Cô cứ thế kéo cậu đi đến tàu lượn siêu tốc chơi
- Làm gì
Cậu đang ngồi mà thấy có cái bàn tay của con người nào đó đang lần mò đến bàn tay của mình liền hỏi
- Hì hì, cho tớ mượn tay xíu
Không để cậu kịp phản đối đã nắm lấy luôn, khi tàu đang đi lên từ từ thì lấy điện thoại chụp ảnh hai bàn tay lại rồi đặt luôn làm màn hình khóa điện thoại. Cậu cũng không nói gì cậu cũng chẳng hiểu sao mọi thứ trên người cô cậu đều không chán ghét mà khi cô làm vậy còn có chút vui nhưng nào có để lộ ra mặt cho cô biết được.
Tiếp đến là cô kéo cậu đi chơi hết mấy trò cảm giác mạnh ở đây luôn, không chừa một trò nào hết trơn
- 1,2,3 hạt đậu người tớ thích là cậu
Đang đi cô bỗng nhiên nổi hứng thả thính với cậu
-..._ không trả lời
- Dự báo thời tiết nói hôm nay tớ thích cậu
-..._ im lặng
- Số trời đã định, không phải lòng tớ cậu sẽ ế
Cậu vẫn không nói gì đi về phía trước chỉ nhếch môi một cái rồi trở lại khuôn mặt lạnh lùng như bình thường. Cô thấy cậu không nói gì mà cứ đi như vậy liền cảm thấy có phải là trên mạng dạy sai rồi không sao cô thả thính mãi cậu chẳng có gì gọi là dính thính cả.
Hai người lại đến chỗ vòng quay ngựa gỗ, cậu nói là trò này không hợp với người lớn nên không chơi. Ai nói không hợp với người lớn chứ, người lớn còn nhiều hơn trẻ em là khác
- Cậu nhớ nghe những gì tớ nói đấy nhá
Trước khi lên cô còn nói với cậu như vậy cậu cũng chẳng biết cô định nói cái gì nữa đây
Vòng quay đầu tiên
- CHỒNG TƯƠNG LAI
Vòng quay thứ hai
- TỚ
Vòng thứ ba
- MUỐN ĂN
Vòng thứ tư
- KẸO BÔNG GÒN
Mỗi lần đi qua cậu là cô phải hét thật lớn vì sợ cậu không nghe thấy. Cậu cũng đành bó tay với cô muốn ăn thì nói luôn sao lại còn phải làm màu vậy cơ chứ.
- Gia Khánh có phải không_ cậu vừa mới bước đến quán ở gần đó thì nghe thấy có người gọi mình liền quay sang thì thấy ả Thu Lan
- Có việc gì à_ cậu trưng cái bộ mặt lạnh với chị ta
- Không ngờ em cũng đi chơi ở đây đấy_ ả ta giọng thẹn thùng
- Không liên quan tớ cô. Ông chủ cho một cây kẹo bông gòn_ cậu vẫn lạnh lùng
- Em...em...mua cho chị sao, không ngờ em cũng tâm lí thật nha còn biết chị thích ăn kẹo bông gòn_ ả ta vui mừng khôn xiết
Ông chủ quán nghe thấy vậy nghĩ là thật nên thuận tay đưa luôn cho ả ta cây kẹo bông gòn
- Sao bà chị lại ở đâu_ cô khi chơi xong thì đứng ở đó chờ cậu mà thấy cậu đi lâu chưa thấy về liền đi sang bên kia xem sao không ngờ thấy cậu đang nói chuyện với gái nha. Đi đến gần mới nhìn rõ đó là bà chị tình địch của mình
- Tôi mới phải hỏi cô câu đó_ ả ta hất mặt lên với cô
- Tôi đi với cậu ấy_ cô chỉ nhếch môi
- Đi với cô ư?. Nực cười, cậu ấy vừa mua kẹo bông gòn cho tôi_ ả ta còn giơ ra trước mặt cô
- Cậu mua cho chị ta_ tên này được lắm bảo đi mua cho cô mà giờ lại mua cho chị ta là sao, cô dùng bản mặt đen xì nhìn cậu
- Không có_ cậu nhàn nhạt đáp lại
- Ơ...là em mua cho chị mà Khánh sao em..._ ả ta nói không lên lời
- Mua cho cô ấy_ cậu hất mặt về phía cô
- Mua cho chị ư?. Nực cười, cậu ấy mua kẹo bông gòn cho tôi_ cô nhại lại lời của chị ta lúc nãy
- Em...em..._ nhìn Gia Khánh mà ả ta nói vẫn không nên lời
- Thôi cho chị đó CHÚNG TÔI đi mua cái khác_ cô còn nhấn mạnh từ " chúng tôi " là chị ta tức càng thêm tức
- Cái này...của cô. Cô cứ chờ đấy_ ả ta tức anh ách nhìn cô bằng ánh mặt tóe lửa rồi vùng vằng bỏ đi, nếu ánh mắt có thể giết người thì có lẽ cô đã chết cháy đen thui rồi
- Chị không lấy à, Gia Khánh mua cho hây_ cô cười ha hả nói với lên phía trước
- Cô ghen?_ cậu bỗng nhiên lên tiếng
- Ghen ghen ghen đó, tức chết tớ mà, sao cậu lại nói chuyện thân mật với chị ta cơ chứ_ cô nghĩ lại lúc nãy khi vừa nhìn thấy hai người mà tức sôi máu nhưng vẫn tỏ ra bình thường mà nói chuyện với chị ta
- Có sao?_ cậu không hiểu gì cả sao lại nói chuyện thân mật, bộ trông thân mật lắm sao
- Dưới ánh mắt của tớ là như vậy_ cô chu mỏ lên nói
- Được rồi, ăn đi_ cậu bỗng nhiên xoa đầu cô, cậu không hiểu sao mình lại làm cái động tác này nữa, chỉ cảm thấy tóc cô có vẻ rất mềm nên muốn xoa vậy thôi nhưng mặt vẫn lạnh như thường không có biểu cảm. Khi nghe cô nhận là cô ghen thì có chút vui vui nữa cậu cũng không hiểu là như nào
Buổi tối nhà Như Anh và Gia Khánh đều sang nhà cô dùng cơm vì lí do mừng hàng xóm mới đến, các vị phụ huynh đều biết nhau cả vì đã từng làm ăn trên thương trường với có chút quen biết nên nói chuyện tự nhiên lắm. Hết chuyện nọ chuyện kia rồi lại lấy chuyện xấu của con nhà mình mang ra kể làm cả nhà cười ầm lên.
Giới thiệu về phòng cô một chút: phòng có chiếc giường king size ở giữa, cạnh giường có cái bàn trang điểm có đầy đủ mọi đồ, có chiếc tủ để quần áo của cô có thể nói là rất rất nhiều đồ của cô đã được người giúp việc treo ngay ngắn còn phân loại ra nữa. Gần đó còn một cái ghế sofa nhỏ nhưng dài người có thể nằm ở đó cũng được, phòng còn có nhà tắm riêng nữa. Mấy bé gấu bông đã được mang hết sang đây chỉ còn thiếu mấy anh ẹp zai nhà cô nữa thôi hôm nào rảnh phải mua về dán khắp phòng mới được. Không chỉ vậy phòng cô có cả một cái cửa sổ bên cạnh cửa sổ còn có ban công đối diện với ban công nhà cậu nữa. Cô cũng không ngờ phòng đó là phòng cậu, khi cô ra kéo rèm để đi ngủ thì thấy cậu đang ngồi làm cái gì đó, dù không nhìn thấy rõ cô cũng biết là cậu đang chơi game.
- Khánh ơi_ cô đi ra thì không ngờ ban công lại gần đến vậy, cô nhảy từ bên này qua bên đó cũng không nhằm nhò gì
Cậu đúng là đang chơi game thật, có người gọi liền ngẩng đầu lên nhìn không nghĩ đến là cô nên có chút bất ngờ, cậu liền cầm điện thoại đi ra
- Chưa ngủ sao_ cậu hỏi
- Tớ không phải là muốn ngủ muộn, chỉ là đang chờ ai đó chúc ngủ ngon
Nghe vậy cậu không nói gì liền đóng cửa kéo rèm lại rồi chỉ nhếch môi, dạo gần đây số lần nhếch môi của cậu nhiều vậy cũng chỉ vì người con gái bên kia
Cô cũng cười vì phản ứng của cậu rồi cũng đóng cửa lại, leo lên giương lấy điện thoại ra làm video với mấy cái ảnh của cô và cậu hôm nay chụp lại rồi đăng lên tik tok lại share lên tin trên facebook với cap " Giờ này chắc không ai biết đâu nhỉ ". Xong xuôi lại lấy ảnh của cậu ra làm hình nền điện thoại, có phải cô càng ngày càng mê cậu rồi không. Nhớ lại cái xoa đầu chiều nay mà cô lại cười như một con tự kỉ rồi đi ngủ bao giờ cũng không hay.
~~~~ Hết chương 11 ~~~~