Chàng Vệ Sĩ Bá Đạo Của Nữ Hoàng Bạch Đạo

Chương 19

-" Cảm ơn anh đã đưa anh ấy về, nhưng anh là ai vậy?" Lời nói của cô vừa dứt đã làm cho những người có mặt ở đây điều ngỡ ngàng. Trong đó, có 2 người điều có những xúc khác biệt, một người thì rất hài lòng trước câu trả lời của cô, không ai khác chính là Hắc Hàn Phong. Còn Minh Khang bây giờ thì cảm thấy vô cùng suy sụp, cùng thất bại.... Bị người ta không quan tâm là được rồi, bây giờ lại còn bị quên mất nữa chứ?? Chắc bây giờ , bọn Chấn Dương đang xem thường, và thầm cười nhạo anh đây...chết tiệt cũng tại mình nhiều chuyện bây giờ mới bị ê mặt như vậy.

Một lúc sau, Chấn Dương với bộ mặt nén cười bước đến bên canh Minh Khang mở miệng châm chọc:

-" nè...cố nén bi thương... về tôi sẽ mướn cho cậu mấy em bóc lửa cho cậu thực tập, khẳng định lại sức hút của mình... hihi"Ngừng một chút Chấn Dương tiếp tục nói, giọng điệu hết sức mỉa mai:

-" Nếu không được thì tôi sẽ hy sinh chút tiền, mua 1 vé máy bay cho cậu đến Châu Phi, để mấy em bên đó an ủi cho trái tim bé bỏng của cậu"

-" Cậu... Tôi sẽ ghết cậu" Vừa nói Minh Khang nhào đến bóp cổ Chấn Dương như muốn chém câu ta thành trăm mảnh. Chấn Dương nhanh chóng bắt lấy tay cậu ta, đẩy cậu ta vào xin gật đầu với Hắc Hàn Phong, rồi chính mình cũng nhanh chống bước vào cho xe chạy đi, tránh cho tên kia nổi điên cắn người..........

-" Này, cậu điên sao mà dám bóp cổ tôi" Vừa nói vừa xoa xoa cần cổ của mình

-" Ừ đó...thì tính sao... cậu dám hùa theo chị dâu làm tôi bẻ mặt hả??? Dùng cách đó để lấy lòng chị dâu sao" Minh Khang lên tiếng

-" Hứ cậu tưởng tôi muốn lắm sau... Tôi sợ cậu đứng đó hồi sẽ liên lụy tôi và các anh em khác... Cậu chết một mình thì tôi không nói, nhưng không được luyên lụy đến tôi. Cậu phải cảm ơn tôi mới đúng, tôi mà không kéo cậu đi thì chắc giờ cậu đâu có cơ hội mà chữi mắn tôi" Chấn Dương nói

-" Đúng là làm ơn mất quán" Chấn Dương tiếp tục nói với giọng điệu rất ư là cao thượng

-" Vậy ý cậu là tôi phải cảm ơn cái người đang châm chọc tôi sao.... mơ đi" Minh Khang nói bằng giọng câm tức

- " Thì kệ cậu" Chấn Dương đáp

-" Kệ thì thôi...nói quài vậy" Minh Khang đáp lại

-" Nói thì sao... miệng là của tôi... thích thì nói"

-... Hai người vẫn tiếp tục cải nhau suốt quãng đường, tuy họ thường châm chọc lẫn nhau nhưng 2 người họ là một đôi bạn rất thân

####################################

Ở chỗ của Hắc Hàn Phong và Bạch Du Nhiên, sau khi Minh Khang và Chấn Dương rời đi thì cô vô cùng thất mất về thái độ của Minh Khang. Cô nhỏ giọng hỏi:

-" Này người lúc nảy là bị sau vậy? Lạ thiệt" Tuy giọng cô nhỏ nhưng không có nghĩ là không ai nghe thấy. Hắc hàn Phong nghe thấy tất cả những lời nói của cô, cô đây là sao, đang quan tâm đến người đàn ông khác à? Ai mới là người vừa cứu cô thoát khỏi nguy hiểm chứ? vậy mà giờ cô lại đi lo cho người khác là sao? Mùi giấm chua nồng nặc phát ra từ người anh, anh xoay người bước nhanh chóng vào trong biệt thự, không thèm nhìn đến cô, mặc kệ cô đang suy nghĩ gì đó không đâu....

Khi anh vừa bước vào trong cô mới hoàn hồn, nhanh chóng chạy đến kéo lấy tay anh hỏi:

-" Anh không sao chứ có cần tôi kêu bác sĩ cho anh không" Tuy nhìn anh, bề ngoài không có gì là bị thương hết nhưng, cô rất lo lắng cho anh, anh một mình phải đấu với rất nhiều người, làm sao không có thương tổn chứ

-" Không cần cô quan tâm" Anh 'hừ ' lạnh một cái, giờ này mới nghĩ đến anh sau, muộn rồi

-" Anh sao vậy, anh bị thương thì tôi sẽ giúp anh xoa thuốc" Cô không hiểu vì sao anh lại bực mình, vẫn tiếp tục lo lắng nói

-" Không cần, bây giờ tôi muốn nghỉ ngơi. Cô cũng về ngủ đi, đừng phiền tôi" Mặc kệ cô có nói gì anh vẫn tiếp tục lạnh nhạt nhanh chóng bước vào phòng đóng cửa lại. Thật ra, thương thế của anh cũng không có gì, đối với người như anh những chuyện như vậy cũng rất bình thường, còn cô thì cứ để cô lo lắng đi xem như là trừng phạt cô vì những lời nói kia...............................