Chào cậu! Hôn phu tương lai của tớ

Chương 34

Duy Long gọi điện thoại cho cấp cứu, song khoảng mười phút sau tiếng còi "í o...í o" réo lên đến gần nơi bọn họ đang đứng. Bảo Khánh hiện trạng không tốt cho lắm, máu chảy ướt một mảng lớn chiếc áo cô đang mặc, Như Anh thì vừa khóc vừa bám vào vạt áo Duy Long. Gia Khánh ôm cô vào lòng, nói:

"Khánh, em đừng có làm anh sợ, em nhất định không được làm sao hết"

Cô lúc này thầm thì vào tai cậu: "Em, em sẽ không sao đâu, đừng lo mà" sau đó tay cô chạm lên mặt anh, cô bắt đầu khóc.

"Đúng rồi Bảo Khánh sẽ không sao đâu mà"

"Em...em rất mạnh mẽ đó"

"Đúng đúng, mạnh mẽ đến mức anh không đánh lại em"

"Bây giờ em mới nhớ ra"

"Hả?"

"Anh không nhớ hả, chúng ta đang chiến tranh lạnh đó"

Cô vừa nói xong thì xe cấp cứu đến, các hộ tá đã mang cáng xuống bế cô lên cáng mà đẩy vào xe, ba người kia cũng theo đó mà theo lên xe.

Tới bệnh viện trước khi cô được đưa vào phòng cấp cứu cậu đã nói rằng: "Em cứ việc chiến tranh lạnh đi, em giận anh, không nói chuyện với anh, làm lơ anh đều được cả nhưng xin em đừng rời xa anh".

Một lúc sau thì người lớn hai nhà đều có mặt ở trước cửa phòng bệnh cả. Mẹ Bảo Khánh khóc, bà khóc nhiều lắm, tại sao đứa con gái yêu quý của bà lại bị như vậy chứ, nó không đáng bị như thế. Bố Bảo Khánh chỉ biết kìm nén, ông không khóc, ông phải mạnh mẽ lên, ông phải làm cột dựa tinh thần cho vợ mình nữa.

Duy Long bên này gọi điện cho mấy đàn em đến mang những tên còn lại của DKE về bang nhốt hết lại, dám làm em gái anh tổn thương anh nhất định phải cho chúng sống không bằng chết.

"Con trai, con mau đi tìm bác sĩ kiểm tra vết thương không là bị nhiễm trùng đó" Mẹ Gia Khánh mắt đỏ như sắp khóc, thương xót nhìn con trai mình ngồi ủ rũ một góc.

"Mẹ đừng để ý đến con, con không sao"

Bà biết bây giờ nói gì cậu cũng không nghe, điều cậu cần là Bảo Khánh, bà cũng cầu trời mong sao Bảo Khánh sẽ qua khỏi lần này.

Một lát sau Gia Khánh thấy một cô ý tá đến giúp mình sát trùng băng bó vết thương cậu cũng không nói gì, chỉ im lặng.

1 tiếng

Cậu ngồi trên ghế mắt nhìn chằm chằm vào cửa phòng cấp cứu

2 tiếng

Cậu đi qua đi lại

3 tiếng

Cậu thấy cô y tá chạy từ trong phòng cấp cứu ra rất vội vàng, cậu hỏi có chuyện gì sao cô ý tá liền nói là thếu máu nên phải đi lấy làm cậu càng lo lắng.

4 tiếng

Cậu ngồi ngay trước cửa phòng cấp cứu

5 tiếng

"tinh" một tiếng này thôi khiến toàn bộ mọi người đổ dồn ánh mắt về phía cửa phòng cấp cứu đang dần mở ra.

Vị bác sĩ ánh mắt buồn rầu đi ra ngoài, vẻ mệt mỏi hiện lên trên khuân mặt ông

"Bác sĩ, con gái tôi/ bạn cháu/ em cháu thế nào rồi"

"Xin lỗi gia đình, chúng tôi đã cố gắng hết sức"

Ông nói xong đến vỗ vai bố Bảo Khánh rồi lắc đầu đi qua.

Mẹ Bảo Khánh trực tiếp ngất xỉu, bố Bảo Khánh lo lắng liền gọi ý tá rồi đưa bà đến phòng bệnh khác.

Như Anh cũng òa lên khóc to hơn

"Anh à, anh nói xem tại sao nó lại bỏ chúng ta lại mà đi cơ chứ" Như Anh ôm lấy Duy Long khóc. Như Anh với Bảo Khánh chỉ quen biết nhau cách đây không lâu nhưng cô nàng thật sự yêu quý người này, là người bạn, là em chồng tương lai, hai người vừa gặp đã thân, tính tình cũng rất hợp nhau nữa. Thế mà người bạn, người em đó đã không còn ở bên cô nàng nữa rồi, càng nghĩ cô nàng càng khóc lớn.

Cậu dường như sụp đổ, cậu nhẹ nhàng bước vào căn phòng cấp cứu

"Người con gái lừa đảo này, em nói em không sao, em còn nói em mạnh mẽ lắm cơ mà thế sao có một viên đạn thôi mà em cũng không vượt qua được chứ. Thật ngốc"

"Em nghĩ anh muốn chiến tranh lạnh với em sao, không phải đâu, anh không muốn, không muốn một chút nào, anh không muốn. Nhìn em vui đùa với tất cả mọi người trừ anh ra anh cũng buồn lắm, thấy em làm ra hành động gì với tên con trai khác anh cũng tức lắm. Anh tính sau mấy hôm nữa sẽ xin lỗi và làm hòa với em thế mà em cũng không cho anh cơ hội. Ha...em đúng là người vô tâm mà, nỡ bỏ anh ở đây một mình, sau này anh còn biết đi học với ai, cùng ai rắc cơm tró trêu bọn ế trong lớp, ai cùng anh hẹn hò vào những ngày cuối tuần đây. Anh mong đây chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ thôi."

Nói đến đây Gia Khánh khóc thật rồi, cậu khóc nước mắt lã chã rơi, cậu nghĩ đến việc sau này sẽ không còn được gặp người con gái cậu yêu nữa là nước mắt cứ thế rơi ra.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngày tổ chức đám tang cậu không xuất hiện, cậu ngồi trong phòng mà nốc rượu, cứ nghĩ uống rượu vào sẽ không còn nhớ gì nữa nhưng nó lại phản tác dụng lại với cậu, tại sao càng uống càng nhớ chứ. Đoạn thời gian hai người ở bên nhau như một thước phim quay chậm lại trong đầu cậu, bắt đầu từ khi có người con gái nói cậu là hôn phu tương lai của cô thì anh đã bắt đầu điều tra về gia thế của cô, cảm thấy cô rất thú vị, lại đến đoạn hai người cùng đi chơi khắp mọi nơi trong công viên,...Cứ thế cứ thế mà xuất hiện trong cuộc đời cậu cướp mất trái tim cậu rồi lại nhẹ nhàng ra đi không nói trước một lời khiến cậu lưu luyến.

________________________________

Ngày hôm sau cậu thức dậy rồi nhìn đống hỗn độn xung quanh, cậu cũng không biết mình đã uống bao nhiêu chai nữa, đá chúng sang một bên, anh đi đánh răng rửa mặt, tắm gội các thứ xong mặc quần áo chỉnh tề đi mua hoa, một loài hoa người đó rất thích sau đó liền lái xe đến một nơi, nơi người con gái cậu yêu đang ở đó. Đến nơi cậu đi một đoạn liền thấy nơi đó, cậu cắm hoa mình vừa mua vào bình sau đó lại ngồi tâm sự một lúc

"Nhìn em đi, ra đến nơi này rồi vẫn còn xinh đẹp lại cười tươi như thế, có phải muốn ở bên kia tán tỉnh anh nào nữa không hả"

"Mặt dính bụi rồi này, để anh lau cho em"

"Em nhìn này, anh trông rất thảm đúng không, là vì quá nhớ em, anh nhớ em đến phát điên rồi nhưng anh vẫn ý thức được rằng em sẽ không về nữa"

"Anh sẽ cố gắng sống tốt nên ở bên đó em cứ yên tâm nha"

"Người con gái anh thương à... tạm biệt em"

Hết chương 34

P/s: oa oa các nàng ơi liệu có nên end luôn không ta -O-

nàng nào muốn có ngoại truyện thì comment nha o(* ̄︶ ̄*)o

viết chương này đọc giả kiểu: "không khóc được" có đúng không, tui nghĩ nó chưa chạm đến cảm xúc cho lắm nhưng mong mọi người thông cảm