Cậu Của Những Năm Tháng Thanh Xuân Đó

Chương 2 : Bia đỡ đạn

"Anh Thiên Phong...Em Thích Anh...".Nó vừa rời vài bước thì có cô gái nhanh chân tay cầm hộp quà chạy lại chỗ Anh trai Nó chần chừ - "Em thực sự rất Thích...Anh"

Nó đang đi nghe cái cảnh tượng đó thì buồn nôn con gái con lứa sao lại đi tỏ tình với thằng Anh khốn nạn của Nó chứ? - "Khoan...quay lại hóng chuyện đã".Nó vốn có tính hay tò mò dù sao cũng là chuyện của Anh mình nên nhìn hai đứa bạn rồi quay lại chỗ Anh trai

"Cô bé...".Anh trai Cô khuôn mặt điềm tĩnh lạ thường nhìn cô gái - "Bé yêu!Em vừa đi đâu về vậy?Xin lỗi Em...".Anh thấy Nó đi về phía mình thì cười đi lại khoác vai Nó thân thiết giọng nói giả tạo rồi nháy mắt với Nó mong Nó diễn cùng rồi nhìn cô gái đó

"Ơ...không phải...".Nó đơ người khi thấy con người giải tạo của Anh sao lại lấy nó ra làm bia đỡ đạn cho Anh chứ?chưa kịp giải thích với người ta người ta đã bỏ chạy rồi Nó nghiến răng nghiến lợi ánh mắt như muốn bốc hỏa với Anh - "Anh giỏi lắm...Anh giúp Em có bao nhiêu kẻ thù rồi kìa"

"sorry...sorry...".Anh cười khoái chí nhìn Nó tại Nó đến đúng lúc Anh không biết phải từ chối như nào thôi - "Anh đưa mày đi căntin bù là được chứ gì?Đi"

"Em xử Anh sau".Nó lườm Anh trong cái tình thế ngàn cân treo sợi tóc vậy mà Anh còn đùa được không biết Cô còn đường về lớp không?

Nó rủ cả hai đứa bạn thân của Nó đi cùng dù sao có Anh là bad boy mà cũng nên chia sẻ,còn Anh Nó cũng rủ thêm 2-3 đứa bạn thân đi cùng cho vui Nó cũng chẳng quan tâm điều đó có đồ ăn là vui rồi

"Ngồi đây đi".Anh nhìn đám bạn mình chỉ về cái bạn trong góc kia trông cũng rộng rãi rồi quay về phía Nó - "Ăn gì thì lấy đi lấy ít thôi mày mập lắm rồi".Nó nhìn Anh mà tức ọc máu không phải vì cái chiều cao khiêm tốn của Nó thì Nó đã tẩn cho thằng Anh một trận rồi - "Em sẽ quét sạch túi tiền của Anh".Nó vênh mặt nhìn đểu cái rồi cũng hai đứa bạn sang mua đồ ăn - "Chúng mày thích ăn gì cứ lấy đi không phải ngại"

"Sao vừa Mày không nói tử tế với người ta?".Anh Nó vừa đặt mông xuống ghế thì người bạn thân nhìn khó hiểu - "Dù sao người ta cũng là hot girl khối 10 đó".Thêm một người nữa chen ngang vào cuộc trò chuyện

"Haz...".Anh Nó chỉ biết thở dài - "Chúng mày cũng biết tao không thích làm ai tổn thương với lại lúc đó tao không biết nói gì..."

"Tuyên Nghi?Mày có ăn hết đống đồ ăn này không đó?".Vi Vi với Khả Hân nhìn đống đồ ăn trên tay Nó và đống đồ ăn của Nó để nhờ trên tay hai đứa bạn mà lo lắng về độ ăn của Nó - "Tuyên Nghi nhiều lắm đó hay bỏ bớt lại đi"

"Xì...chúng mày nói nhiều thế yên tâm không phải của mình tao?".Nó vừa đi vừa quay đầu nhìn hai đứa bạn đang làu nhàu đằng sau - "Tụi Em ngồi đây được chứ?"

"Chời...con bé này mày lấy nhiều thế?".Thằng Anh nhìn Nó không hết ngạc nhiên Anh không tiếc mấy đồng tiền mà lo cho cái dạ dày của Nó - "Kệ Em..."

"Cho mấy Anh nè".Nó lấy vài chai nước đưa cho mấy bạn của Anh Nó - "Của Anh nè".Nó đưa cho cái người hồi sáng gặp chẳng hiểu sao lại nở nụ cười đầy thục nữa...Nó không biết nhiều nhưng Nó cũng biết mấy người như Anh Nó xuống đây cũng chỉ ngồi uống nước với nhau thôi,nên cũng tiện lấy vài chai nước thể dù sao Nó cũng phải biết lễ phép trước bạn của Anh Nó mặc dù cũng không thân thiết lắm...người ta nói rồi biết nhiều không bằng biết điều mà!

"Vũ Hạo...".Đám bạn Anh Nó khua tay vài cái trước mặt cái người đang đơ ra nhìn Nó đến Nó cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra? - "À...tao không sao?" .Sau khi đơ vài giây có thể do nụ cười của Nó thì người đó cũng hoàng hồn nhếch môi cười trừ cho qua

"Đây là Hướng Nguyên - Lục Nhiên - Kỳ Nam...chào hỏi đi còn Vũ Hạo sáng nay gặp rồi đó".Anh Nó chỉ tay giới thiệu từng người từ trái qua phải rồi nhìn Nó - "Đây là Tuyên Nghi...Em gái tao chúng mày cũng gặp Nó vài lần rồi đấy"

"Chào các Anh".Nó cũng nở nụ cười đầy "thục nữ" mà chào hỏi - "Còn đây là hai đứa bạn thân của Em...hai đứa Nó đều rất thích mấy Anh".Nó quay sang nhìn hai đứa bạn của Nó đang vui như thế nào Vi Vi với Khả Hân nghe vậy thì vui vẻ - "Chào mọi người"

"Chào tụi Em".Anh Hướng Nguyên nhìn Nó cười - "Nghe nói Em là học bá sao?Sau này mong giúp đỡ"

"Cũng không hẳn ạ!".Nó xua tay cười giả tạo,giúp đỡ gì chứ?rõ ràng là đang muốn trêu trọc Nó mà

"Lát có cần Anh đưa Mày về lớp không?".Anh nhìn Nó đang ăn đồ ăn ngon lành thấy Nó có vẻ không nghĩ đến vấn đề đó thì muốn đánh vào tâm lý của Nó - "Anh sợ Mày xảy ra chuyện gì đó..."

"Không cần...trẫm chỉ cần để tại hạ yên như vậy là tại hạ sẽ không xảy ra chuyện gì rồi".Cô nuốt chửng miếng bánh tồi chắp tay hành lễ với thằng Anh mà cầu khẩn - "Sau này đừng gây họa cho tại hạ nữa...tại hạ cảm ơn!...Thôi tạm biệt các Anh tụi Em phải về lớp đây".Nó nhìn thằng Anh cái nụ cười miễn cưỡng cầm đồ ăn rồi về lớp

Nó không biết đường về lớp đang gập gừng bao nhiêu là cạm bẫy?

"Trình...Vũ...Hạo...Cậu nhìn Em gái của người ta như vậy là có ý gì?".Mặc dù nói chuyện với Nó nhưng cũng để ý đến cái thằng bạn nó có một số triệu chứng không giống ngày thường - "Nói thật sẽ được khoan hồng"

"Chậc...Tao không biết như kiểu nụ cười của Tuyên Nghi có gì đó đâm vào tim tao vậy".Anh Vũ Hạo chép miệng vài cái tay đặt bên ngực trái mà cảm nhận trong bối rối không hiểu lý do - "Có chút bối rối..."

"Đừng nói...mày bị trúng nụ cười của con bé nha?".Thằng Anh Nó suy tư rồi nheo mắt nhìn mà dò hỏi - "Không lẽ nào?"

"Có chút bối rối...chạm tim Anh rồi".Đám bạn không thấy Anh ta trả lời thì trêu trọc - "Chạm gì?chắc là do vô tình nên vậy thôi không về lớp à?".Anh ta nhếch môi cười rồi đi về lớp chẳng suy nghĩ nhiều coi như là một cái gì đó vô tình làm Anh bối rối

"Tuyên Nghi...mày...nhìn...kìa".Nó thì đang tung tăng cầm ly trà sữa cũng túi đồ ăn nghe con bạn lắp bắt đến phát hờn - "Mày nói gì thì nói hẳn ra nhưng thế ai hiểu mày nói?"

"Nhìn về hướng cửa lớp kìa?".Nó nghe vậy cũng hướng về cửa lớp ánh mắt đột nhiên mở to Nó sợ mắt bị mờ rồi thở dài - "Có gì đâu!Chỉ là cái đứa vừa tỏ tình thằng Anh tao bây giờ đến gây sự đó mà".Nó nhún vai thoải mái hiên ngang đi về lớp như chưa có chuyện gì xảy ra

"Đứng lại...chúng ta nói chuyện".Thấy Nó thì cô gái vừa nãy đi lại dơ tay chắn đường Nó,Nó cũng chẳng có ý chống đối - "Cô bé khí thế không tồi...được vậy cô bé muốn nói gì cứ nói đi"

"Chị...chị là ai mà có quyền được Anh Thiên Phong thích chứ?nhìn Chị cũng chẳng có điểm gì đặc biệt cả?".Cô bé giọng nói chanh chua khác hẳn lúc nói chuyện với Anh Nó lại còn khoanh tay trước ngực ra vẻ ta đây khiến Nó nhìn mà thấy ghét - "Nè Cô bé ăn nói cho cẩn thận...vậy xin hỏi cô bé biết những gì về Anh Thiên Phong vậy?"

"Anh Thiên Phong rất giỏi từ việc học đến những việc của trường lại còn đẹp trai là con cả trong nhà hình như có một cô em...vậy đủ chưa?".Nó nghe xong cũng chẳng bất ngờ gì nói vậy ai chẳng nói được cái gì mà "hình như có một cô em gái" chứ?chính Nó đây - "Vậy thôi sao?Để Chị nói cho Cô bé biết nhé...Ngô Thiên Phong sinh ngày 21/10 cao m8 học giỏi gia đình giáo dục tốt chắc điều này cô bé cũng biết nhưng Anh ấy thích đồ đen quần mặc sz M giày sz 40 có sở thích trở thành người như nào cô bé biết không?Anh ấy không thích ăn đồ ngọt bị dị ứng với nước hoa mùi nồng nạc Anh ấy không thích mấy thứ quà như kẹo socola hay là gì cả...và nói cho cô bé biết những đồ Anh ấy được tặng trước giờ từ đồ ăn đến mấy đồ khác Chị dùng được Anh ấy đều đưa cho Chị...cô bé biết được những điều đó chứ?Vậy đã đủ lý do để trở thành người yêu của Anh Thiên Phong chưa?"

"Chị?".Cô bé đó nghe Nó kể tràn lan ra thì chỉ biết đứng mà nghe một vài nữ sinh nghe được cũng nhìn nhau Nó nhìn lướt qua cũng biết rồi - "Vậy nên có thích ai thì tìm hiểu rõ chút còn nếu theo đuổi Anh Thiên Phong thì cô bé bỏ cái tính tỏ vẻ thích làm chị đại trường này đi nhé".Nó đi gần lại ghé vào tai cô bé mà nói từng câu xem thường ai chứ xem thường Nó là một sai lầm,chỉ chu lại quần áo nhếch môi cười đắc ý nhìn lướt qua cô bé - "Về lớp thôi"

"Tuyên Nghi...Cậu là bạn gái của Anh Thiên Phong sao?"

"Thật gưỡng mộ..a..."

"Cậu có thể giúp Tớ làm quen với Anh Vũ Hạo không?"

"Cả Tớ...Tớ nữa"

"DỪNG!!!".Nó còn chưa cả yên vị ngồi vào cái ghế đã bị một đám chạy đến nhôn nhao lấn áp cả cái lỗ tai của Nó khiến Nó phát bực - "Chuyện này không nói giúp là giúp được...các Cậu tự giải quyết đi...Tớ phải học rồi không tiễn mời".Nó phất tay ra hiệu ai có chỗ thì về chỗ đó rồi lấy sách ra học bài,lần này Nó bị thằng Anh hại thê thảm rồi....

.........

"Về thôi".Vi Vi thấy Nó cứ chần chừ chẳng có ý định đứng dậy ra về - "Thôi về trước đi tao còn phải đến lớp thằng Anh tao"

Nó chán nản cầm cặp mà đi xuống lớp Anh trai Nó,ngoài việc phải dậy sớm hơn các học sinh khác thì ngay cả đến việc tan học đúng giờ như những học sinh khác là không xảy ra...đơn giản chỉ là Nó phải đi cùng Anh Nó tới sân bóng rổ sau đó đợi Anh Nó chơi bóng xong mới về mà Nó thì lại không quen về một mình nên số phận nằm trong tay Anh Nó...

"Anh xong chưa?".Nó đi xuống nhìn vào lớp chỉ lại mấy Anh vừa Nó gặp ở cantin hằn giọng nhìn Anh Nó đang đi ra - "Hôm nay còn về muộn Em mách Mẹ"

"Lát về Anh mua cho mày ly trà sữa sz lớn nhất thấy sao?".Anh khoác vai Nó cùng đám bạn đi ra sân bóng ra điều kiện với Nó - "Nếu không thì hai ly"

"Hừ...".Nó lườm Anh lúc nào cũng mang đồ ăn ra dụ dỗ Nó...nhưng Nó thích - "Một tuần...Ok".Anh trai nghe Nó nói vậy thì đôi chân mày co lại nhìn Nó ánh mắt nhưng muốn ăn tươi nuốt sống Nó - "Vâng"

Nó hí hửng ngồi ở dãy ghế xem đám Anh Nó chơi bóng mà chẳng hiểu cái mô tê gì...đành lấy sách ra mà đọc sắp tới Nó còn phải đi thì học sinh giỏi cho trường nữa nên dành chút thời gian lúc nào hay lúc đó...

cạch....cạch....

"Ngô Tuyên Nghi...cẩn thận...