Cậu Của Những Năm Tháng Thanh Xuân Đó

Chương 38

"Vừa nãy mày nói chuyện khiến tao thấy lạnh luôn á".Nó ngồi học thấy cô đang giảng bài thì di chuyển người gần lại cậu mà nói nhỏ

"Lạnh lắm không?Có cần tao làm cho mày lạnh mà ngất đi không?".Cậu chỉ nói giọng trêu trọc tay vẫn cầm bút chăm chú làm đề

"Mày...."

"Lớp trưởng đây là đề mới em đi photo rồi đưa cho các bạn làm hôm sau sẽ nộp lại cho cô"

"Vâng".Cậu nghe thì đừng phắt dậy đi lên cầm tập tài liệu cô đưa

30 phút sau.....

"Mỗi người sẽ có 5 đề...sau đó nộp đúng hạn ai không nộp đúng chép kỷ luật 10 lần".Cậu cầm đề đưa cho những người đầu bàn chuyền tay nhau xuống mà rõng rạc nói

"Ai làm kịp cơ chứ.!"

"Đây là nội quy của lớp rồi á...".Enna quay xuống nhắc nó ,họ cũng quen rồi vì từ cuối năm 11 họ đã bắt đầu ôn làm đê và cũng chỉ có 1 ngày để làm

"Hả...vậy mà các cậu cũng làm kịp luôn...bái phục".Nó lắc đầu ngán ngẩm,bình thường nó cũng làm đề nhưng chỉ là nổi hứng thì làm nhiều còn không thì làm 1-2 đề là thôi còn báy giờ thì khác...

Giờ nó hiểu vì sao nước ngoài thì dạy chương trình học nhanh hơn so với ở bên kia rồi....

(....)

1 tháng sau.....

Thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua nó cũng quen với chương trình dạy học và khả năng làm đề của lớp bên kia nó có là học bá thì bên này cũng chỉ bằng một góc của Nam khiến nó ngày nào cũng thức khuya để làm bài...nó cũng thân thiết với một số bạn trong lớp hơn đặc biệt là Enna

Chỉ có lớp trưởng là không thay đổi vẫn ngày ngày dùng bộ mặt lanh tanh mà nói chuyện với lớp khiến nó cũng cảm thấy đứa bạn này không dễ chọc...

Anh nó cũng rất bận cho việc học thỉnh thoảng sẽ đến công ty của bố để thực tập luôn

Nó với anh nó cũng ít có thời gian gặp nhau nó thì bận học anh nó cũng vậy gặp nhau chỉ là buổi tối nhưng hôm nào không mệt thì sẽ nói chuyện hỏi thăm nhau còn không thì phòng ai người nấy ngủ

Về bên Vũ Hạo anh cũng chẳng khác nó là mấy cũng ngày ngày học...do anh trước đây học cũng chẳng chăm chỉ nên bây giờ phải học nhiều hơn thời gian nói chuyện facetime với mọi người cũng ít đi...anh càng ngày càng trở nên lạnh lùng đi học hầu như ngồi nghe giảng học bài chứ chẳng nói chuyện với bất kỳ ai

Về mọi người ở bên trong nước...ai cũng giống như có cuộc sống riêng rồi vậy ít gặp mặt hơn nói cách khác là từ khi nó với anh nó rời đi thì chẳng còn cuộc vui nào như trước nữa cả

(.....)

"Haloo...Tuyên Nghi"

"Úi...hôm nay mới có thời gian nói chuyện với mọi người".Nó đang làm đề thấy điện thoại rung mặc dù còn lắm bài nhưng muốn gặp mọi người vài lần trước gọi điện nó đã vắng mặt rồi

"Sao mặt em mệt mỏi thế?"

"Tại phải làm bài tập nhiều nên em vậy đó"

"Bên đó học mệt lắm hả".Khả Hân nói vọng vào nhưng mà đang là cùng cam với Kỳ Nam

"Hai người đi chơi chung à?"

"Học bài đê".Anh nó vừa vào thì đã muốn á khẩu với nó

"Kệ em"

"Còn mỗi Vũ Hạo là chưa thấy mặt đâu?"

"Bên đấy học sao rồi Vi Vi?"

"Cũng ổn học cũng không áp lực lắm"

"Thế chuyện tình cảm 2 bay sao rồi?"

"Nó với Dương đang giận nhau ý chỉ vì thằng bé giúp em khối dưới bê đồ lên thư viện xong nó ghen rồi dỗi mấy hôm nay".Khả Hân vừa nói vừa lườm Vi Vi, 2 người giận nhau cũng thôi lại còn khéo cả cô vào làm bóng đèn để làm gì chứ?...

"Còn Khả Hân thì ngày nào cũng than với tao là sợ anh Kỳ Nam đi học xa có người khác thì sao ý".Vi Vi cũng chẳng bỏ qua mà nói lại Khả Hân

"Đúng là...mệt tụi mày"

Nó nhìn 2 người kia nói qua nói lại mà cũng thấy mệt nhưng cũng thấy vui mặc dù nó chẳng bên cạnh như trước như tình cảm của tụi nó cũng chẳng thay đổi

"Nhanh làm lành với Dương đi"

"Nãy giờ mọi người nói chuyện gì thế".Anh bây giờ mới vào vì vừa làm đống đề xong cũng chẳng để ý điện thoại

"Nghe mấy đứa nói chuyện thôi". Anh nó lên tiếng nãy giờ tụi anh cũng chỉ ngồi nghe tụi nó nói chuyện mặc dù chẳng liên quan tới mình nhưng cũng thấy vui

"Còn mày Tuyên Nghi?.."

"Tao sao?... không có gì đặc biệt"

"Ở trường có nhiều trai đẹp không?"

"Mày nghĩ sao?...thật ra vừa tuần trước có đứa cùng lớp thổ lộ với tao ý..".Nó đang nói rồi lại dừng để xem bộ mặt hóng chuyện của 2 đứa bạn mình

"Rồi sao?...nói luôn"

"Thì...tao bảo là rất tiếc tớ không thích cậu với lại bây giờ tớ chỉ lo cho việc học thôi mong cậu thông cảm!."

"Em phũ vậy "

"Đúng thật ít ra mày phải nói lý do gì để người ta đỡ buồn chứ"

"Tao sao biết được tao chỉ nghĩ gì nó đấy thôi xong...hôm sau tao ít gặp cậu ta hẳn nghe mấy người khác bảo cậu ấy chưa có tâm trạng đi học giờ nghĩ lại mới thấy hơi quá đáng"

"Mà tụi mày cũng biết tao chỉ lo học thôi bên đây học bù đầu bù cổ ấy... với lại...tao cũng không quan tâm mấy chuyện đó lắm".Nó nói rồi khẽ liếc nhìn anh cười,nó nhìn khuôn mặt anh phờ phạc đầu tóc rối mà thấy xót

"Vũ Hạo nghĩ gì đó?.."

"Có à...".Anh từ lúc vào cũng chỉ nhìn đến màn hình của nó nghe nó nói chuyện, thấy nó nhìn mình khẽ cười mà cũng cười lại với nó mặc dù chẳng quan tâm ở trong màn hình còn có những ai

Cứ thế mọi người nói chuyện 2-3 tiếng đồng hồ mà chẳng muốn dừng lại

Khi tụi nó nói chuyện thì tụi anh chăm chú ngồi nghe rồi thỉnh thoảng lại phản bác vài câu

Khi tụi anh nói chuyện thì tụi nó cũng lắng nghe đều là về học tập trao đổi vấn đề này kia hỏi thăm nhau như vậy chẳng ai có ý định rời ra cũng lâu rồi khi gọi điện mới đông đủ nên có bao nhiêu chuyện muốn nói mọi người đem hết ra nói với nhau

Anh với nó cũng thỉnh thoảng có nhắn tin hỏi thăm nhau chỉ 1-2 câu vì ai cũng bận...nhưng chỉ cần nói chuyện với nhau thì họ đều cảm thấy vui vẻ giống như mọi khoảng cách được thu nhỏ lại...

Nó cũng chẳng biết nếu anh biết nó giấu anh chuyện mất trí liệu anh có giận nó không?....