Buổi sáng, khi vừa dùng bữa xong Nhược Vũ chia tay Bạch lão gia chuẩn bị theo người được gọi là cha nuôi của cô về nhà mới. Thực ra cô rất mến Bạch lão gia, không có lí do gì cả nếu có cũng vì ông là người duy nhất đem lại cho cô cảm giác an toàn lúc ở đây.
Nghe bọn họ nói lúc rạng sáng cha nuôi mới rời đi, cả đêm qua không lẽ anh ta canh cô ngủ chứ? Vừa nghĩ đến Nhược Vũ liền lắc đầu tự phủ nhận, người muốn ném cô vào cô nhi viện sao lại có lòng tốt đó được. Dù thế nào ngày tháng sau không có gì thay đổi thì cô sẽ sống cùng anh ta.
Ngồi ở ghế sau tài xế, Nhược Vũ yên lặng khép hờ mắt, cô không nói, tài xế không nói, bà quản gia ngồi bên cạnh tài xế cũng không nói. Qua gương chiếu hậu bà lặng lẽ quan sát cô.
“Đến nơi rồi.”- Bà quản gia gọi cô dậy.
Ngay cả bản thân thiếp đi lúc nào cũng không biết. Khi mở mắt ra cô chỉ thấy cánh cổng rộng lớn đang được mở ra, chiếc xe tiếp tục tiến vào bên trong. Lấp ló phía sau khuôn viên kia là căn biệt thự rất to. Cô không tin vào mắt mình phải dụi mắt mấy cái rồi nhìn lại xem mình có hoa mắt không.
Không phải là lâu đài nguy nga, lộng lẫy như trong truyện cổ tích mà cô vẫn thường thấy, nó rất đẹp xen lẫn cảm giác lạnh lẽo là cái gì đó man mác một sự u uất. Lối kiến trúc cổ điển như một bảo tàng nghệ thuật hiện ra trong tầm mắt.
Cái này khổng lồ như vậy mà là nhà ư? Cô sẽ sống ở đây ư.
Nhược Vũ sững sờ chưa kịp hoàn hồn vì sự choáng ngợp này thì đã được dẫn đến trước cửa chính. Cánh cửa mở ra trước mắt cô là đại sảnh lớn lát đá cẩm thạch, bên trong gam màu chủ đạo là màu lạnh lại không lạnh lẽo giống bề ngoài của căn biệt thự này. Căn nhà chính là bộ mặt của chủ nhân mà.
Cô được tiếp đón hết sức chu đáo. Bà quản gia đưa cô đến đây rồi lại ra về, trước khi về bà ta đeo cho cô một cái vòng tay ra sức dặn dò cô tuyệt đối không được tháo nó ra. Cô tất nhiên ngoan ngoãn nghe lời.
Theo sắp xếp cô được dẫn đến một căn phòng riêng ở đầu hành lang tầng một. Căn phòng được trang trí theo phong cách hiện đại, thật may không phải là màu hồng và những nàng công chúa vì cô ghét màu hồng.
“Nước tắm đã chuẩn bị xong, tôi sẽ gọi người tắm giúp tiểu thư. Buổi trưa tôi sẽ cho người lên gọi tiểu thư xuống dùng bữa. Có vấn đề gì tiểu thư chỉ việc nhấn nút đỏ phía đầu giường để gọi người.” - Một chị gái người làm ân cần dặn dò cô.
Vốn muốn nói cô có thể tự tắm lại nhớ đến cánh tay đang bị thương của mình.
Buổi trưa, đợi mãi chẳng thấy ai gọi cô, bụng cô thì không chịu nổi nữa rồi. Buổi sáng không nuốt nổi được thứ gì vào bụng nên cứ thế mà bụng rỗng kêu to.
XOẢNGGG...
Bước chân đi xuống cầu thang của Nhược Vũ khựng lại ở khoảng không khi nghe tiếng động. Có lẽ là phòng cách âm tốt nên không quá vang, nhưng rõ ràng là tiếng thứ gì đó bị vỡ phát ra ở căn phòng cuối dãy.
Không nghĩ ngợi được gì nhiều Nhược Vũ chạy ngược về phía căn phòng đó mở tung cửa ra.
Cảnh tượng bên trong cũng không khác gì cô nghĩ, một bình hoa bị rơi xuống sàn nhà thành những mảnh vỡ to nhỏ, chỉ là bên cạnh có một cô bé cũng trạc tuổi cô đang ngồi xổm xuống đất bàn tay đang nhặt một mảnh vỡ cầm trên tay.
Nhược Vũ có linh cảm không lành, không lành ở đâu thì cô không rõ.
Bốn mắt nhìn nhau ngơ ngác, cô bé kia cũng giật mình khi thấy cô. Khoảng chừng vài giây sau đó cô chưa kịp định thần thì...
“Aaaaaaaaaaa!” - Cô ta đột nhiên la lên thất thanh, vang vọng khắp căn nhà.
Nhược Vũ liền bịt tai lại, cô cứ ngỡ như mình sắp thủng tai đến nơi rồi.
Chưa dừng lại ở đó cô ta như con điên lao mình chạy đến trước mặt cô, Nhược Vũ bị cô ta làm cho sợ hãi phải lùi sát góc tường, đến khi không thể làm gì được nữa cô đành ôm cánh tay bị thương của mình lại ngồi phệt xuống đất nhắm tít mắt chờ đợi điều sắp xảy đến mới mình. Cô sợ đến mức không thể hét lên thành tiếng.
Ấy vậy mà cô ta chỉ cố gắng đẩy ngã cô sau đó lăn đùng nằm ăn vạ ra sức ôm cánh tay của mình.
Máu...
Rõ ràng lúc nảy làm gì có máu! Chuyện gì vậy...
Nhìn qua mảnh vỡ dưới bàn chân cô mới biết cô ta cố ý. Tự mình làm mình bị thương sao?
Hồn xiêu phách lạc, thần sắc của Nhược Vũ như một trang giấy trắng không hơn không kém. Vội vàng đỡ lấy thân hình cô gái kia dậy dùng tay vỗ nhẹ vào mặt cô ta.
“Này, mở mắt ra đi.” - Tinh thần hoảng loạn cực độ, cô không biết phải làm gì nữa.
Cô gái kia đang cố gắng nói cái gì đó mà cô không thể nghe rõ, Nhược Vũ ghé sát mặt xuống để nghe thử cô ta nói gì.
Cô ta nói xin lỗi?
“Mộc Mộc!!”
Tiếng gọi phát ra từ hướng cửa một lần nữa làm Nhược Vũ giật mình. Cô gái kia rất xinh đẹp, cô ấy chạy đến đẩy Nhược Vũ ra ôm lấy cô bé kia người mà vừa được gọi tên là Mộc Mộc.
Ở phía cánh cửa đó còn có rất nhiều ánh mắt khác đang nhìn chằm chằm vào tình cảnh đang diễn ra ở trong căn phòng này. Duy nhất một ánh mắt dừng lại trên người cô. Không thể nhìn ra ánh mắt đó là thất vọng hay là thế nào nữa, rất sâu, rất thâm trầm.
“Gọi bác sĩ.” - Bạch Ngôn hạ lệnh cho người phía sau rồi tiến đến trước mặt cô.
Ánh mắt hắn vẫn dán chặt vào cô, có điều anh khom người xuống bế cô bé Mộc Mộc vào trong lòng quay lưng đi ra ngoài không ngoảnh lại. Cô gái xinh đẹp kia dành cho cô một ánh mắt đầy rẫy sự oán hận không chút che đậy.
Dường như chẳng còn ai nhớ đến Nhược Vũ còn đang ở đây cả, cả đám người làm kia đều chạy theo cô gái xinh đẹp kia. Có vẻ như cô ta là người rất có vị trí ở đây. Nhược Vũ không thèm quan tâm, hồn của cô còn chưa về xác, cứ lơ lửng giữa trời mây thăm thẳm.
Nhìn quanh bốn phía ở đây chắc là phòng sách đi, rất nhiều sách đủ màu sắc trên kệ, cô bước về phía chiếc bình vỡ dưới đất nhặt từng mảnh, từng mảnh thật cẩn thận.
Phóng tầm mắt một chút xuống dưới gầm bàn làm việc gần đó Nhược Vũ thấy một món đồ, thứ này cô rất quen mắt vì mẹ cô thường nhét vào ba lô của cô và dặn cô không được làm mất, càng không để người lạ động đến ba lô của cô.
Có cảm giác cô bé kia là đang bảo vệ thứ này, giống như cách mẹ cô không thương tiếc thế gian ôm lấy cô mà nhảy xuống lầu rất cao tự sát. Có thể hắn ta ép chết mẹ cô nhưng cô lại rất hận mẹ mình.
Từ nhỏ đến lớn cô chưa có một ngày nào được nhận lấy tình yêu thương, cô là công cụ để mẹ mình lợi dụng. Đến bây giờ cô vẫn chưa hiểu những giá trị mà mẹ cô nhận được sau những việc đó là gì. Cánh cửa mà cô muốn biết như đang mở ra trước mắt càng lúc càng gần.
“Lại đây!” - Khẩu khí như ra lệnh phát ra từ phía sau.
Nhược Vũ thất kinh quay đầu, là hắn ta. Sao hắn lại đi nhẹ đến mức không phát ra tiếng động nhỉ. Hù chết cô rồi, cô cầm chặt món đồ vừa nhặt được nhét vào đai quần rồi mới đi về phía anh.
Hắn ta không bế cô chỉ nói cô đi theo hắn...thà bỏ quên cô ở lại phòng sách cũng không sao.
Vừa vào phòng Nhược Vũ đã bắt gặp hình dáng một người đàn ông đợi sẵn, anh ta mặc chiếc áo sơ mi màu trắng nhìn qua nét mặt nhân từ kia liền biết ngay là bác sĩ. Thật ra là anh ta cầm trên tay một lọ thuốc cô mới biết.
Bác sĩ quan sát cô một lúc thì lắc đầu:
“Đúng là trẻ con thì luôn tràn đầy năng lượng. Lần này nếu còn nghịch ngợm thì cánh tay này sẽ bị chặt đi đấy.”
Gì cơ? Chặt? Rõ ràng đâu phải tại cô.
“Sao lại vào phòng sách?”
Cô đang thay thuốc mới thì Bạch Ngôn trầm ngâm hỏi. Trả lời thế nào nhỉ, cô phát hiện khi đối diện với con người này những câu trả lời của cô trước khi nói ra đều trở nên khó khăn vô cùng.
“Không trả lời được?” - Cô không trả lời anh lại tiếp tục hỏi. Đối với con nhóc này anh có vẻ kiên nhẫn hơn bình thường.
Nhược Vũ bị ánh mắt kia dọa cho sợ rồi, nhưng vẫn nên để cho mình một đường lui.
“Đừng dọa con bé nữa, nó sắp sợ đến ngất ra rồi.” - Lăng Hiên một bên thay thuốc một bên nhìn sắc mặt nghiêm trọng kia mà đỡ giúp cô.
Biết ơn vì sự đúng lúc này thật.
Hắn ta không để tâm chỉ cười khẩy một cái:
“Không nói thì kết cục chỉ có một. Giống mẹ cô!”
Nhược Vũ chấn động trong lòng, cô không nghĩ đến hắn ta sẽ nhắc đến chuyện này. Cô không muốn giống mẹ mình, chết thay mạng người khác chỉ để bảo vệ món đồ không đáng tiền.
“Con không làm gì cả!” - Lời nói ra đầy kiên định.
Cô không hề nói dối, chuyện còn lại tùy thuộc vào việc anh ta coi trọng ai hơn. Mà sự giả dối bao giờ cũng chiến thắng lời nói thật lòng.