giấc ngủ sâu…..

Khi tôi tỉnh lại đã qua một đêm rồi và đã là 8h sáng. Tôi luống cuống bất dậy.

- Aiii không xong rồi !! Phải làm sao đây Ella đã muộn như vậy sao em không gọi ta. – Tôi hoảng loạn chạy khắp nơi tìm đồ.

- A.., em xin lỗi vì thấy tiểu thư ngủ ngon quá nên… - Ella rụt rè nói.

Chết mất thôi tôi chưa kịp chuẩn bị gì cả, mà chỉ khoảng 1h nữa thôi Lion sẽ về đến nơi và…. Ôi tôi còn chưa chuẩn bị trang phục và quà gặp mặt nữa mà. Tôi vội vã thay một bộ đồ bình thường và kéo Ella phi như bay xuống thị trấn mua ít đồ mong rằng sẽ kịp đến giờ.

Trước hết tôi cần mau một bộ trang phục vừa tinh tế vừa không quá rườm rà, lại vừa có thể tôn dáng của tôi. Dù gì thì ấn tượng đầu tiên luôn quan trọng nhất mà. Để mà nói về nhan sắc của tôi công chúa Natasha của Hoàng tộc còn thua xa tôi cơ mà.

Sau khoảng 35 phút say sưa lựa đồ tôi đã tìm được một chiếc váy vừa ý.

Hừm một sự kết hợp hoàn hảo màu sắc đỏ trên bộ trang phục cùng mái tóc trắng bạch kim và đôi mắt đỏ ngầu. Trông hơi giản dị nhưng rất đẹp mà hihi.

- Ok, ta quyết định sẽ mặc bộ này. – Tôi trả tiền cho bộ váy và đưa nó cho Ella cầm giúp.

Vừa lúc tôi đi ra khỏi cửa đã không may va phải một người đàn ông và… “choang”. Một tiếng vỡ lớn vang lên, tôi cuống quýt vội nhặt chiếc đồng hồ cát bị vỡ làm đôi kia lên trả lại cho người đàn ông mặc áo choàng đen.

- Rất xin lỗi, tôi không cố ý va vào anh đâu.

Anh ta không nói gì chỉ im lặng nhận lấy chiếc đồng hồ cát từ tay tôi. Tôi nghĩ như vậy là ổn rồi liền vội vã rời đi nhưng anh ta đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi.

- Khoan đã.

- Có chuyện gì sao ? – Tôi hỏi.

- Cô làm hỏng chiếc đồng hồ cát của tôi rồi, cô không định đền sao. – Giọng anh ta lạnh băng làm tôi cảm thấy hơi sợ.

- Không phải tôi đã xin lỗi rồi sao ,đây, coi như tiền bồi thường. – Tôi lấy 1 đồng vàng lớn từ trong túi ra đưa anh ta.

Tôi cứ nghĩ vậy là ổn rồi liền quay đi nhưng ai ngờ vẫn bị anh ta kéo lại, anh ta nhìn tôi và gằn giọng nói.

- Tôi không hiểu cô là quý tộc nhà nào nhưng cha mẹ cô không dạy cô cách hành xử như thế nào sao ?

Anh ta làm mất quá nhiều thời gian của tôi làm tôi phát cáu, tôi quay qua bảo Ella về trước và tôi sẽ trở về sau. Sau khi Ella rời đi tôi liền nạt lại anh ta ngay lập tức.

- Nói hay lắm. – Tôi kéo mũ áo của anh ta xuống để nhìn cho rõ gương mặt, anh ta khá đẹp trai mái tóc bạch kim giống tôi và đôi mắt 2 màu đỏ và vàng. – Hừ để tôi nhìn cho rõ cái bản mặt của anh, một kẻ dân thường lại dám to tiếng với công nương nhà Công tước Gridori sao ?!

Nghe tôi nói xong anh ta có chút bất ngờ 2 chữ ngạc nhiên viết rõ trên mặt anh ta luôn.

- Hừ giờ thì biết sợ rồi chứ gì ? Không muốn chết thảm thì đừng có cản đường của tôi. – Tôi nói với giọng kênh kiệu.

- Phư, haha công nương nhà Gridori à ? – Anh ta cười khẩy rồi lẩm bẩm.

- Anh nói gì đấy. – Tôi lớn tiếng.

- Không, không có gì. Công nương đi thong thả tôi không cản cô nữa. – Mặc dù là đang để tôi đi nhưng giọng anh ta nghe có vẻ mỉa mai.

Tôi chẳng them đôi co nhiều liền trực tiếp bỏ đi luôn, tôi đã quá muộn rồi vốn dĩ định rằng sẽ lựa thật mau một bộ váy rồi mua quà gặp mặt cho anh Lion nhưng vì cái tên lúc nãy mà đã làm tôi tốn qua nhiều thời gian giờ thì tôi chỉ còn 15 phút nữa.

Tôi vội vã tạt vào một cửa tiệm trang sức bên đường mua đại một chiếc khuy cài áo đính đá quý màu xanh dường rồi mau chóng trở về. Thật may là tôi đã trở về kịp, tội vội vàng chạy lên phòng và thay đồ rồi nhờ Ella giúp mình trang điểm cột tóc.