Chào cậu! Hôn phu tương lai của tớ

Chương 25 : Học sinh mới

Trong lớp 11A1 vào một buổi sáng đẹp trời

- Em thích chó chứ?_ Gia Khánh hôm nay không chơi game mà lại ngồi hỏi cô mấy câu vớ vẩn

- Thích chứ, sao nào_ Bảo Khánh kê đầu lên cánh tay của cậu dụi dụi cọ cọ để có tư thế thoải mái rồi trả lời

- Tôi rất ghét mấy bọn trộm chó_ cậu nói tiếp

- Sao lại ghét bọn trộm chó?

- Tôi sợ họ bắt cóc em. Haha

- Anh được lắm dám ví em là chó, em đánh cho anh chừa này...

Cô trừng mắt nhìn cậu rồi lao vào đấm đấm đá đá nhưng chỉ nhẹ nhàng thôi nào có nỡ đánh cho bầm dập. Cả lớp nhìn thấy cảnh này cũng đã như cơm ăn hàng ngày nên cũng chỉ trêu vài câu còn số còn lại trực tiếp không thèm quan tâm, họ không muốn mình phải ăn cẩu lương suốt ngày đâu.

Nói đi thì cũng phải nói lại, Vương Diệu Linh đó sau mấy tuần bó bột cái tay gãy thì hôm nay cũng đã thấy tháo bột ra rồi, còn Thu Lan thì sao à? Thu Lan bây giờ như cái đuôi của Võ Mạnh Nguyên suốt ngày lẽo đẽo theo cậu ta chỉ hận không thể dính lên người cậu ta luôn vậy nhưng Võ Mạnh Nguyên nào có để ý đến Thu Lan đâu, ngày ngày chỉ chạy sang lớp cô làm giúp ả Diệu Linh mấy việc linh tinh. Cô cảm thấy cũng không có gì không hay cả mà là càng như vậy thì không ai tranh Gia Khánh với cô nữa đỡ nhức đầu.

- Xin phép thầy mấy phút. Các em lớp chúng ta hôm nay có thêm một bạn mới_ lần này cô Hạnh đến lớp khi lớp cô đang học tiết đầu tiên. Lần này nói xong có chút khác lạ là học sinh đã không nháo lên hỏi cô như mọi khi làm cô cảm thấy có chút không quen hay là lớp dạo này nhiều bạn mới nên học sinh đã thích nghi dần rồi quả nhiên học sinh của cô đã trưởng thành hơn trước.

- Em vào đây đi_ cô Hạnh nói xong thì có một thân ảnh bước vào lớp, nữ sinh nhìn thấy vẻ đẹp trai cho dù trên trán có một cái sẹo nhỏ hình chữ x ở trên phần đuôi lông mày nhưng vẫn toát ra từ người nam sinh mới vào thì hô lên ầm ầm dù uổng công cô Hạnh đã nghĩ họ trưởng thành thật rồi.

- Chào các bạn. Tớ là Lê Thành Nam, mọi người có thể gọi tên hoặc gọi tớ là Nam Sẹo_ cậu bạn mới đến làm cho người ta cảm giác cậu thật ấp áp không lạnh như Gia Khánh

Cô thì không bày vẻ mặt gì còn Gia Khánh, Duy Long thì ngạc nhiên trợn tròn mắt nhìn cậu ta, họ không ngờ cái tên ở hắc đạo nổi tiếng một vùng nay lại giở chứng đi học. Phương Thảo cũng có chút ấn tượng về người này, người này vào cái hôm mà đi xem phim đã gặp lúc về khi có người tìm Bảo Khánh. Người này nhuộm tóc xanh rêu nổi bật hơn những người còn lại ở đám đó nên Phương Thảo vẫn là để ý tới. Những người còn lại đều không có ấn tượng gì về Thành Nam cả.

- Em xuống ngồi cạnh bạn lớp trưởng đi, chính là chỗ trống ở phía gần cuối lớp_ cô Hạnh lần này trực tiếp đưa ra quyết định để đám học sinh khỏi tranh giành nhau ngồi

- Nhưng cô ơi chỗ này của bạn lớp phó_ Phương Thảo nhíu nhíu mày giải thích với cô giáo

- Bạn ấy xin cô nghỉ ốm vài ngày nên em cho bạn Nam ngồi chung vài hôm trước đã dù gì còn mỗi chỗ của em trống, em lại là lớp trưởng có gì chỉ bảo cho bạn_ cô Hạnh cũng không làm phiền tiết của thầy dạy hoá nữa, vừa nói xong liền xoay người đi khỏi không cho Phương Thảo hó hé lấy một lời

- Chào hai người, chào chị Khánh_ Thành Nam đi xuống chỗ ngồi mà chào hỏi với Gia Khánh, Duy Long và Bảo Khánh

- Chào cậu_ cả ba đồng thanh

- Em quen biết Nam Sẹo sao?_ Gia Khánh hỏi

- Không quen_ cô vẫn bình thản trả lời cậu

- Vậy sao nó phải chào mày chứ?_ Duy Long nhịn không được cũng phải hỏi một câu

- Trường này có ai là không biết em đâu_ vẫn bộ mặt bình thản càng làm cho Duy Long và Gia Khánh nghi ngờ

- Vào trường này đương nhiên là phải điều tra hết rồi nên biết em là chuyện thường thôi. Học bài đi_ Bảo Khánh bổ sung một câu rồi kê đầu lên tay cậu mà nhắm mắt ngủ nhưng chỉ là giả vờ ngủ

- Chào lớp trưởng, sắp tới làm phiền lớp trưởng chiéu cố tôi rồi_ bên này thì Thành Nam chào ba người kia xong thì đặt mông xuống chỗ ngồi của mình nhăn nhở cười với Phương Thảo

- Tôi không dám_ Phương Thảo không biết mình làm sao mà lại không thích cái tên bạn mới này chút nào

- Sao không dám?_ Nam Sẹo cậu chưa gặp người con gái nào có cách nói chuyện với cậu như vậy ngoài chị Khánh

- Tôi làm sao dám chiếu cố người trong giang hồ như cậu cơ chứ_ Phương Thảo nói nhỏ giọng vừa đủ hai người nghe thấy

- Cậu nhớ tôi sao?_ cậu thật không ngờ cô lớp trưởng này lại nhớ được cậu, lần trước gặp mặt cậu không có nói lấy một lời chỉ đứng ra đằng sau để đàn em nói hộ cậu cho đỡ phiền phức. Cậu cũng nhớ cái cô gái là lớp trưởng hiện tại của cậu, là cô gái khi được hỏi là có đánh nhau được không đã nói "không thành vấn đề" rồi quan sát tất cả mấy tên đàn em của cậu và cô gái này còn nhìn cậu chằm chằm như cậu nợ tiền cô. Rồi cô cũng không sợ hãi bọn họ mà cứ thế một mình đi qua bọn họ mà mua một cây kem ốc quế ăn. Cậu cảm thấy cô gái này thật sự là không sợ gì cả, cảm thấy có chút thú vị.

- Nhớ rõ là khác, cái đầu xanh rêu cộng với vết sẹo kia của cậu tôi không nhầm được_ Phương Thảo thản nhiên nói ra

- Cậu không sợ tôi sao?_ Thành Nam hỏi

- Tôi không sợ cậu đấy thì sao, cậu đánh tôi à_ Phương Thảo hất mặt nhìn Thành Nam

- Tôi sẽ không là gì cậu_ Thành Nam chỉ cười lộ cái răng khểnh làm mấy cô gái ngồi gần đó xuýt xoa một trận

_______________________________________________________________________

Canteen trường

- Đây là Thành Nam, mọi người có thể gọi là Nam Sẹo là đàn em của chị_ Bảo Khánh giới thiệu Thành Nam với mọi người

- Tôi là Thành Nam hân hạnh được gặp mọi người_ Thành Nam cười cười nhìn mọi người

- Chào cậu, tôi là Minh Huy/ Mai Liên/ Thu Nguyệt/ Chính Duy/ Thiệu Minh/ Hà My_ mấy người kia lần lượt giới thiệu

- Tôi là lớp trưởng hẳn cậu đã biết rồi_ Phương Thảo nhàn nhạt nói

- Tôi chưa có biết tên của lớp trưởng nha_ Thành Nam cười nhìn cô nàng lớp trưởng

- Phương Thảo_ Phương Thảo ngắn gọn phun ra hai chữ

- Mày bỏ ngay cái mặt thân thiện đó đi_ Gia Khánh không quen với cái bộ mặt mới của tên này chút nào, bình thường trong hắc đạo xử lí mấy tên không biết trời cao đất dày kia luôn cho bộ mặt lạnh lẽo, bây giờ giả bộ thân thiện cái gì.

Trực tiếp coi lời của Gia Khánh như lời nói gió bay mà Thành Nam đánh trống lảng mà nói sang chủ đề khác

~~~~ Hết chương 25 ~~~~

Sorry mọi người nha vì chương này viết ngắn quá do em bận học, ôn bài rồi các kiểu con lạc đà mà không có thời gian viết được đành hẹn mọi người vào lúc em có thời gian rảnh nha (●'◡'●). Mong mọi người có thể thứ lỗi cho con em này và hãy ủng hộ thật nhiều cmt nhiệt tình cho em biết truyện của em như thế nào nha. Mọi đóng góp ý kiến xin hãy comment sau khi đọc truyện.