Cây Độc Không Trái

Chương 2

Mẹ chồng thấy tôi nhìn cái Thanh chằm chằm bèn nói:

– Cô Cúc ốm về quê giờ con gái không cho lên đây nữa. Giờ tìm giúp việc cũng khó, mà cái Thanh cũng là họ hàng với nhà mình, dù gì người nhà vẫn cứ hơn con ạ

Mẹ chồng tôi nhấn mạnh hai chữ họ hàng như thể sợ tôi không biết. Cái Hạnh cười cười tiếp lời mẹ chồng:

– Cái Thanh chơi với em với anh Tuấn từ hồi nhỏ xíu ấy. Chị ít khi về quê nên chắc không biết nó, con nhà chú Hùng, họ gần nhà mình ý.

Tôi nhìn cái Hạnh rồi nhìn mẹ chồng đáp lại:

– Ở đây thiếu gì người giúp việc đâu phải thuê dưới tận quê lên làm gì hở mẹ?

– Chị hay nhỉ? Thuê là thuê người nhà người cửa mới dễ tin nhau chứ thuê ở đây thì nói chuyện làm gì? Chị mấy hôm nữa vào năm học cũng phải đi dạy, tôi với bố chị một đống việc, con Bông năm nay lại lên lớp hai, cái Hạnh lại đang có chửa, chồng nó với chồng chị chắc rảnh được ngày nào mà chả phải thuê? Nhà có trẻ con, thuê đứa nào trẻ trẻ nó còn có sức bế bồng nữa chứ.

Mẹ chồng nói một thôi một hồi khiến tôi không phản bác nổi. Tôi nhìn bà thở dài nói:

– Vâng! Vậy tuỳ mẹ, con hơi mệt nên muốn về phòng nghỉ ngơi.

Nói rồi tôi xách túi lên tầng, vừa lên đến bậc cầu thang bên trên đã có tiếng cái Hạnh lầm bầm:

– Chắc lại ghen bóng ghen gió sợ cái Thanh nó mồi chài anh Tuấn chắc. Gớm! Không đẻ được kiểu gì chồng chẳng bỏ.

Tôi nghe đến đây không nhịn nổi cục tức, suốt thời gian thụ tinh tôi luôn cố gắng giữ tâm trạng vui vẻ nhất nhưng giờ thất bại tôi cũng chẳng còn thiết tha gì liền ném túi xuống chân cầu thang rồi đi về phía cái Hạnh gắt lên:

– Cô nói cái gì? Nói lại tôi nghe?

Cái Hạnh chống nạnh mỉa mai:

– Tôi bảo chị không đẻ được kiểu gì chồng chẳng bỏ.

Tôi nghe xong xông vào thì bị mẹ chồng giữ lại liền gằn giọng

– Cô ăn nói cho cẩn thận, đừng nghĩ tôi nhịn cô thì cô muốn nói gì cũng được

Mẹ chồng tôi sợ tôi mất bình tĩnh liền kéo cái Hạnh về phía sau rồi nói:

– Xuân, con lên phòng nghỉ ngơi đi. Để mẹ dạy lại em. Còn mày nữa, bớt một hai câu đi

– Sao con phải bớt. Mẹ xem chị ta giờ trở về đúng bản chất rồi nhé, định đánh cả bà bầu. Chị ta ghen tị với con vì con đẻ được còn chị ta thì không nên cố tình gây chuyện với con

– Thôi! Tao bảo thôi cơ mà

– Con không thôi đấy, giỏi thì ra đây mà đánh nhau này. Đồ đàn bà không biết đẻ, đồ vô sinh, chắc trước kia cũng đi nạo vét về nên giờ mới vô sinh chứ gì.

Ba chữ “đồ vô sinh” khiến tôi gần như không còn kìm chế nổi. Tôi không hiểu sao cái Hạnh lại cứ thích chọc ngoáy vào nỗi đau của tôi đến vậy. Những câu nói chửi đầy tính sát thương, giống như xát muối vào vết thương đang hở toác. Tôi nhìn cái Hạnh, suýt chút nữa lao vào tát cho nó vài cái thì đã bị mẹ chồng kéo lên cầu thang rồi nói:

– Chúng mày định làm loạn cái nhà này à? Chị lên phòng cho tôi nhờ, con Thanh đưa chị Hạnh về phòng. Còn chị nữa chị Xuân cũng vừa phải thôi chứ, nó nói sai cái gì mà chị định đánh nó? Lấy nhau bao nhiêu năm chị có đẻ được cho thằng Tuấn đứa con nào không? Nhà tôi nhịn chị thế cũng đủ rồi.

Tôi cắn chặt môi nhìn mẹ chồng trong tim như có hàng ngàn mũi kim chích đau nhói. Phải! Không đẻ được là lỗi của tôi hà cớ gì tôi phải giận giữ? Là tôi vô dụng, là tôi kém cỏi nhưng có cần thiết phải xoáy sâu vào nỗi đau này không? Tôi đâu muốn như vậy? Tôi cũng muốn sinh con cho chồng lắm chứ, tôi có muốn mình không đẻ được đâu. Bao nhiêu lâu nay tôi cũng cố gắng tiêm chọc để có một đứa con nhưng có phải muốn là có đâu. Mẹ chồng tôi không thèm liếc mắt xoay người bỏ đi. Tôi thở dài bước lên phòng. Lên đến phòng tôi còn không thay quần áo nằm xuống, vừa đặt mình chợt có tiếng chuông điện thoại. Đầu dây bên kia tiếng cái Mun lanh lảnh:

– Sao chị về mà không thèm chào em?

Nghe giọng trách móc như bà cụ non của con bé tôi bật cười, buồn phiền cũng tan biến đáp lại:

– Lúc đó Mun ngủ mà

– Sao chị lại về lúc Mun ngủ

– Nhà chị có việc ý.

– Thế xong việc chưa chị qua đây đi. Anh Phong cũng đang ở đây này chị, mà anh ấy chả nói chuyện gì với em, còn bảo em tránh xa anh ấy ra

Tôi nghe con bé nói tự dưng thấy hơi tưng tức. Dù anh trai có giận bố mẹ tôi hay giận tôi cỡ nào thì trút lên đứa con nít để làm gì không biết. Tôi an ủi cái Mun mấy câu rồi tắt máy. Khi vừa tắt máy bên dưới nhà có tiếng xe ô tô rồi tiếng cái Thanh cất lên:

– Em chào anh. Anh về rồi ạ, đưa cặp em mang vào cho, bác Nguyên bảo hôm qua anh cảm nên em có pha cho anh cốc nước gừng ấm rồi, để em lấy cho anh luôn nhé, anh ngồi lên ghế đi em pha cả nước cho anh ngâm chân rồi.

Tôi nghe xong mở cửa nhìn xuống. Dưới tầng cái Thanh đỡ lấy cặp cho chồng tôi, nhanh nhẹn đi vào bê một chậu nước ra. Bỗng dưng tôi thấy ngực như thắt lại, nhìn cảnh tượng này sao tôi cứ cảm giác mình thừa thãi? Không muốn ghen bóng ghen gió nhưng từ ban nãy tôi luôn có cảm giác việc cái Thanh đến đây không đơn giản như tôi nghĩ. Nhất là bây giờ dường như nó đang đi quá bổn phận của người giúp việc. Khi còn đang đứng nhìn đột nhiên Tuấn bỗng ngước mặt lên, thấy tôi đứng anh liền cười tươi nói:

– Vợ xuống đây ngâm chân với anh này. Thanh, mày đi lấy cho chị một chậu nước chị ngâm chân đi.

Tôi nhìn Tuấn chưa kịp trả lời anh đã nói tiếp:

– Suốt ngày tiêm chọc rồi, vợ xuống ngâm chân thải bớt độc tố ra ngoài đi, Thanh, ơ kìa, nhanh lên pha cho chị một chậu mang lên đây

Cái Thanh liếc mắt lên nhìn tôi, vẻ mặt không mấy vui vẻ, tôi thấy Tuấn nói vậy cũng đi xuống. Thế nhưng vừa xuống đến nhà mẹ chồng tôi đã bước lên mặt sầm lại:

– Thằng Tuấn nó đi làm về mệt thì nó ngâm chứ chị có làm gì đâu cũng đòi ngâm. Con Thanh nó không có nghĩa vụ hầu hạ riêng ai, nó còn phải nấu cơm nấu cháo, chị thích thì tự đi xuống mà pha nước.

Tôi nhìn cái Thanh, vẻ mặt nó đầy đắc ý. Giỏi thật! Mới về đây được một hai hôm mà đã khiến có thể khiến mâu thuẫn của tôi với mẹ chồng thêm sâu hơn một chút. Tuấn thấy vậy thì chau mày nói:

– Pha nước mất mấy thời gian đâu, mẹ cứ làm quá lên.

– Ô hay nhỉ? Đợt trước nó đi thụ tinh về tao không bắt nó làm gì, giờ nó không có chử cũng tự thân vận động đi chứ ai hầu mãi? Lấy nó về cái việc đẻ đã không làm được còn định làm tướng trong cái nhà này à?

Tuấn nghe mẹ nói thì đứng phắt dậy đáp:

– Mẹ, sao mẹ nói khó nghe thế? Bọn con còn trẻ, giờ chưa có con thì từ từ có, mẹ có cần phải nói vậy với vợ con không?

– Tao nói gì sai? Trẻ trung gì? Mày ba hai nó hai tám rồi, không đẻ được nữa thì tao còn tính cách khác. Chứ này nhất định không để tuyệt tử tuyệt tôn được

Tôi nghẹn họng, ừ cũng ức lắm nhưng làm gì có tư cách mà lên tiếng. Tuấn định nói tôi liền kéo tay anh lại, dạo này vì chuyện tôi làm iui thất bại lần hai trong nhà toàn to tiếng với nhau. Tôi cũng không muốn mâu thuẫn thêm sâu sắc nên nhịn được chút nào hay chút ấy. Mẹ chồng tôi hầm hầm đi xuống nhà, tôi cũng lặng lẽ ngồi cạnh chồng nhìn chậu nước gừng cái Thanh mang lên. Nghĩ lại thì bản thân tôi cũng không phải là người đàn bà tốt gì, càng chưa làm tròn trách nhiệm của người vợ. Ngoài chưa có con tôi cũng ít khi quan tâm đến chồng như cái Thanh từng làm, hai năm gần đây tôi toàn chỉ nghĩ đến chuyện con cái mà bỏ bê cảm giác của Tuấn. Tôi nhìn Tuấn khẽ nói:

– Anh ngâm xong lên nhà em xoa bóp lưng cho.

Tuấn thấy tôi nói vậy kinh ngạc hỏi lại:

– Thật không?

– Thật, chẳng phải anh luôn nói kĩ thuật xoa bóp của em là số một sao? Dạo này em rảnh để em phục vụ anh, mấy nữa vào năm học đi làm ứ mà có thời gian xoa bóp cho.

Tuấn nghe xong cười tươi gõ lên mũi tôi nói:

– Vợ anh là số một.

Nói rồi anh kéo tay tôi đi lên, lúc đi qua cái Thanh tôi thấy mặt nó hầm hầm lại. Tôi hai tám tuổi rồi, tâm cơ của nó không phải không nhìn ra. Nếu đã không được lòng nhà chồng ít nhất tôi cũng phải được lòng chồng đã. Chỉ cần anh đứng về phía tôi thì tôi cũng an tâm rồi. Lâu lắm rồi tôi với Tuấn mới có thời gian gần gũi nhau như vậy. Tôi vừa xoa bóp vừa líu lo kể chuyện ngày xưa. Cả tháng nay tôi cứ ủ rũ mặt mày nên lần này thấy tôi vui vẻ anh cũng vui lắm. Vui đến mức lúc anh kéo tôi xuống nhà ăn cơm có người tức nổ đom đóm mắt, đã thế thì chị đây lại càng thích trêu ngươi liên tục gắp cho chồng toàn món ngon để thể hiện tình cảm.

Sáng hôm sau khi Tuấn đi làm tôi cũng mò ra phòng khám của cái Thảo. Thế nhưng tiếc thay hôm nay nó đi làm ở viện, nghĩ mới thấy mình ngốc, nó là bác sĩ chứ có phải giáo viên đâu mà được nghỉ hè. Tôi lấy máy gọi nó rồi lên tiếng:

– Này, khi nào mày mới về?

– Làm gì? Chiều tao mới về cơ.

– Tao muốn hỏi mày nếu giờ tao muốn làm ivf thì tỉ lệ đậu bao nhiêu?

Cái Thảo nghe xong gào lên:

– Mày thần kinh à? Gợi ý làm ivf cho mày chứ có bảo mày làm luôn đâu, ít nhất phải nửa năm đến một năm nữa mới làm

– Nhưng tao muốn làm luôn

– Mày khát con đến độ thế cơ à?

– Mẹ chồng tao mang một đứa giúp việc dưới quê lên, tao sợ… giờ không có mẹ chồng tao lại…

– Giời ạ. Mày xem phim nhiều quá rồi điên luôn à? Lão Tuấn nhà mày thế nào chẳng lẽ mày không hiểu rõ? Tao xin mày đừng điên điên khùng khùng nữa cho tao nhờ. Ok?

Tôi nghe xong thở dài thườn thượt, cái Thảo lại nói:

– Thôi được rồi, ra viện đi tao khám lại tổng quát cho xem.

– Ngại đi lắm

– Ơ hay, muốn có con lại kêu ngại. Iui thất bại rồi thì phải khám kĩ lại xem nguyên nhân là gì. Ra nhanh lên

Tôi không từ chối được đành bắt xe ra viện sản nhi. Lúc lên khoa Hỗ trợ sinh sản gọi cái Thảo lại không nghe máy. Đằng nào cũng đã đến rồi, y tá dẫn tôi đi đăng kí khám rồi ngồi hỏi thăm thông tin sinh sản của tôi sau đó đưa tôi vào phòng chờ khẽ nói:

– Bác sĩ Thảo vừa có bệnh nhân cấp cứu, chị thay bác sĩ khác được không? Viện tôi vừa có Phó khoa mới về, nếu chị ok tôi sẽ mời bác sĩ qua thăm khám cho chị. Dù gì cũng đăng kí rồi chờ bác sĩ Thảo e rằng hơi lâ

Tôi nghe y tá nói vậy cũng ngại từ chối liền gật đầu. Cô y tá vui vẻ cười bước ra ngoài, một lúc sau thì quay lại cất tiếng:

– Đây là bác sĩ Phong, Phó khoa hỗ trợ sinh sản, tôi làm thủ tục cho chị rồi, chị nằm lên giường bác sĩ khám cho

Tôi nghe đến đây ngẩng mặt rồi kinh ngạc há hốc mồm. Trước mặt tôi anh trai tôi đang đứng sừng sững, thấy tôi anh ta cũng có vẻ ngạc nhiên nhưng rồi nhanh chóng tỏ ra không quen biết. Bao nhiêu năm rồi mới gặp lại, thế nhưng tôi lại chẳng muốn nhìn mặt. Tôi và anh ta đã cắt đứt mối quan hệ anh em từ bảy năm trước. Tôi nhìn anh ta rồi nhìn y tá đáp lại:

– Tôi… tôi có việc tôi không khám nữa, lúc khác tôi đến khám

Y tá thấy vậy khẽ nói:

– Kìa chị, tôi đã đăng kí thủ tục cho chị rồi.

Phong nhìn tôi rồi nhìn người y tá tháo găng tay lạnh nhạt cười:

– Đổi bác sĩ khác cho cô ta

– Nhưng mà các bác sĩ giờ đều bận cả rồi

Tôi định lên tiếng thì điện thoại rung, trong bầu không khí ngượng ngùng này tôi liền vội lấy cớ đi ra ngoài. Là điện thoại của mẹ tôi, vừa nghe giọng tôi mẹ tôi đã bật khóc rồi nói:

– Xuân, cái Mun…

Nghe đến đây tôi đã thấy chuyện không lành liền vội vàng hỏi lại:

– Mun sao hả mẹ?

– Mun mất tích rồi ơi

Tôi nghe xong bàng hoàng không tin nổi tay chân cũng run cả lên. Phía bên kia Phong cũng nhấc máy, hình như bố tôi gọi, tôi không giữ được bình tĩnh bấm thang máy, thế nhưng rồi không chờ đợi nổi liền phi thẳng xuống thang bộ mồ hôi cũng túa ra như mưa.

***