Tại sân bay Tân Sơn Nhất : 8h sáng
- Alo alo, baba mámi à hai người mau ra đón con, con gái yêu của hai người đã về rồi đây _ một người con gái đang nhõng nhẽo với baba và mami qua điện thoại
- Cái con bé này về mà cũng không báo một tiếng cho ta biết. Chờ một lát ta và mẹ con sẽ ra đón con _ baba của cô gái kia cằn nhằn
Vâng, cô gái đó không ai khác chính là cô - Cao Bảo Khánh con gái cưng của tập đoàn đá quý nổi tiếng top 10 thế giới. Khoảng 30' sau cô đã thấy baba và mámi của mình ở xa xa liền vội vàng chạy đến ôm chầm lấy hai người
- Baba mámi con nhớ hai người lắm á! _ cô cười cười
- Thôi được rồi cô nương, cô không cần phải giả vờ giả vịt, cô sang Pháp với ông bà nội mấy năm là quên hết hai ông bà già này rồi có đếm xỉa gì đến đâu mà nhớ mong _ mámi cô giả vờ giận dỗi
- Con luôn nhớ hai người mà haha_ cô cười trừ
- Thôi chúng ta về nhà nào _ baba cô giờ mới lên tiếng
Về đến nhà cô được các chị giúp việc và bác quản gia Lâm chào đón rất nhiệt tình vì dù sao cô cũng là cô chủ nhỏ của họ và họ cũng rất quý cô. Cô cũng vui vẻ mà nói chuyện với mọi người rồi cô được bác quản gia dẫn lên căn phòng của mình mà lâu lắm rồi cô mới được quay trở lại, cảm giác rất thoải mái. Sau đó cô đi tắm rồi ngủ một lát đến gần trưa mới xuống nhà.
- Bảo Khánh đến đây ba mẹ có chuyện muốn nói_ baba cô giọng có vẻ nghiêm túc nên cô cũng bước đến ngồi đối diện baba và mámi
- Con còn nhớ chú Phong cô Hoa hay qua nhà ta chơi lúc con còn nhỏ chứ _ baba cô nói tiếp
- Dạ con nhớ mà có chuyện gì vậy ạ _ cô không hiểu sao nay baba cô lại nhắc về họ
- Nhà chúng ta có hôn ước với nhà đó khi ta chưa ra đời nhưng khi mang thai thì ta và chú Phong đều là con trai nên không thực hiện được rồi bây giờ đến đời của con _ baba cô giải thích
- Ý hai người là muốn con đính hôn với con trai nhà họ sao? _ IQ vô cực của cô nghe vậy liền hiểu ra
- Thông minh đấy con gái. Ta đã điều tra thằng bé rồi bảo đảm chuẩn gu của con nhưng lạnh lùng lắm đấy _ mámi cô nháy mắt đưa ảnh cho cô xem
- Để con xem xét _ Cô vừa cầm tấm ảnh mắt liền sáng lên * chu cha, cực phẩm là đây chứ đâu. Lại còn lạnh lùng nữa chứ, ta thích, ta thích* mà ngoài mặt thì không biểu cảm
- Vậy được rồi, ngày mai ta sẽ chuẩn bị hồ sơ cho con nhập học vào trường của thằng bé để làm quen trước nhưng nếu con không thích thì chúng ta cũng không ép con. Mà thằng bé kia cũng tên Khánh giống con làm ta rất bất ngờ_ nghe vậy cô càng có thêm hứng thú với cậu
Sáng giờ không thấy anh hai nên cô hỏi bama thì biết được anh hai đi học mà còn có bạn gái nữa khiến cô cảm thấy từ lúc trở về càng ngày càng thích thú rồi cô dặn bama không nói chuyện cô về cho anh biết để tạo bất ngờ.
Đến chiều thì cô đi mua quần áo, các đồ dùng để chuẩn bị cho ngày mai đi học rồi còn cả những tấm poster sân bay Tân Sơn Nhất : 8h sáng
- Alo alo, baba mámi à hai người mau ra đón con, con gái yêu của hai người đã về rồi đây _ một người con gái đang nhõng nhẽo với baba và mami qua điện thoại
- Cái con bé này về mà cũng không báo một tiếng cho ta biết. Chờ một lát ta và mẹ con sẽ ra đón con _ baba của cô gái kia cằn nhằn
Vâng, cô gái đó không ai khác chính là cô - Cao Bảo Khánh con gái cưng của tập đoàn đá quý nổi tiếng top 10 thế giới. Khoảng 30' sau cô đã thấy baba và mámi của mình ở xa xa liền vội vàng chạy đến ôm chầm lấy hai người
- Baba mámi con nhớ hai người lắm á! _ cô cười cười
- Thôi được rồi cô nương, cô không cần phải giả vờ giả vịt, cô sang Pháp với ông bà nội mấy năm là quên hết hai ông bà già này rồi có đếm xỉa gì đến đâu mà nhớ mong _ mámi cô giả vờ giận dỗi
- Con luôn nhớ hai người mà haha_ cô cười trừ
- Thôi chúng ta về nhà nào _ baba cô giờ mới lên tiếng
Về đến nhà cô được các chị giúp việc và bác quản gia Lâm chào đón rất nhiệt tình vì dù sao cô cũng là cô chủ nhỏ của họ và họ cũng rất quý cô. Cô cũng vui vẻ mà nói chuyện với mọi người rồi cô được bác quản gia dẫn lên căn phòng của mình mà lâu lắm rồi cô mới được quay trở lại, cảm giác rất thoải mái. Sau đó cô đi tắm rồi ngủ một lát đến gần trưa mới xuống nhà.
- Bảo Khánh đến đây ba mẹ có chuyện muốn nói_ baba cô giọng có vẻ nghiêm túc nên cô cũng bước đến ngồi đối diện baba và mámi
- Con còn nhớ chú Phong cô Hoa hay qua nhà ta chơi lúc con còn nhỏ chứ _ baba cô nói tiếp
- Dạ con nhớ mà có chuyện gì vậy ạ _ cô không hiểu sao nay baba cô lại nhắc về họ
- Nhà chúng ta có hôn ước với nhà đó khi ta chưa ra đời nhưng khi mang thai thì ta và chú Phong đều là con trai nên không thực hiện được rồi bây giờ đến đời của con _ baba cô giải thích
- Ý hai người là muốn con đính hôn với con trai nhà họ sao? _ IQ vô cực của cô nghe vậy liền hiểu ra
- Thông minh đấy con gái. Ta đã điều tra thằng bé rồi bảo đảm chuẩn gu của con nhưng lạnh lùng lắm đấy _ mámi cô nháy mắt đưa ảnh cho cô xem
- Để con xem xét _ Cô vừa cầm tấm ảnh mắt liền sáng lên * chu cha, cực phẩm là đây chứ đâu. Lại còn lạnh lùng nữa chứ, ta thích, ta thích* mà ngoài mặt thì không biểu cảm
- Vậy được rồi, ngày mai ta sẽ chuẩn bị hồ sơ cho con nhập học vào trường của thằng bé để làm quen trước nhưng nếu con không thích thì chúng ta cũng không ép con. Mà thằng bé kia cũng tên Khánh giống con làm ta rất bất ngờ_ nghe vậy cô càng có thêm hứng thú với cậu
Sáng giờ không thấy anh hai nên cô hỏi bama thì biết được anh hai đi học mà còn có bạn gái nữa khiến cô cảm thấy từ lúc trở về càng ngày càng thích thú rồi cô dặn bama không nói chuyện cô về cho anh biết để tạo bất ngờ.
Đến chiều thì cô đi mua quần áo, các đồ dùng để chuẩn bị cho ngày mai đi học rồi còn cả những tấm poster mấy idol của cô như : Dịch Dương Thiên Tỉ, Sơn Tùng, Jack, Vương Nhất Bác, Tôn Trạch Nguyên, Park Seo Joon, Đặng Luân, Lee Min Ho,.... vân vân và mây mây nhưng vẫn không quên mua mấy bé Totoro ôm về
~~~~~~~~Hết chương 1 ~~~~~~
Lưu ý : *........* là suy nghĩ của nhân vật
~~~~~~~Mong các bác cho ý kiến về truyện của tui nha vì là tác phẩm đầu tay nên có gì sai sót các bác cứ nói tui sẽ sửa nha ~~~~~