Cây Độc Không Trái

Chương 18

Hôm nay tớ cho Bơ đi chơi trung thu nên đăng hơi trễ. Chương này chả kêu gọi tương tác gì đâu vì trung thu mà. He he. Chúc tất cả các em bé trung thu mạnh khoẻ, vui vẻ, hạnh phúc nha

Tôi không dám ngồi xuống ghế, càng không dám ngẩng mặt lên nhìn người phụ nữ ấy. Người phụ nữ bị mẹ tôi cướp đi hạnh phúc phải tha hương sang tận Anh quốc, người phụ nữ rất xinh đẹp và cũng có cái tên rất mĩ miều – Trương Mỹ Nhân. Hơn mười năm rồi mới gặp lại bà, cũng là hơn mười lăm năm kể từ ngày mẹ tôi chính thức đưa tôi lên căn nhà biệt thự ở Hạ Long. Vẫn như lần đầu gặp bà, tôi giống như tội đồ chỉ dám cúi đầu. Bà ngồi lên ghế sofa, động tác nho nhã lịch thiệp quan sát một hồi rồi hỏi:

– Cô sống với nó ở đây?

Tôi không biết đáp thế nào, thật thà trả lời:

– Cháu ở căn hộ bên cạnh, nhưng từ lúc bị lũ cuốn thì vẫn chưa về bên ấy mà ở đây với anh Phong.

– Căn hộ bên cạnh?

Nói đến đây bà Nhân nhìn tôi, trong ánh mắt loé lên sự khinh bỉ tột cùng. Bà cười nhạt nói tiếp:

– Sao lại cứ cúi đầu thế? Ngẩng đầu lên chứ? Ngẩng lên cho tôi xem nào?

Tôi ngẩng mặt lên, hai tay bấu chặt vào nhau.

– Cô thật giống mẹ cô, giống từ ngoại hình cho tới tính cách. Chỉ là thằng Phong nó chưa có gia đình, nếu có rồi chắc cô cũng là tiểu tam giống mẹ cô nhỉ?

Từng lời nói của bà Nhân như muối xát vào tim tôi, vừa cảm thấy nhục nhã, lại vừa xấu hổ. Nói gì cơ chứ? Có gì để mà đáp lại? Mẹ tôi là tiểu tam, tôi là con gái tiểu tam, có nguỵ biện cũng chỉ là gái đĩ già mồm. Bà Nhân hất hàm về phía tôi nói tiếp:

– Cô ngồi đi. Đứng mãi như vậy lại nói tôi hành hạ cô

– Dạ vâng.

– Chắc cô cũng đoán được tôi từ Anh Quốc trở về là vì gì đúng không.

– Dạ, cháu… cháu cũng đoán được đôi chút.

– Tốt. Dù gì cũng là giáo viên, tôi nghĩ nói ít thì cô cũng hiểu nhiều. Tôi biết sơ qua tình hình, năm ấy cô không phá thai, giữ lại đứa bé sau đó thì đi lấy chồng. Nhưng lấy chồng rồi thì an yên với nhà chồng đi, xáo trộn cuộc đời thằng Phong lên để làm gì? Cô xem, mẹ cô là tiểu tam xen vào hạnh phúc người khác, cô thì lại tự phá vỡ hạnh phúc của mình bằng cách nɠɵạı ŧìиɦ. Có học nên cũng nâng tầm tiểu tam cao hơn một bậc nhỉ?

– Không bác ạ, cháu đệ đơn ly hôn rồi, anh ta không còn là chồng cháu.

– Đệ đơn ly hôn? Đã ra toà chưa? Đã giải quyết xong chưa? Trên danh nghĩa vẫn là vợ chồng, cô vội vàng không chờ nổi à mà đã phải lên giường với con tôi ngay?

Mẹ Phong khác mẹ tôi, bà dù sao cũng là một doanh nhân thành đạt, ăn nói sắc sảo. Nếu so về nhan sắc đúng là mẹ tôi hơn, nhưng so với trí tuệ thì mẹ tôi có cố cũng không bằng một góc của bà. Thế nên cách bà nói chuyện, chẳng cần phải nói lớn, càng không cần dùng những từ ngữ thô tục vẫn khiến người đối diện cảm thấy xấu hổ. Bà nói không sai, nói đúng đến mức dù bản thân tôi thấy mình không có lỗi nhưng chỉ trong giây phút đã mang lỗi lầm đầy mình.

Tôi không biết bà về từ bao giờ, càng không biết bà quan sát chuyện của tôi lúc nào, chỉ cảm giác bà rõ tường tận từng chi tiết. Cũng không có gì bất ngờ, một người có tiền như bà viễ thăm dò con nhãi ranh như tôi thì đơn giản thôi. Mười lăm năm trước vì mẹ tôi, vì bố của Phong mà bà bị sẩy thai. Tôi còn nhớ rõ đến ngay cả tài sản bà cũng chỉ được một ít còn gần như ra đi với hai bàn tay trắng. Đời người phụ nữ thuở hàn vi ở cạnh nhau, khi xây dựng được cơ đồ cuối cùng lại bị chính người đàn ông của mình phụ bạc. Tôi biết bà rất hận bố Phong, hận hơn nữa chính là mẹ tôi. Thấy tôi không đáp bà Nhân lại nói:

– Sao không đáp? Sao cô và mẹ cô lúc nào cũng tỏ ra đáng thương? Lúc nào cũng làm như mình là nạn nhân thế nhỉ?

– Cháu không biết phải nói gì bác ạ.

Bà Nhân chợt gắt lên:

– Không biết nói gì? Vậy lúc mẹ con cô mồi chài bố con nó thì đã nói gì? Nào? Dạy tôi chút bí quyết phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác của mẹ con cô đi chứ?

– Cháu biết bác hận mẹ con cháu…

Còn chưa dứt lời một chén trà đã hất thẳng vào mặt tôi. Bà Nhân đứng dậy gào lớn:

– Tôi hận mẹ cô, hận cả cô, suốt tám năm trời cô dày vò con trai tôi. Nó sống khổ sở thế nào cô có biết không? Vì cô nó phải đi điều trị tâm lý suốt hai năm trời, phải uống bao nhiêu thuốc còn cô thì sao? Cô ung dung sống như không có chuyện gì xảy ra, cô lấy chồng, sống một cuộc đời khác còn nó bên xứ người, vừa phải lao lực kiếm tiền để phụ giúp tôi, vừa phải đi học lại còn chữa trị vết thương cô gây ra. Giờ chúng tôi có sự nghiệp rồi cô lại quay lại, lấy đứa con ra để nó quay về. Cô còn giỏi hơn cả mẹ cô, cô dùng bùa mê thuốc lú gì khiến nó không dứt nổi cô vậy hả?

Nghe mẹ Phong nói tôi bỗng thấy như có ai bóp nghẹn lồng ngực. Những lời bà chửi không còn quan trọng bằng việc bà đang nói với tôi. Tôi bỗng không kìm được nữa, để mặc nước mắt rơi lã chã. Bảy tám năm trời tôi không có một tin tức gì của Phong, chỉ nghĩ đơn giản rằng anh hận tôi rồi sẽ quên, ai ngờ rằng anh lại phải đi điều trị tâm lý. Tôi đưa tay ôm lấy lồng ngực, không thở nổi.

– Con bé Mun, kiểu gì tôi cũng phải nhận lại. Nó là cốt nhục của thằng Phong, còn lâu tôi mới để các người nuôi nó, nó phải được sống trong môi trường giáo dục sạch sẽ chứ không phải được nuôi dạy bởi những con người nhơ nhớp kia.

Tôi ngước mắt nhìn lên lắc đầu nói:

– Mun là con gái cháu, cháu không để nó đi đâu cả.

– Chính vì nó là con gái cô thì càng cần phải giáo dục cho tử tế. Một người mẹ, một người bà ngoại như thế đủ tư cách để dạy cháu tôi à?

– Không… cháu xin bác, bác muốn gì cháu cũng nghe, bác bảo cháu làm gì cháu cũng làm theo. Xin bác đừng đụng đến Mun.

– Tôi đụng gì đến nó? Nó là cháu nội tôi, tôi tất nhiên chỉ muốn tốt cho nó chứ cô nghĩ tôi đi làm hại cháu tôi à? Cô yên tâm, tôi hận mẹ con cô thật nhưng không bạc ác đến nỗi cướp nó trắng trợn đâu, đứng ở tư cách một người mẹ thì tôi vẫn hiểu cảm nhận của cô. Muốn đến thăm con tôi vẫn cho phép, cô nghĩ đi, dù gì giờ cô cũng vẫn chỉ lâu lâu được thăm nó chứ có phải được gặp nó liên tục đâu?

Tôi nghe xong tai vẫn ù đi vừa khóc vừa nói:

– Cháu xin bác, bác nhận Mun cũng được, chỉ là đừng mang nó đi. Bác muốn gì cháu cũng chấp nhận.

– Kể cả chia tay con trai tôi?

Tôi cúi gằm mặt, nước mắt rơi từng giọt xuống mặt bàn tạo lên những âm thanh tanh tách. Tôi không muốn chia tay Phong, tôi không muốn phải xa anh. Chúng tôi mới chỉ vừa trùng phùng sau ngần ấy năm xa cách, mới chỉ gỡ bỏ được hiểu nhầm một chút giờ bảo chia tay sao đau đớn như vậy? Thế nhưng còn cách nào đây? Tôi phải làm sao đây? Ngay từ lúc để mặc cho cảm xúc của mình được nuông chiều tôi đã biết rồi cũng có ngày này. Chỉ là không ngờ nhanh đến vậy. Tôi nghĩ mãi, nghĩ mãi cuối cùng ngẩng cao đầu lấy hết dũng khí hỏi lại:

– Bác có yêu con trai mình không?

Bà Nhân nhìn tôi, hơi khựng lại rồi trả lời:

– Yêu, tất nhiên tôi yêu nó rồi.

– Vậy tại sao bác lại không muốn con trai bác hạnh phúc? Sao lại muốn con trai bác phải xa cách người mình yêu?

Bà Nhân chợt cười nhạt đáp:

– Cô cũng mồm mép nhỉ? Nhưng hình như cô đang quên vị trí của mình mất rồi. Cô là con gái của kẻ cướp chồng tôi, là con gái của kẻ khiến hai mẹ con tôi phải mỗi người một nơi. Từ bé tới lớn cô có nhìn được nỗi cô đơn của thằng Phong không? Cô có biết nó nhớ tôi, có biết nó tủi thân, thiếu hơi ấm của mẹ cỡ nào không? Mẹ cô còn gián tiếp gây ra cái chết cho đứa con gái chưa kịp chào đời của tôi. Cô bảo tôi phải chấp nhận cô làm con dâu mình? Nếu như cô là người khác, dù cho thân phận nghèo hèn hay cao sang, thậm chí là gái điếm hoàn lương tôi cũng có thể suy nghĩ chấp nhận. Chứ là con gái của người đàn bà ấy thì không bao giờ.

– Vậy bác muốn cháu phải chia tay anh Phong?

– Thực ra lần này về đây mục đích của tôi chỉ để đón cháu nội tôi chứ không phải ép cô chia tay con trai tôi. Tôi không thèm xen vào chuyện tình cảm của cô và nó, bởi tôi biết kiểu gì cô và nó cũng phải chia tay thôi. Cô cứ suy nghĩ đi, con Mun sống với tôi tốt hơn với mẹ cô nhiều đấy.

Bà Nhân vừa dứt lời bên ngoài cũng có tiếng lạch cạch. Hình như Phong về, tôi vội vàng lau nước mắt rồi ngửa cổ lên cho gió quạt hong khô đi nước giọt nước đọng lại. Bà Nhân uống ngụm trà từ tốn nói:

– Cô suy nghĩ cho thật kĩ, chỉ cần cô muốn và đồng ý tôi sẵn sàng chăm sóc con bé thật tốt. Còn giờ cứ tận hưởng tình yêu đi, sóng gió ập đến lúc nào không biết đâu

Khi cánh cửa mở ra, Phong từ ngoài bước vào. Lúc nhìn thấy mẹ thì kinh ngạc vô cùng. Phong hơi liếc tôi rồi nhìn mẹ hỏi:

– Mẹ, sao mẹ lại ở đây?

– Sao? Không chào đón mẹ à?

– Không phải, sao mẹ về không báo con?

– Thế mới bất ngờ chứ? Thôi, mẹ hẹn bạn đi ăn rồi, đến xem con ăn ở thế nào thôi, thấy thế này yên tâm rồi.

Nói rồi không đợi Phong đáp bà Nhân cũng xách túi đi. Khi chỉ còn tôi với Phong anh bỗng hỏi:

– Sao em lại khóc? Mẹ nói gì em?

Tôi lắc lắc đầu gượng gạo đáp:

– Không phải em khóc, đeo kính áp tròng nên khô mắt

– Sao phải nói dối anh? Nói thật cho anh nghe đi

Nói gì bây giờ? Tôi thật tâm không còn tâm trí nào mà nói, cũng chẳng biết nói gì chỉ đáp qua loa:

– Mẹ anh bảo lúc chia tay em anh phải điều trị tâm lý. Em không nghĩ anh đã tổn thương đến vậy nên mới khóc

– Còn gì không?

– Không, vừa nói xong thì anh về

Phong gật đầu, kéo tôi lại gần, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi. Anh hôn lên tóc tôi rồi nói:

– Có chuyện gì khác nhất định em không được giấu. Anh thương mẹ thật nhưng cũng sẽ không để mẹ làm tổn thương em

– Hấp, mẹ anh làm sao mà làm tổn thương em chứ, chỉ có em làm tổn thương anh thôi.

– Vậy thì đền bù đi, em còn suốt một khoảng thời gian dài để bù đắp cho anh đấy.

Tôi bật cười hỏi lại:

– Sinh cho anh một đội bóng à?

– Trên ba mươi lăm tuổi là không nên sinh con rồi. Giờ em hai tám tuổi, lại vừa cắt một bên buồng trứng, nếu để tốt nhất thì em chỉ có thể sinh cho anh tối đa thêm hai đứa, cộng với con bé Mun xinh xắn thế là vừa đủ.

– Nhưng liệu có một phát ăn ngay không? Anh là bác sĩ hỗ trợ sinh sản, anh nghĩ xem nếu em giờ muốn có con ngay thì nên làm IVF hay IUI

– Chẳng làm gì cả, quan hệ tự nhiên là tốt nhất. Giống anh tốt, đi tiêm chọc làm gì cho mệt xác?

Nghe Phong nói tâm trạng tôi cũng vui lên chút ít. Sóng gió nổi lên rồi, không chắc rằng có thể nắm tay anh đi suốt sáu bảy mươi năm chỉ hi vọng có thể bão tố đừng ập đến sớm quá. Tôi… còn yêu anh nhiều lắm. Đêm ấy tôi và anh quấn lấy nhau không biết bao nhiêu lần, đến mức sáng hôm sau dậy cũng mệt nhoài người.

Những ngày tiếp theo mẹ Phong không xuất hiện thêm một lần nào nữa, thế nhưng cái bình yên ấy lại khiến tôi có cảm giác bất an mơ hồ. Thứ sáu cuối tuần sau khi vừa lên lớp về cả trường tôi rủ nhau đi ăn chào mừng sự trở về của tôi.

Tôi đặt ăn ở nhà hàng Hồng Hạnh, mời tất cả giáo viên trong trường đến. Khi nhân viên vừa bê mấy cốc nước lên tôi chợt phát hiện con Thanh đang đứng trong góc cửa mặc đồng phục mắt đỏ hoe. Tôi thấy vậy đưa menu cho hiệu trưởng nhờ chị gọi món rồi đi về phía khu vực lấy nước, nghe nhân viên nói con Thanh vừa lỡ tay làm đổ cốc nước vào một gã đàn ông liền bị anh ta tát cho sưng mặt. Lúc con Thanh đi qua tôi liền cất lời:

– Thanh!

Nghe giọng tôi con Thanh ngước mắt lên nhìn, nó có vẻ rất kinh ngạc mặt hằn học nói:

– Là chị à?

Lúc ở nhà Tuấn tôi cũng cay nó lắm, thế nhưng giờ thấy nó ở đây, mắt lại đỏ hoe tôi lại không còn ghét nữa mà hỏi:

– Mày giờ làm ở đây à

– Phải. Sao? Khinh tôi à? Chị đừng nghĩ dìm được tôi xuống, còn lâu tôi mới chết

– Ai thèm dìm mày? Gặp mày ở đây hỏi thăm chút thôi.

– Tôi chả mượn chị hỏi thăm tôi.

Nói xong nó cũng vội đi luôn, tôi liền ra đề nghị quản lý nhà hàng để con Thanh phục vụ bàn của tôi. Tôi biết nhà nó thực sự khó khăn, mẹ nó bệnh tật lại thêm đàn em nheo nhóc. Ghét cái bản tính xí xớn của nó nhưng cũng thấy thương thương, nhất là tôi được biết nó bị con Hạnh đánh một trận nhừ tử, còn lấy hết tiền của nó bắt nó ra đường tay trắng, vả lại tôi cũng nghĩ việc con Thanh ra tay làm những điều độc ác là do con Thảo xúi giục chứ cỡ nó biết thế nào về thuốc mà hại con Hạnh sẩy thai. Con Thanh không vui cho lắm, nhưng vẫn phải ra phục vụ bàn của tôi. Đến khi ăn xong thanh toán tôi dúi cho nó một triệu rồi nói:

– Tiền bo, tao cho mày

Con Thanh nghe tôi nói vậy dường như không tin nổi, đến khi tôi ra ngoài chỗ gửi xe nó cũng lẽo đẽo chạy theo rồi gọi theo:

– Chị Xuân. Chị cho tôi tiền làm gì? Có gì cần hỏi thì hỏi đi.

Tôi bật cười đáp:

– Mày nghĩ ai cho mày tiền cũng có mục đích à? Tao với anh Tuấn của mày ly hôn rồi, đừng nghĩ xấu cho tao thế chứ?

Nói rồi tôi xoay người đi, bất chợt con Thanh nói phía sau:

– Thực ra tôi cũng không muốn hại chị. Lúc đấy tôi cứ nghĩ sinh con cho anh Tuấn thì tôi sẽ sống suиɠ sướиɠ, có tiền chữa bệnh cho mẹ tôi. Giờ tôi bị báo ứng rồi, mẹ tôi mất rồi, bố tôi biết chuyện đuổi tôi ra đường.

Nói xong con Thanh bất chợt oà lên khóc. Tôi nghe xong liền quay lại, thấy con Thanh khóc tôi lại cảm thấy hơi xót xa. Nó vừa khóc vừa nói:

– Lúc ở nhà bác Nguyên, đều là có người xúi giục tôi hại chị. Tôi vì lòng tham nên mới làm như vậy. Xin lỗi chị

– Thôi, chuyện qua rồi, mày biết sai thì sống cho tử tế

– Chị không hỏi ai xúi giục tôi à?

– Tao biết rồi

– Chị biết?

– Ừ, biết rồi.

Con Thanh nhìn tôi, lí nhí nói:

– Ừ, biết rồi thì tốt. Chị ta dùng sim rác, tôi gửi số điện thoại cho chị. Gửi cả tin nhắn cho chị xem

Tôi không đáp chỉ khẽ gật đầu. Lúc về đến chung cư tôi liền bỏ ra xem. Trong tin nhắn ngoài những tin nhắn giục con Thanh hại tôi ra sao còn có những tin nhắn gửi tiền cho con Thanh. Tôi lấy số điện thoại thử tìm kiếm trên facebook chợt hiện ra một nick facebook ảo nhưng lại dùng hình của tôi. Trên tường toàn đăng vớ vẩn, còn lấy hình ảnh tôi cùng số điện thoại của tôi bôi nhọ tôi là gái gọi. Mẹ kiếp con khốn nạn này, tôi đọc xong lại ức lên tận cổ.

Hôm qua luật sư Trương gọi điện nói anh đã gửi hồ sơ khởi kiện, kiểu gì con Thảo cũng mất việc. Ngoài ra anh còn nhờ người điều tra vụ thuốc kém chất lượng của công ty thằng Tuấn và phòng khám của con Thảo, chỉ cần có chứng cứ hoàn toàn có thể bị án hình sự.

Với con Thanh tôi có thể bao dung nhưng riêng con Thảo và thằng Tuấn thì tôi không thể. Tôi luôn ghim vào não việc con Thảo phản bội tôi, để tôi chết chìm dưới dòng nước cuốn vì hai mảnh đất kia. Có nói tôi ác, tôi dồn nó vào đường cùng tôi cùng tôi cũng được bởi thật tâm tôi không đủ cao thượng tha thứ lần thứ hai.

Khi đang ngồi nghĩ miên man bên ngoài chợt có tiếng gõ cửa. Không như lần trước tôi nhìn qua mắt thần chứ không vội mở. Khi vừa nhìn ra chợt thấy con Thảo đang đứng bên ngoài vừa gõ cửa vừa nói lớn:

– Xuân. Mở cửa ra tao có chuyện cần nói.

Tôi nghe xong lấy máy gọi cho bảo vệ rồi mới từ từ mở cửa. Khi vừa mở cửa con Thảo liền lao đến tôi khóc lóc nói:

– Mày rút ngay đơn kiện về, mày nói gì với giám đốc bệnh viện tao để tao bị kỉ luật, mày làm gì để tao bị kiến nghị đuổi việc?

Tôi khoanh tay nhìn con Thảo từ tốn đáp:

– Mày khóc lóc cái gì? Muốn người ta không biết trừ khi mình đừng làm. Chứ đã làm thì phải chấp nhận hậu quả.

– Tao biết sai rồi, Xuân, tao sai rồi, mày tha cho tao một lần đi.

– Mày có tha cho tao không? Mày cho tao uống thứ thuốc gì bốn năm không sinh được con, lúc tao ở dưới dòng nước lũ mày còn di giày đạp lên tay tao để tao ngã xuống dòng nước. Mày nghĩ tao đủ bao dung thế à?

Con Thảo bất chợt túm lấy áo tôi gào lên:

– Mày thích dồn tao vào đường cùng đúng không?

Tôi lấy tay đẩy nó quát:

– Buông tao ra, mày điên à? Loại bác sĩ như mày làm gì có tư cách chữa bệnh? Chữa để hại bệnh nhân à?

– Được. Vậy tao nói cho mày biết tao có chứng cứ mày với Phong nɠɵạı ŧìиɦ, cùng lắm tao mất việc nhưng vẫn còn công ty của Tuấn. Tao vẫn sống no ấm được cả đời, còn mày nghĩ xem, nếu mày chưa ly hôn với Tuấn đã sống cùng người đàn ông khác thiên hạ nghĩ sao? Giáo viên à? Giáo viên gì loại mày?

Tôi nghe con Thảo nói liền giơ tay tát bốp vào mặt con Thảo rít lên:

– Mày ảo à con thần kinh này? Tao ở đây cùng Phong thì sao? Mày căn cứ vào luật nào nói tao nɠɵạı ŧìиɦ? Mày có bằng chứng gì show ra cho tao xem? Có rõ nét bằng đoạn video của mày không? Tốt hơn hết mày về với thằng cha Tuấn rồi im lặng chứ đừng ở đây làm loạn. Tao không muốn khởi kiện mày thêm việc quấy rối tao, lấy hình ảnh tao bôi nhọ nhục mạ trên mạng đâu. Công an giờ giỏi lắm, dăm ba cái số điện thoại rác, dăm ba cái nick ảo chỉ phút mốt là tìm ra.

– Mày… mày nói gì cơ? Sao…

– Sao cái gì? Mày quên con mẹ mày bà mày ngày xưa đanh đá nhất lớp à? Mày ném cho bà mày một hòn sỏi dù bé tin hin thì bà cũng sẵn sàng đổ vài xô đá lên đầu mày. Tốt nhất biến mẹ mày đi cho khuất mắt, đừng cố nghĩ thêm chiêu trò gì, đừng chó cùng rứt dậu không thì đừng trách tao ác.

Con Thảo nghiến răng ken két lao vào tôi, thế nhưng còn chưa kịp làm gì đã bị bảo vệ chạy lên túm lấy. Tôi phủi phủi tay, với loại người như con Thảo nếu chỉ cần nhân nhượng kiểu gì cũng có ngày bị nó chơi lại. Nghĩ một hồi tôi lấy máy gọi cho Phong nói:

– Anh và anh Trương có thể giúp em điều tra nhanh vụ làm ăn phi pháp của con Thảo và thằng Tuấn không?

– Sao vậy? Vẫn đang điều tra mà

– Nhưng em muốn càng nhanh càng tốt, càng tống vào tù sớm càng đỡ rắc rối.

– Được. Anh hiểu.

Tôi cầm máy ném xuống ghế sofa. Trước khi bão tố đến tôi phải giải quyết xong hai con người khốn nạn này đã!