Cánh Cụt và Khủng Long: Hơn ta được mấy cm?

Chương 14: Trái tim xao xuyến

- Đừng khóc! - Giọng nam trầm trầm vang lên khe khẽ, từng tiếng thốt lên dường như có chút rụt rè. Bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng ta, khiến ta ấm lòng lắm, cảm giác được che chở mới thật thích làm sao! Nhưng ta vẫn không thể ngừng khóc được, kiểu như muốn khóc cả ngày để được dỗ ý!

- Oa ~ oa ~ huhu... - Chẳng cần quan tâm hình tượng của mình trong mắt hắn ra sao, ta cứ nhè cái mồm ra mà khóc, mà ta khóc giỏi lắm, rõ ràng là đã hết sợ rồi mà nước mắt vẫn giàn giụa, cái miệng thút tha thút thít như đúng rồi, thành công tỏ vẻ đáng thương trước mặt hắn!

Khủng Long Khiêm thấy ta khóc thì cuống cuồng hết cả lên, tay chân lóng ngóng, hết "à á à ời à á à ơi" rồi đến "em ơi em ngũ cho ngoan", hắn vừa vỗ vai ta vừa hát cái quần què gì ý, mà giọng hắn ta nghe muốn trầm cảm luôn, vốn đã hết sợ nhưng nghe cái giọng nay ta ré lên thêm lần nữa, mục đích là để hắn bực tức mà bỏ đi ra chỗ khác luôn!

Nhưng ta quên mất một điều, đó chính là trước khi đến công đoạn từ bỏ, hắn sẽ cho ta một trận lôi đình:

- Cái thứ ồn ào này nữa, mau im mồm và nhắm mắt ngủ đi! - Khiêm nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt lườm làm ta sợ phát khiếp.

- Khụ... khụ... Hừ ... ư... huhuhu... - Lần này là ta khóc thật, khóc thật nè!

Người gì đâu mà xấu tính, không dỗ được thì phải tiếp tục dỗ chứ, ai lại đi quát người ta như thế! Người ta là con gái cành vàng lá ngọc mỗi tội không biết bay, làm sao có thể chịu đựng được những lời to tiếng như vậy!

*Đoàng*

- Áaaaaaaaa!

Tiếng sớm chớp nổ trời lại một lần nữa vang lên, tưởng chừng như đã đánh một tia điện xẹt qua hai lỗ tai ta vậy, đau đau rát rát, ta còn tưởng mình bị điếc luôn rồi cơ!

Ta gào lên "thảm thiết" rồi chui tọt vào chăn, ôm đầu khóc nức nở, sao trời lại có thể bất công với ta như thế chứ, trời biết bản tính của động vật mà, chúng đều rất sợ sấm, hổ báo, sư tử, voi, chó, mèo, chim, chuột,... còn sợ chứ nói gì đến một con cánh cụt như ta! Tuy đã được học về thứ đó rồi nhưng bản năng giống loài vẫn luôn tồn tại trong máu, hết sợ thế nào được cơ chứ!

Bỗng nhiên, có thứ gì đó to lớn đè lên ta, sau đó ghì ta vào lòng, vỗ vỗ nhẹ lưng để ta bớt khóc, rồi một thứ gì đó như bàn tay to lớn đặt lên đầu ta rồi xoa xoa thích lắm, ta cứ thế im re để người ta xoa, hai má nóng bừng lên từ bao giờ...

Bỗng chiếc chăn chùm kín người ta bị vén lên, buộc ta phải ló mặt ra ngoài. Đôi mắt ầng ậng nước mờ mờ thấy được... Thì ra từ nãy tới giờ người xoa xoa đầu ta là hắn hả?

Hắn lôi ta ra khỏi chăn, nhếch miệng cười nhìn cái bộ dạng như thỏ non sắp chết của ta bây giờ, điệu bộ như đang thương xót lắm ý, đưa tay vén tóc mai ướt nhẹp của ta, lau đi những vệt nước mắt giàn giụa trên má và trên khóe mắt long lanh chỉ biết mở to nhìn hắn. Lần đầu tiên ta thấy hắn dịu dàng với ta như vậy, ta đã dặn lòng mình rằng cái thứ Khủng Long này lưu manh lắm, không được để hắn nắm thóp hay lộ ra sợ hở, nhưng thôi xong, chỉ một hành động nhỏ của hắn đã làm tim ta xao xuyến mất rồi!

Hắn sờ sờ vào lưng ta, rồi nhỏ nhẹ bảo:

- Quay lưng lại!

Ta ngước mắt lên nhìn hắn đầy do dự. Thấy vậy, hắn lại giở trò vỗ về ta:

- Ngoan, quay lưng lại nào...

Cứ mỗi lần cái giọng trầm trầm ấm ấm của hắn vang lên là lần đó tim ta lại như lỡ mất một nhịp, không thì cũng *thình thịch thình thịch* mãi không thôi. Ta làm sao vậy nhỉ? Sao tự nhiên lại có một cảm giác khác thường với hắn thế này? Cảm giác ấy không phải là ghét bỏ hay thù hằn như trước, mà là...

Ta ngoan ngoãn nghe lời hắn mà quay lưng lại. Đột nhiên, sau lưng ta cứ có cảm giác man mát lạ kì, giống như gió ở đâu đã luồn được vào trong áo vậy! A! Chết rồi! Tên Khiêm đó... hắn... hắn dam vén phần áo sau lưng ta lên!

Cứ nhiên bộ lưng trần nhẵn nhụi lại được phơi bày trước mặt hắn, ta là cánh cụt thì khỏa thân quen rồi, nhưng giờ chí ít cũng đã là đang trong thân thể một con người, mà con người thì không được để lộ thân thể! Tên này thực sự quá lưu manh, quá biến thái! Ta nhất định phải cho hắn một trận!

Nhưng chưa kịp kéo áo xuống hay cho hắn một trận thì ta lại cảm nhận được dường như có mềm mềm đang dính vào lưng mình, ta ngoảnh đầu ra sau thì thấy hắn đang gấp mấy cái khăn giấy rồi dán lên lưng ta. Ta hốt hoảng lắm, giọng như sắp mắng hắn vậy:

- Nè, khủng long! Ngươi làm gì thế? Sao ngươi lại vén áo ta rồi làm trò kì quái này! Đồ biến thái!

- Lưng cô ướt đẫm mồ hôi rồi!