Cậu Của Những Năm Tháng Thanh Xuân Đó

Chương 32 : Không có sự lựa chọn khác....

(Thiên Phong...mẹ...có chuyện cần nói với con....)

(Có chuyện gì sao?giọng mẹ căng thẳng vậy?)

(Ba mẹ nói chuyện với nhau cũng nói với em con rồi...vài ngày nữa các con cùng qua đây...)

(Vài ngày nữa con sẽ đưa Tuyên Nghi qua).Anh vẫn thản nhiên nói nhưng chẳng hiểu ý mẹ chỉ nghĩ là qua chơi thôi

(Nhưng mà...sẽ là qua ở hẳn...chứ không phải sang chơi)

Anh nó nghe xong không biết nói sao chỉ có nó nãy giờ ngồi nghe mọi chuyện khuôn mặt lo lắng 2 tay nắm chặt lấy nhau

(Sao ạ...?con không đồng ý).Anh nó vừa rồi khuôn mặt rất bình thường nghe mẹ nói xong cũng chẳng kém nó là mấy....

(Tại sao?con muốn học marketing... sang bên đây có thể học hỏi nhiều hơn với lại gia đình chúng ta cũng ở đây ông bà cũng muốn ở bên cạnh các con)

(Học thì học ở đâu cũng vậy mà mẹ để vài năm nữa sang đó làm cùng bố cũng không vội....mỗi đợt nghỉ con sẽ cùng Tuyên Nghi sang đó cùng mọi người).Anh nó vẫn rất kiên quyết ,anh không muốn sang đó vì ở đây cũng có những người bạn thân thiết của anh

(Thiên Phong ba mẹ biết con không muốn sang nhưng....mong con hiểu cho chúng ta).Ba anh lên tiêng nói với anh vì mẹ anh cũng không biết nói gì nữa rồi

(Con....con cần nói lại với Tuyên Nghi 10 phút nữa con gọi lại)

"Mày biết chuyện này rồi?".Anh tắt điện thoại quay sang nhìn nó đang cúi mặt không dám nhìn mình mà tức giận - "Nói!..."

"Em...mẹ có gọi trước cho em...mẹ nói nếu anh muốn học marketing thì sang đó sẽ tiện hơn...mẹ nói như nào thì em cũng nói như anh vậy...."

"Rồi mày đồng ý?"

"Vâng".Nó gật đầu nhưng không dám nhìn thẳng anh mình

"Ngô Tuyên Nghi!..mày làm vậy không sợ Vũ Hạo buồn sao?...".Anh lần này muốn giận nó thật rồi sao không nói từ đầu với anh để anh tìm cách chứ

"Em biết...nhưng....anh cũng vì em nhiều rồi em không muốn như vậy nữa...nên em mới... đồng..ý... chúng ta chỉ sang đó 5 năm thôi...anh vì ước mong của mình đi đừng vì em nữa...".Nó cầm tay anh nó vừa nói nước mắt vừa chảy,buồn sao?nó biết Vũ Hạo buồn chứ?bạn bè nó cũng buồn... nhưng nó hết cách rồi

(Alo mẹ...2 ngày sau tụi con sẽ qua đó)

"Anh?...".Nó nhìn anh mình khoé mắt vẫn ướt anh nó đồng ý rồi sao?nó phải vui chứ... nhưng chỉ còn 1 ngày để ở cạnh mọi người thật không đáng mà...

"Nìn...nếu đã đi thì phải đi luôn vì ở lại vài ngày thì sẽ không muốn đi nữa...muộn rồi lên ngủ sớm đi...mai còn nói với mọi người".Anh nó tâm trạng chẳng mấy vui vẻ nhưng vẫn phải cố điều chỉnh lại xoa đầu vỗ về nó

"Em...em xin lỗi..."

"Không sao... ngoan"

(.....)

Nửa trưa nửa chiều...nó dọn đồ của mình xong đi sang phòng nhìn anh nó đang ở trong phòng dọn đồ nhân lúc mọi người chưa tới,nhìn thấy anh nó động tác rất chậm chạp mà càng thấy tội lỗi

"Nếu anh không muốn...em sẽ gọi nói với mẹ giúp anh" .Nó đi vào đứng mép cửa nhìn anh mình

"Có gì không muốn với muốn...dù sao cũng phải đổi không khí chứ"

"Anh muốn giận em...mắng em thì anh cứ làm đừng như vậy em...sợ".Nó đi lại nắm vạt áo anh nó - "Anh giận mày thì không qua anh đã mắng rồi tẩn cho mày trận rồi"

"Việc của mày là dọn đồ giúp anh rồi đồ của mày nữa".Anh nó xoa đầu nó cười rồi bảo nó bỏ đồ vào vail giúp anh - "Mày dọn xong đồ của mày chưa"

"Em dọn xong rồi"

King kong....

"Em xuống mở cửa".Nó nghe chuông ngoài cửa thì bỏ đồ nhanh rồi chạy xuống

"Hơi lâu đó".Vi Vi vừa xách đồ trong tay vừa lườm nó - "Tao chạy thục mạng xuống rồi đó"

"Mọi người vào nhà đi ạ"

"Sao mọi tụi mày mua nhiều thế".Nó nhìn đồng đồ trên bàn mà hoảng

"Tao với Vi Vi đi mua đồ xong gặp anh Kỳ Nam với 2 anh nên nhờ cầm hộ thế là được đà mua nhiều luôn".Khả Hân vừa nói vừa nhìn đống đồ cười

"Chứ không phải là gọi nói với nhau là đi mua đồ rồi sao?"

"Hừ...".Khả Hân liếc xéo Vi Vi rồi lại im lặng vì bị nói trúng tim đen

"Sắc mặt em sao vậy Tuyên Nghi.?..ngủ không đủ giấc sao?"

"À...chắc do thời tiết nên em vậy ạ".Nó nghe Vũ Hạo nói đi đưa tay vỗ vỗ mặt mình,nó sao có thể em ngủ ngon được chứ?

"Nó thì có lý do gì để ngủ không ngon".Anh nó bây giờ mới từ trên lầu đi xuống biết do lý do nhưng vẫn nói móc nó,anh nó cũng chẳng kém nhưng con trai mà dễ giấu cảm xúc

"Hừ.... chúng ta vào việc thôi"

Bình thường nếu làm tiệc thì con gái sẽ đảm đang hơn nhưng với nó thì không...tụi nó chỉ việc ngồi ăn xơi kẹo chạy nhảy còn việc nấu nướng thì là do bọn anh rồi

Bọn anh cũng không muốn tụi nó cực nên cũng để tụi nó chơi chỉ hơn bất lực vì thỉnh thoảng tụi nó lại hét làm giật mình rồi thêm những lần chạy vào bếp chọc phá tụi anh

"Món này chưa được"

"Cái này anh làm kiểu gì vậy?em cũng không biết kiểu gì?"

"Có ăn được không vậy?".....

Buổi tối....

"Chúc các anh đã hoàn thành xong một nửa việc học của mình".Tụi nó cầm ly lên đồng thanh nói với đám anh

"Bọn anh cảm ơn"

"Tụi em cũng vậy đó chuẩn bị lại áp lực đè đầu đè cổ như tụi anh"

"Tụi em sẽ cố gắng giống bọn anh"

"Có chuyện muốn nói với mọi người".Anh nó lên tiếng phá đi bầu không khí náo nhiệt đó,anh nó cũng chẳng biết nói từ đâu?nên làm gì?chỉ biết nó ra sớm mọi người sẽ hiểu cho

"Sao thế?"

"Có chuyện gì ạ?"

"Em với anh Thiên Phong...."

"Tao với Tuyên Nghi....ngày mai sẽ qua Nga...học và ở bên đó"

"Mày đùa tao à Thiên Phong?"

"Đang yên đang lành sao mày lại bảo qua đó mà đánh đùng cái như vậy?..."

"Tuyên Nghi?...mày định bỏ tụi tao sao?"

Câu nói của anh và khuôn mặt buồn bã của nó thành công làm mọi người ngạc nhiên vừa làm mọi người không tin vào cái lồ nói đó

"Dù sao ba mẹ tao đã quyết.... không thể cãi lại được".Anh nó chỉ cười lạnh rồi lên tiếng dứt khoát để đám bạn tin điều đó

"Ai daa...ai bỏ tụi mày...tao chỉ tính qua đó vài năm thôi rồi lại về mà...".Nó khoác vai Vi Vi và Khả Hân khuôn mặt lại biến đổi sang vui vẻ như chẳng chút buồn bã nào

"Sao không để tháng nữa rồi đi...dù sao cũng 2 tháng nữa mới nhập học mà"

"Không đi sớm rồi lúc đó lại không nỡ xa tụi mày".Anh nó khẽ cười nhấp môi lon bia... khuôn mặt khi bị lon bia che đi thì có chút buồn khoé mắt bắt đầu cay cay (vì hôm nay cũng coi như tiệc chia tay nên anh cùng đám bạn uống vài lon bia)

Không gian lại rơi vào im lặng ai cũng vì chuyện đó mà buồn...nó thì bị 2 đứa bạn giữ chặt vì không nỡ xa nó...đám anh cũng vậy...

Chỉ có riêng Vũ Hạo nghe vậy thì ngồi bất động như tượng vậy không nói câu nào...khi Thiên Phong nói thế anh như bị sét đánh ngang tai vậy...vậy là anh sắp phải xa người con gái anh yêu thương nhất...vài năm?vài năm là bao lâu anh mới được gặp lại?....

Trên phòng nó....

"Mày bỏ tao với Vi Vi?"

"Mày đi thì tụi tao biết làm sao?"

Vi Vi với Khả Hân lên phòng mỗi người một tay mà lắc tay nó

"Nhớ thì call video tao sẽ nghe bất cứ lúc nào tụi mày gọi...tụi mày cũng biết ba mẹ tao không tiện về đây nên muốn tao với anh tao sang đấy dễ chăm sóc mà"

"Không được quên tụi tao"

Ở dưới nhà....

"Sao mày không nói gì Vũ Hạo?".Anh nó để ý nãy giờ ngồi chỉ có 2 người kia cùng anh nó uống rồi nói chuyện chỉ có mình anh là ngồi lặng im

"Tao.... Thiên Phong có thể..."

"Vũ Hạo tao biết... nhưng không cần phải như vậy đâu...".Anh nó chặn họng Vũ Hạo không muốn anh nói thêm vì anh nó biết anh định nói gì, nhưng anh nó không muốn vậy như vậy thì làm khổ Vũ Hạo quá rồi

"Vũ Hạo tao hứa....trong 5 năm nếu con bé vẫn không nhớ lại tao sẽ không để con bé quen ai...tao hứa sẽ ngày ngày nhắc mày với nó giúp nó nhớ lại...tin tao được chứ?"

--------

"Đi mạnh khoẻ...nhớ chăm gọi về cho tụi tao"

"Nếu bên đó học hành áp lực thì cứ quay về".Đám bạn anh đừng bên cạnh vỗ vai Thiên Phong thật sự có chút không nỡ

"Tao biết rồi...sẽ không làm tụi mày thất vọng"

"Khóc lóc cái gì...?".Nó ôm 2 đứa bạn mình bây giờ nó phải thật mạnh mẽ mới nỡ đi

"Nhớ về sớm"

"Sẽ về sớm"

"Chuyến bay VPTN 3802 - 15 phút nữa sẽ bay kính mời hành khácg đến quầy kiểm tra vé...."

"Được rồi tụi tao đi nha"

"Không chào sao?".Nó thấy Vũ Hạo vẫn đứng im nhìn mọi người nói chuyện mà đi lại đứng trước mặt anh cười

"Anh...chờ em Tuyên Nghi"

"Nếu 28/5/2023 anh đợi em ở đây thì em sẽ đồng ý".Nó đi lại ôm anh mà nói nó muốn để thời gian minh chứng cho tình cảm của anh(vì hôm nay là 28/5/2018 )

"Anh hứa".Anh cũng đưa tay ôm lại cái ôm của nó vừa có chút không nỡ vừa cảm thấy an lòng...

*Xin lỗi Vũ Hạo...xin lỗi vì tất cả.....