Chào cậu! Hôn phu tương lai của tớ

Chương 27 : Em việc gì phải ghen với cô ta

Aizzzzzzza hahahaaaaaaaa

Cuối cùng thì hôm nay em cũng đã có thời gian rảnh ngoi lên với các bác rồi đây dạo này sắp thi cuối kì nên là học hành liên miên để thầy cô kiểm tra lấy điểm thành ra là không có thời gian viết truyện luôn ớ. Mong các bồ THÔNG CẢM cho tuôi.

Lải nhải đủ rồi còn bây giờ là vô truyện ヾ(^▽^*)))

_____________________________________________________________________________________________________

Sáng ngày hôm sau mười hai con người sang gọi nhau dậy thật sớm để ngắm mặt trời mọc. Mọi người quyết định sang hết phòng cô vì chỉ ban công ở phòng mấy người con gái sẽ nhìn thẳng ra hướng mặt trời mọc. Bầu trời màu xám trắng từ từ chuyển sang thành màu hồng nhạt, mặt trừi bắt đầu nhô lên từ lòng biển, gió biển nổi lên nhè nhẹ tạo cho ta một cảm giác rất khoan khoái và dễ chịu.

- Oa~ lâu lắm rồi mới được ngắm mặt trời mọc đấy_ Bảo Khánh bỗng nhiên nói thật to

- Tao cũng vậy đấy, thoải mái ghê_ Như Anh đồng tình mà gật đầu

- Thích ghê luôn á, lâu rồi em cũng không được ngắm mặt trời mọc_ Mai Liên cũng phát biểu ý kiến

- Ai cũng vậy cả thôi học hành bận quá mà_ Minh Huy than thở

- Ngoại trừ tôi_ Bảo Khánh, Gia Khánh, Duy Long, Như Anh đồng thanh. Bỗng người này đi học mà như đi chơi vì họ đã học xong hết chương trình đại học luôn rồi

- Vậy thì hôm nay chơi một bữa thả ga rồi hãy về nhá_ Thành Nam cười cười

- Đương nhiên phải vậy rồi_ mấy người kia cùng lên tiếng

Khi mọi người đã xuống bờ biển thì ở đó đã có rất nhiều người rồi, chuyện này là rất thường tình vì hôm nay là chủ nhật mà. Người lớn, trẻ nhỏ và người nhà có đầy đủ cả, mấy người già thì ngồi trên bờ nhìn con cháu mình nô đùa thoải mái mà cũng vui lây ai nấy đều cười vui vẻ. Hiện tại ánh nắng còn dịu nhẹ nên mọi người tranh thủ chơi đùa trước khi trời trời nắng gay gắt vào buổi trưa vì ai cũng không muốn bỏng da dưới ánh nắng gay gắt. Bên con gái các cô đi thay đồ, thoa kem chống nắng, mặc bikini người nào người nấy "điện nước đầy đủ" làm bao ánh nhìn của các chàng trai trẻ có mặt ở đó đều hướng ánh mắt về phía các cô. Bên con trai chỉ hận không thể đem các cô giấu đi (hầu hết là mấy người có người yêu) để mấy ánh mắt kia không thể nhìn được nữa. Bắt các cô mặc áo lại thì không có ai chịu mặc mà chỉ khoác chiếc áo ren trắng mỏng dài tới đầu gối mà bên con trai cho rằng không thể che hết được nhưng mà có còn hơn không có thế là đành chấp nhận như vậy.

Lâu lâu mới có dịp đi chung đông đủ tất cả mọi người đi chung với nhau như vậy nên mười hai người cứ thế mà quậy banh cả bờ biển. Họ trẻ con đến té nước lên người nhau, té tay mỏi quá thì dùng chân còn đã dùng chân mỏi quá liền chạy lên chỗ quầy bán bên bờ biển mua một tá khẩu súng nước mà bắn nhau ướt hết từ đầu tới chân.

Đến khoảng 12h trưa trời bắt đầu nắng gắt mọi người ở dưới nước có người đã về khách sạn hoặc có người cũng nằm dưới chiếc ô rộng để nghỉ trưa và ngắm cảnh. Nắng nhưng có một chút gió nên đỡ ngột ngạt nóng bức hơn. Tụi cô quyết định trải thảm ngồi dưới ô mà ăn trưa

...

- Aizaaa thật là không muốn về một chút nào_ Minh Huy kêu ca khi đã đến giờ đi về

- Nếu thích anh có thể ở lại nhân viên của nhà tôi sẽ phục vụ anh hết sức nhiệt tình_ Thành Nam tỏ vẻ mời mọc Minh Huy mà trên gương mặt là nụ cười cợt nhả

- Tôi mà không về đi học đàng hoàng có mà ba mẹ băm tôi thành ngàn mảnh. Con trai cả như tôi sao khổ quá vậy_ Minh Huy mặt đầy tiếc rẻ than trời than đất

- Ai mướn anh sinh ra trước em. Cứ như em là bé út của gia đình có phải thích hơn không. Hahaha_ Hà My không một chút lưu tình dùng lời lẽ chọc vào nỗi đau của anh hai mình

- Em út như chị em ta vẫn là sướng nhất không phải cứ anh là sướng đâu nha_ Bảo Khánh gật đầu tán thưởng ý kiến của Hà My

Mấy người ở đó là anh chị cả trong gia đình bằng ánh mắt của đồng loại nhìn nhau cả đám được một trận cười lắc lẻ với việc anh cả chị hai của nhóm mình.

Có lẽ cả ngày chơi đã mệt mỏi nên lúc trên đường về Gia Khánh đã thấy Bảo Khánh tựa đầu vào cửa xe ngủ từ bao giờ, Gia Khánh cũng chỉ biết lắc đầu vì độ ham chơi quên mình của cô. Cậu liền dùng hai tay mình làm động tác nhẹ nhàng nhất để cô không bị tỉnh giấc, Gia Khánh đặt tay cậu luồn qua khe hở giữa đầu cô và cửa xe, dùng bàn tay còn lại từ từ động tác nâng đầu cô để đầu cô dựa vào vai mình còn tay kia giữ lấy vai cô để không bị đổ người về bên cửa xe.

- Em đúng là cái đồ ham chơi mà. Lên xe ngủ mà quên luôn cả anh_ Gia Khánh xoa nhẹ đầu cô nhịn không được mà mắng yêu một câu. Cậu nào có biết người bên cạnh đâu có ngủ và khi không có ai để ý môi cô đã hé lên một nụ cười mà pha vào đó là có một chút khổ sở, nụ cười đó chỉ diễn ra trong hai giây nên cậu cũng không phát giác ra điều gì.

Đến nơi ngã tư đường, bốn người Gia Khánh, Bảo Khánh, Như Anh, Duy Long tạm biệt mấy người còn lại rồi đi vào trong ngõ nhà mình. Vừa vào trong ngõ xa xa đã thấy bóng dáng Vương Diệu Linh tươi cười đứng ở trước cổng nhà cậu. Mặt ai cũng không hào hứng chào đón cô ta, có vẻ lần trước bị bọn đàn em của Nam Sẹo đánh gãy tay mà còn chưa chừa nên dám vác mặt đến nhà Gia Khánh như vậy

- Gia Khánh, chào cậu! Tớ đã nghe cô chú nói là cậu đi biển từ hôm qua không ngờ cậu về sớm như vậy_ Vương Diệu Linh hớn hở lên tiếng nói chuyện với cậu mà xem ba người còn lại như không khí

- Tôi về sớm hay muộn không liên quan tới cậu_ Gia Khánh tỏ ra có chút chán ghét cái người con gái đang đứng trước mặt mình

- Cũng thật trùng hợp nha tớ vừa mới sang thăm cô chú mà không ngờ lại gặp cậu ở đây_ Vương Diệu Linh không nhìn thấy hoặc giả vờ không để ý đến khuân mặt mọi người ở đây đều cau có mà nhìn cô ta

- Tôi thì thấy chẳng trùng hợp tẹo nào_ Bảo Khánh khuân mặt không cảm xúc mà nói

- Hay là cô biết chiều nay Gia Khánh về nên đứng sẵn ở đây chờ đợi nào có trùng hợp cái gì_ Như Anh thấy cô lên tiếng cũng xỉa xói ả ta một câu

Vương Diệu linh vẫn không để tâm tới lời của Bảo Khánh và Như Anh cứ thế trực tiếp kéo cậu vào trong nhà cô ta vừa bước đi một bước thì chân đi giày cao gót của cô ta đã chếch sang một bên vào theo quán tính là cô ta sẽ ngã về phía cậu. Cậu theo phản xạ giơ tay ra ôm eo đỡ cô ta, ngoái lại dặn Bảo Khánh đừng nghĩ linh tinh rồi cũng dìu cô ta vào nhà luôn. Hai người kia vừa vào nhà thì Bảo Khánh liền đứng im ở đó vài giây rồi chạy một mạch về phía nhà mình, Duy Long lo lắng nói Như Anh vào trong nhà rồi chạy theo Bảo Khánh nói với lên "Mày không sao đấy chứ?" Duy Long sợ cô vì hành động của Gia Khánh vừa rồi không để ý nhiều đến cô rồi cô lại ghen tuông vớ vẩn thì hỏng.

- Em không sao_ cô chỉ để lại cho Duy Long ba chữ rồi "rầm" cô đã đóng sập cửa phòng lại khiến Duy Long càng thêm lo lắng nhưng anh nghĩ chắc bây giờ cô cần yên tĩnh.

Sau tiếng đóng cửa đó cô liền ngồi thụp xuống đất, mắt cô như mờ đi không nhìn rõ thứ gì, đầu thì đau, mọi vật xung quanh cô đều đảo lộn mà mờ mờ ảo ảo. Ngồi được một lúc khi đã cảm thấy ổn thì cô mới đứng dậy đi ra ngoài mà không nói với ai câu nào.

Buổi tối khi vừa ăn tối xong cô ngồi nói chuyện với cả nhà một lúc rồi lên phòng đi tắm, lúc đi ra từ phòng tắm thì thấy điện thoại nhấp nháy đèn chớp báo hiệu có tin nhắn thì cô liền đi tới, trên màn hình điện thoại là hàng chục các cuộc gọi của cậu gọi tới. Lúc nãy khi đi ra ngoài đã để chế độ rung nên có điện thoại cô đã không nghe thấy. Không biết cậu có chuyện gì mà gọi cho cô nhiều như vậy nên cô đã gọi lại, vừa nhấn nút gọi không được bao lâu thì màn hình điện thoại đã hiện lên cái bản mặt cau có của cậu

- Em làm gì mà lại không nghe điện thoại của anh, anh lo lắng chết đi được

- Người ta gọi lại cho anh rồi còn gì, hì hì hì

- Em còn cười nữa à, anh lo lắng lắm đấy

- Xin lỗi anh, em để chế độ rung nên không thấy chuông

- Anh còn tưởng em ghen vụ chiều nay nên giận anh

- Em việc gì phải ghen với cô ta

- Vậy không ghen à? _ qua điện thoại cô thấy cậu đang híp mắt nhìn mình

- Không ghen_ cô lắc đầu trả lời cậu trong khi đó vẫn cười

- Vậy không thương anh nữa à? _ cậu nói câu này làm cô có chút sởn da gà, Gia Khánh lạnh lùng ngày xưa của cô đã biến đi đâu mất rồi sao bây giờ chỉ còn lại Gia Khánh nói mấy lời sến sẩm kèm chớp chớp mắt cute hột me làm lòng cô tan chảy

- Em tin anh với cô ta là không có gì cả

- Lúc nãy mẹ anh nói nhìn thấy một người giống em từ bệnh viện đi ra, em bị bệnh gì sao?

- Đâu có đâu, em làm gì có bệnh gì chứ. Chắc bác gái nhìn lầm người rồi

- Muộn rồi đấy anh mau đi ngủ đi

- Được, em ngủ ngon

- Anh ngủ ngon

Kết thúc đoạn call video dài mấy chục phút mà trong lòng cô thở dài thườn thượt, cũng may là cậu không nghi ngờ nếu không thì cô cũng không biết giải thích gì với cậu cả. Đêm hôm đó cô đã suy nghĩ rất nhiều thứ và cuối cùng cô cũng đã có đáp án về sự lựa chọn của mình, việc này đối với cô quả là khó khăn, cô cũng chỉ vừa mới quyết định nên còn chưa dự liệu được những ngày sắp tới mình phải làm gì để mọi người cô yêu quý có thể đối diện với việc làm của cô nữa đây.

~~~~ Hết chương 27 ~~~~

#### Có người nói văn của em hay dùng mấy từ địa phương để viết. Các bác thì thấy thế nào ạ ####