"...á...".Khả Hân đang ôm cả sấp tài liệu đi gần tới cửa phòng cửa tập thể lực của đội thể thao đột nhiên có người mở cửa phòng đi ra khiến Khả Hân giật mình mà cả sấp tài liệu rơi xuống đất bản thân vì vậy mà ngã xuống sàn
"Úi...xin lỗi Em Anh không biết ở ngoài có người".Hướng Nguyên thấy vậy thì cũng bối rối không biết phải xử lý ra sao? - "Không sao ạ...Là do em không để ý nên mới vậy"
"Là em sao?bạn của Tuyên Nghi...à ừ...váy của nữ sinh trường này ngắn vậy sao?".Hướng Nguyên định nói gì đó nhưng nhìn thấy chiếc váy ngắn đang lộ ra chiếc đúi trằng nõn nà mà có chút khó xử ánh mắt nhìn chỗ khác mà nói - "à...dạ...".Khả Hân nghe vậy thì ái ngại lấy tay kéo chiếc váy xuống mà cố gắng đứng dậy
"Em có đi được không?".Hướng Nguyên vừa muốn đi lại đỡ Cô vừa ngại không dám đi lại - "Dạ...em đi được Anh không cần lo đâu ạ".Khả Hân cố gắng cười mặc dù chân có đau đi nữa vì cũng là do lỗi mình mà ra...
"Để Anh giúp Em...".Hướng Nguyên đi lại nhặt sấp tài liệu cho Cô - "Em học lớp nào?anh đưa em về lớp".Hướng Nguyên cởi áo khoác che chắn ở đùi cho Cô rồi bế Khả Hân trên tay về lớp - "Dạ...em học 11a1 ạ".Khả Hân bị hành động đó mà giật mình ấp úng nói trong sự ngại ngùng khi bị Anh bế theo kiểu "công chúa" đi qua bao nhiêu người mà về lớp
"Ê...cầm sấp tài liệu về lớp 11a1 giúp tao với".Đúng lúc gặp Vũ Hạo nên Hướng Nguyên đưa Anh mà giúp sấp tài liệu về lớp hộ Khả Hân - "Chà!....đi trước đi tao theo sau"
"Nhìn kìa mày...".Vi Vi đang quay xuống nói nhảm với Nó thì thấy Khả Hân được bế tới cửa lớp trong bao nhiêu sự ngưỡng mộ cũng đập tay Nó - "Sao!??....".Nó cũng nhìn theo cái chỉ tay của Vi Vi
"Chỗ em ở đâu?".Hướng Nguyên bế Cô về gần tới bàn Nó thì hỏi nhỏ - "Bàn trên Tuyên Nghi ạ...Anh thả em xuống được rồi các bạn nhìn...".Khả Hân khẽ chỉ tay về chỗ gần Vi Vi rồi tuột khỏi người Anh sợ mọi người hiểu lầm
"Anh???Làm gì bạn em?".Nó tay đang cầm bút thì chỉ chiếc bút về phía Hướng Nguyên nheo mắt đa nghi - "Mày hiểu lầm rồi...là tao đụng phải anh ấy chân đau nên anh ấy đưa tao về lớp".Khả Hân quay xuống nhìn Nó mà giải thích
"Đồ của em này".Vũ Hạo cũng vừa đi tới lớp Nó thì cầm sấp tài liệu mang tới chỗ Cô trả lại cho chủ của nó không quan tâm đang có bao nhiêu ánh mắt hướng về phía mình - "Vậy tụi Anh về lớp nhé...em nghỉ ngơi đi".Hướng Nguyên nhìn Khả Hân chăm chú một hồi rồi mới tạm biệt cả Nó và Vi Vi rồi về lớp
"Cho Anh gặp bạn Tuyên Nghi với..."
"What?...tao bị phốt à?".Nó sau khi hỏi han Khả Hân xong thì quay lại làm đề nghe có người hỏi muốn gặp mình thì nhìn Vi Vi - "Ra đi xem ai?"
"Anh?Tìm em có chuyện gì không?".Nó cũng đành đứng dậy đi ra cửa lớp nhìn người con trai đứng trước mặt mình khó hiểu - "Dừng lại chút".Vũ Hạo theo phản xạ cũng nắm khuỷu tay Hướng Nguyên lại mà hướng về phía Nó
"Tuyên Nghi...Em đã từng thích ai từ cái nhìn đầu tiên chưa?".Người con trai đó nở nụ cười ấm áp nhìn Nó - "Anh Nguyễn Nhật Khánh...phiền anh nói thẳng vào vấn đề chính đi ạ em không có sở thích nghe người khác nói vòng vo".Nó ngán ngẩm nhìn bảng tên cái trên áo Anh ta rồi nói giọng nói chẳng mấy quan tâm,lại dùng ngôn tình nói chuyện với Nó vậy nhầm người rồi Nó bị dị ứng với ngôn tình
"Có chút thú vị".Vũ Hạo thấy tính cách của Nó khá thú vị từ cách ăn nói đến cách ứng xử khiến Anh cứ nhìn theo bóng dáng Nó mà môi cong lên nở nụ cười vẻ
"Anh thích Em...Cho Anh cơ hội được theo đuổi em nhé?".Nhật Khánh nhìn Nó thẳng thắn nói - "Xin Lỗi Anh...em không có hứng thú với chuyện yêu đương tiện thể cho em hỏi...anh là được ai cử đến tỏ tình với em vậy?".Nó nghe xong thì cười khổ,mấy cái kiểu tỏ tình này làm nó lạnh cả người Nó chẳng ngại ngần gì mà nhìn thằng mặt Anh ta hỏi điều đó,Nó còn chưa từng thấy Anh ta lần nào khuôn mặt khá lạ lẫm mặc dù trí nhớ Nó không nhớ nhiều nhưng cũng chẳng thể hình dung được gặp Anh ta khi nào nữa thì sao mà yêu với chả cái nhìn đầu tiên được chứ?
"Không phải như em nghĩ đâu".Nhật Khánh nghe vậy có chút sợ Nó phát hiện nhưng vẫn giả vờ muốn giải thích với Nó - "Ngô Tuyên Nghi?Làm gì đó?".Đúng lúc Anh nó cũng đi qua lớp Nó thấy hai đứa bạn mình lại thấy cô em gái mình mà tò mò
"Anh!".Nó nhìn Anh mình rồi nhìn sang người đối diện - "Nhật Khánh cậu tìm em gái Tôi có chuyện gì vậy?"
"Em gái?"
"Hóa ra Tuyên Nghi là em gái chứ không phải người yêu?"
"Hóa ra Tuyên Nghi là em gái Cậu sao?Tôi chỉ muốn làm quen với Tuyên Nghi thôi mà".Nhật Khánh có chút bất ngờ mà chỉ biết cười trừ - "Thông cảm nhé...con bé không được yêu đương bây giờ nên mọi chuyện làm quen hay gì cũng không thể Tôi còn có chuyện nói với Nó đi trước nhé"
"Anh quen sao?".Nó nhìn Anh nó tò mò - "quen sơ sơ sao tụi mày cũng ở đây?".Anh nhìn Nó cười mà kéo cả Nó sang chỗ hai đứa bạn đang hóng chuyện
"Ừ thì...có chút thú vị nên đứng xem thôi".Vũ Hạo thấy Nó thì dở giọng nói trêu đùa - "Thú vị chỗ nào?bạn anh đều thích trêu đùa vậy à?Em về lớp".Nó nhường mày nhìn Vũ Hạo rồi bỏ về lớp
"Lần đầu tao thấy mày như vậy?".Hướng Nguyên nhìn Vũ Hạo ánh mắt lạ lẫm - "Đối diện thật với cảm xúc của mình đi".Anh nó cũng vỗ vai Vũ Hạo từ lúc thân nhau chưa thấy bạn mình có vẻ thích trêu đùa với nữ sinh nào như vậy
Nó chẳng quan tâm ánh mắt đang hướng về mình hay lại đang muốn bắt chuyện với Nó đơn giản là chỉ muốn hỏi han về thằng Anh trai nó quay về bàn lấy sấp tài liệu ra làm chờ vào tiết học...
---Dưới căntin---
"Thiên Phong...sao tao cảm giác có vẻ Tuyên Nghi không tin tưởng vào tình yêu thì phải...ánh mắt con bé có gì đó lạ lạ khi nói đến chuyện tình cảm".Vũ Hạo chần chừ nhìn Anh nó,Anh cũng có thể cảm nhận điều đó khi đứng xem Nó nói chuyện với Anh ta cảm giác khá lạnh lùng - "Haz...vậy chắc là Nó vẫn bị chuyện quá khứ ảnh hưởng đến tận bây giờ...".Anh nó nói khuôn có nét buồn trước giờ Anh nó chưa từng muốn nhắc đến chuyện này lần nào nữa cả
"Chuyện quá khứ?chuyện gì mà có vẻ to tát thế?".Vũ Hạo nghe xong Anh khá tò mò về những chuyện liên quan tới Nó - "Hồi trước lúc còn học cấp 2 Nó có thích yêu một người say đắm đến cả chuyện học hành cũng bị trì hoãn cứ tưởng Nó và người đó sẽ mãi vui vẻ như vậy nhưng hóa ra người ta cũng chỉ vì muốn chơi đùa với tình cảm của Nó đơn giản là do người thằng đó thích lại thích tao nên mới làm vậy với Tuyên Nghi...từ đó tính Nó thay đổi hẳn không còn cười nhiều không còn hoạt bát như lúc đó nữa Nó trở nên ác cảm với mọi thứ với mọi người xung quanh và đến bây giờ Nó vẫn không có cảm hứng với chuyện yêu đương vì cái chuyện đó...".Anh nó cười khổ,mọi chuyện xảy ra xung quanh Nó đều liên lụy đến Nó...
"Rồi người đó đâu?".Hướng Nguyên cũng tò mò về người con trai đó - "Tao không biết...hình như sau lần đó tao không gặp lại thằng đấy nghe nói là ra nước ngoài định cư...vậy nên bây giờ tao mới đang cố gắng bù đắp cho con bé tìm cho nó một người thích hợp như vậy tao mới bớt thấy áy náy"
"Mày...thấy...tao...thế nào?"
"....."
"Chân mày khỏi chưa mà đòi đi lại?".Nó nhìn Khả Hân lo lắng mặc dù nhìn Khả Hân có vẻ mạnh mẽ cứng cỏi nhưng xảy ra chuyện gì dù là chuyện nhỏ cũng sẽ không chịu được - "Đúng đó...hay mày về lớp đi tao với Tuyên Nghi xuông căntin mua đồ cho mày".Vi Vi cũng lên tiếng nhìn dáng đi của Khả Hân có vẻ không ổn cho lắm - "Tao ổn!Sao chúng mày cứ phải sồn sồn lên thế đi nhanh kẻo muộn"
"Lại xuống đây rồi?".Anh Nó đang suy nghĩ câu nói vừa nãy nghe giọng mang máng ở gần đây nhìn ra thì thấy Nó đang đến quầy mua nước nên cao giọng gọi - "Em thích...không phải Anh cũng ở đây sao?".Nó hồn nhiên đi lại kéo ghế ngồi gần Anh mình hất mặt nhìn
"Sao bọn em xuống đây vậy?không phải đang là giờ lên lớp à?".Vũ Hạo quay sang hỏi Nó - "Bọn em tiết ngoài trời Thầy cho giải tán...Em đói nên xuống đây mua đồ ăn".Nó nhìn Anh cười trừ Nó cũng chẳng hiểu sao với cái người con trai này lại thấy thoải mái như vậy? - "Thiên Phong mày nuôi Tuyên Nghi thế nào mà ngày nào cũng để con bé than đói thế?".Hướng Nguyên nhìn Anh nó thắc mắc
"Mày không biết nó ăn nhiều như nào đâu?...".Anh nó chỉ lắc đầu ngán ngẩm không nói thêm câu gì - "Hừ...Do Anh nuôi không tốt"
"Khả Hân...chân Em đỡ chưa?".Hướng Nguyên giờ mới để ý thấy Cô - "Em không sao...áo của Anh em để trên lớp mất rồi...Em trả anh sau nhé".Khả Hân nhìn Anh cười trừ - "Không sao...vậy em ngồi đi em muốn ăn gì anh mua cho".Hướng Nguyên kéo Cô ngồi xuống ghế - "Dạ không cần đâu...chân em..".Khả Hân chưa kịp nói xong thì Anh đi mất rồi
"Anh Thiên Phong...Em ngồi xuống ghế không đứng dậy được á anh mua đồ ăn dùm em đi...".Nó chu mỏ giọng nũng nịu nhìn thằng Anh nó - "Dừng!Ăn thì tự mua...mày không hợp với tính cách đó đâu bỏ đi em"
"Để anh mua...".Vũ Hạo nghe xong đột nhiên lên tiếng nhìn Nó nhếch môi cười - "Dạ???".Nó nghe xong có chút bối rối đột nhiên lại cảm thấy giọng nói này ấm áp như vậy - "À...ý anh là anh sang mua đồ uống 2 em uống gì anh lấy dùm cho...còn mày".Vũ Hạo cũng có chút ngại Anh cũng không biết bản thân vừa nói gì khi đối mặt với Nó
"Như cũ".Anh nó cười khoái chí nhìn đứa bạn khuôn mặt đang bối rối - "Cho 2 tụi em ly trà sữa matcha là được rồi ạ".Nó cũng gật gù nói - "À khoan ly sz to anh nhé"
"Giữ chút thể diện cho Anh mày đi".Anh chau mày nhìn Nó bao giờ Nó mới bỏ tật ham ăn? - "Em thích...Anh không chịu nổi thì cho em sang với Bố Mẹ đi".Nó nhở nhơ trêu Anh chẳng quan tâm đến lời Anh nói - "Sao mày lần nào cũng lôi Bố Mẹ vào cuộc tranh cãi của anh với mày vậy hả?".Anh nhìn Nó ánh mắt chỉ muốn ăn tươi nuốt sống nó ngay lập tức - "Đam mê".Nó nhún vai nhìn Anh đơn giản Nó cũng muốn sang với Bố Mẹ nhưng thằng Anh nó không muốn sang muốn ở đây và Nó cũng phải ở lại dám làm Nó giận đi rồi biết kết quả
"Đồ của em này".Hướng Nguyên về chỗ chỉ liếc qua Anh em nó đang cãi nhau rồi ngồi gần Khả Hân đưa cho Cô nào là đồ ăm nào là trà sữa cảm giác như kiểu chăm sóc người ta bị ốm vài ngày không được ăn uống ngon không bằng - "Em cảm ơn...".Khả Hân cảm ơn trong sự ái ngại bàn tay chẳng giám đụng chạm vào loại nào
"Bảo sao vừa nãy cứ khăng khăng đòi xuống căntin Vi Vi nhỉ?".Nó ho vài tiếng nhìn sang Vi Vi giọng nhẹ nhàng thực ra là đang muốn trêu đùa Khả Hân - "Người ta tý nữa lại có người đưa về lớp nên...chẳng cần 2 mình".Vi Vi cũng muốn trêu đùa Khả Hân vừa nói tay vừa nhìn Nó mặt thương cảm - "Chúng mày...có ý gì?".Khả Hân mặt đỏ ửng nhìn Nó và Vi Vi - "Có ý gì ồ...ý gì là ý gì ta?".Nó với Vi Vi nhìn nhau làm mặt buồn mà hỏi nhau
"Sao vậy?".Hướng Nguyên nãy giờ chứng kiến mọi chuyện nhưng không hiểu ra vấn đề là gì chỉ thấy khuôn mặt đỏ ửng của Khả Hân - "Dạ...không sao ạ"
"Đồ của hai em...".Vũ Hạo cũng về bàn đưa cho Nó với Vi Vi ly trà sữa và ít đồ ăn vặt - "Sao lại?...".Nó nhìn trước mặt hai ly trà sữa mà khó hiểu Nó chỉ nói mua 1 ly trà sữa sz to mà Anh đưa cho Nó tận 2 ly là có ý gì? - "À...Bác ở quầy nói hết ly trà sữa sz to rồi nên Anh lấy 2 ly sz nhỏ cho em".Vũ Hạo nhìn Nó cười như không cười khuôn mặt mơ màng mong Nó không nghi ngờ - "Chời?Đây là ly sz to luôn á...Anh không biết sao?".Nó tròn mắt nhìn Anh,Anh không phân biệt được sao? - "Nhưng không sao?Cảm ơn Anh còn tiền Anh trai em trả".Nó thấy Anh im lặng thì cũng không phàn nàn nữa cười khoái chí nhìn khuôn mặt đần thối của thằng Anh
"Về lớp đi".Anh phất tay đuổi Nó về lớp lần nào cũng thế - "...vậy mọi người ngồi đi tiền anh em trả anh nhé...liuliu em về lớp đây".Nó cười đắc ý khi chọc tức được thằng Anh của mình tay cầm hai ly trà sữa về lớp
"Để Anh đưa em về lớp".Hướng Nguyên cũng đứng dậy theo Khả Hân - "Dạ không cần đâu ạ...em về cũng Tuyên Nghi với Vi Vi là được rồi"
"Hai chúng mày hôm nay làm sao đấy?vẻ lạnh lùng đâu hết rồi?".Anh nó chau mày nhìn hai đứa bạn ánh mắt đang hướng về ba người vừa rời đi không xa - "Mất rồi".Vũ Phong và Hướng Nguyên đồng thanh trả lời nhìn Anh cười nhoẻng miệng
"Khả Hân có vẻ rất tốt".Hướng Nguyên nói xong đăm chiêu nhìn hai bạn người còn lại như muốn nghe góp ý - "Tại sao?mày cũng mới tiếp xúc với người ta không lâu mà đã xác định như vậy rồi?"
"Tao cảm nhận thấy Khả Hân là một người tốt không giống những người con gái tao gặp khác".Hướng Nguyên ánh mắt cương quyết phản bác lại câu hỏi của Thiên Phong - "Liệu có phải mày thấy Khả Hân khá e thẹn với mày với cư xử với mày như vậy nên mày mới có cảm tình?"
"Tao....."
"Còn mày...câu nói vừa nãy là có ý gì?