Chào cậu! Hôn phu tương lai của tớ

Chương 7 : Đến nhà Bảo Khánh

- Tối nay nhà mình có khách đó con kia mau thay đồ đi nhanh lên

- Khách gì mà quan trọng vậy, lại còn mời đến nhà nữa chứ

- Anh mày cũng không biết chỉ nghe ba mẹ nói vậy thôi

Chả là cô vừa ngủ trưa dậy thì cũng đã là 5h chiều rồi, vừa ngáp một cái vừa đi xuống nhà đã nghe được tiếng của ông anh nhà mình. Thế là cô lại lên phòng nghịch điện thoại một lúc đến lúc bác quả gia gọi thì mới đi thay đồ xuống nhà. Nay nhà có khách nên cô cũng ăn mặc khác mọi ngày một chút đó là áo thụng váy ren dài tới đầu gối. Bên ngoài bỗng có tiếng chuông cửa

- Bảo Khánh đi ra mở cửa cho mẹ đi con_ mámi cô ở trong nhà bếp nói vọng ra bên ngoài

- Dạ, ra liền ra liền_ vế sau là cô chạy ra gần cổng thì nói với người ngoài cổng

- Ơ, hai người là...

- Cái con bé này quên mất chú Phong rồi sao ngày trước cô chú chả sang nhà con chơi suốt đấy thôi_ chú Phong đó cười nói

- A~ con nhớ ra hai người rồi tại lâu không gặp nên con không nhớ mặt thôi chứ con vẫn nhớ mà. Mọi người vào nhà đi ạ

Chú Phong và cô Hoa vào trước còn cậu đi sau thì bị cô túm lại hỏi

- Mấy tiếng không gặp nhau cậu có thấy nhớ tớ không

- Không_ cậu lạnh lùng bỏ đi trước nhưng đã nghe kịp câu " đồ vô lương tâm " của cô ở đằng sau

V- Tối nay nhà mình có khách đó con kia mau thay đồ đi nhanh lên

- Khách gì mà quan trọng vậy, lại còn mời đến nhà nữa chứ

- Anh mày cũng không biết chỉ nghe ba mẹ nói vậy thôi

Chả là cô vừa ngủ trưa dậy thì cũng đã là 5h chiều rồi, vừa ngáp một cái vừa đi xuống nhà đã nghe được tiếng của ông anh nhà mình. Thế là cô lại lên phòng nghịch điện thoại một lúc đến lúc bác quả gia gọi thì mới đi thay đồ xuống nhà. Nay nhà có khách nên cô cũng ăn mặc khác mọi ngày một chút đó là áo thụng váy ren dài tới đầu gối. Bên ngoài bỗng có tiếng chuông cửa

- Bảo Khánh đi ra mở cửa cho mẹ đi con_ mámi cô ở trong nhà bếp nói vọng ra bên ngoài

- Dạ, ra liền ra liền_ vế sau là cô chạy ra gần cổng thì nói với người ngoài cổng

- Ơ, hai người là...

- Cái con bé này quên mất chú Phong rồi sao ngày trước cô chú chả sang nhà con chơi suốt đấy thôi_ chú Phong đó cười nói

- A~ con nhớ ra hai người rồi tại lâu không gặp nên con không nhớ mặt thôi chứ con vẫn nhớ mà. Mọi người vào nhà đi ạ

Chú Phong và cô Hoa vào trước còn cậu đi sau thì bị cô túm lại hỏi

- Mấy tiếng không gặp nhau cậu có thấy nhớ tớ không

- Không_ cậu lạnh lùng bỏ đi trước nhưng đã nghe kịp câu " đồ vô lương tâm " của cô ở đằng sau

Vào đến nhà thì các vị phụ huynh cùng với anh hai cô đang nói chuyện rất vui vẻ nha cô cảm thấy mấy vị này giống như cả nghìn năm mới gặp nhau một lần á, kể hết chuyện trên trời dưới đất rồi kể chuyện ngày xưa,... vân vân và mây mây. Nói chuyện một lúc thì mọi người vào trong ăn cơm

- Bảo Khánh biết Gia Khánh nhà cô từ trước rồi à_ cô Hoa

- Dạ bọn cháu học chung lớp ngồi chung bàn

- Vậy là tốt rồi, chú đang tính mang nó sang đây để giới thiệu cho mọi người mà ai cũng biết hết cả rồi. Nói có gì không phải cháu bỏ qua cho nó nha_ chú Phong

- Phải là con ông bỏ qua cho con tôi, nó vậy mà nghịch lắm_ baba cô

- Nhân tiện tôi cũng không vòng vèo nữa, tôi xin phép nói luôn là tôi muốn hai đứa nhỏ sẽ đính hôn với nhau như lời hứa từ trước_ chú Phong - Tối nay nhà mình có khách đó con kia mau thay đồ đi nhanh lên

- Khách gì mà quan trọng vậy, lại còn mời đến nhà nữa chứ

- Anh mày cũng không biết chỉ nghe ba mẹ nói vậy thôi

Chả là cô vừa ngủ trưa dậy thì cũng đã là 5h chiều rồi, vừa ngáp một cái vừa đi xuống nhà đã nghe được tiếng của ông anh nhà mình. Thế là cô lại lên phòng nghịch điện thoại một lúc đến lúc bác quả gia gọi thì mới đi thay đồ xuống nhà. Nay nhà có khách nên cô cũng ăn mặc khác mọi ngày một chút đó là áo thụng váy ren dài tới đầu gối. Bên ngoài bỗng có tiếng chuông cửa

- Bảo Khánh đi ra mở cửa cho mẹ đi con_ mámi cô ở trong nhà bếp nói vọng ra bên ngoài

- Dạ, ra liền ra liền_ vế sau là cô chạy ra gần cổng thì nói với người ngoài cổng

- Ơ, hai người là...

- Cái con bé này quên mất chú Phong rồi sao ngày trước cô chú chả sang nhà con chơi suốt đấy thôi_ chú Phong đó cười nói

- A~ con nhớ ra hai người rồi tại lâu không gặp nên con không nhớ mặt thôi chứ con vẫn nhớ mà. Mọi người vào nhà đi ạ

Chú Phong và cô Hoa vào trước còn cậu đi sau thì bị cô túm lại hỏi

- Mấy tiếng không gặp nhau cậu có thấy nhớ tớ không

- Không_ cậu lạnh lùng bỏ đi trước nhưng đã nghe kịp câu " đồ vô lương tâm " của cô ở đằng sau

V- Tối nay nhà mình có khách đó con kia mau thay đồ đi nhanh lên

- Khách gì mà quan trọng vậy, lại còn mời đến nhà nữa chứ

- Anh mày cũng không biết chỉ nghe ba mẹ nói vậy thôi

Chả là cô vừa ngủ trưa dậy thì cũng đã là 5h chiều rồi, vừa ngáp một cái vừa đi xuống nhà đã nghe được tiếng của ông anh nhà mình. Thế là cô lại lên phòng nghịch điện thoại một lúc đến lúc bác quả gia gọi thì mới đi thay đồ xuống nhà. Nay nhà có khách nên cô cũng ăn mặc khác mọi ngày một chút đó là áo thụng váy ren dài tới đầu gối. Bên ngoài bỗng có tiếng chuông cửa

- Bảo Khánh đi ra mở cửa cho mẹ đi con_ mámi cô ở trong nhà bếp nói vọng ra bên ngoài

- Dạ, ra liền ra liền_ vế sau là cô chạy ra gần cổng thì nói với người ngoài cổng

- Ơ, hai người là...

- Cái con bé này quên mất chú Phong rồi sao ngày trước cô chú chả sang nhà con chơi suốt đấy thôi_ chú Phong đó cười nói

- A~ con nhớ ra hai người rồi tại lâu không gặp nên con không nhớ mặt thôi chứ con vẫn nhớ mà. Mọi người vào nhà đi ạ

Chú Phong và cô Hoa vào trước còn cậu đi sau thì bị cô túm lại hỏi

- Mấy tiếng không gặp nhau cậu có thấy nhớ tớ không

- Không_ cậu lạnh lùng bỏ đi trước nhưng đã nghe kịp câu " đồ vô lương tâm " của cô ở đằng sau

Vào đến nhà thì các vị phụ huynh cùng với anh hai cô đang nói chuyện rất vui vẻ nha cô cảm thấy mấy vị này giống như cả nghìn năm mới gặp nhau một lần á, kể hết chuyện trên trời dưới đất rồi kể chuyện ngày xưa,... vân vân và mây mây. Nói chuyện một lúc thì mọi người vào trong ăn cơm

- Bảo Khánh biết Gia Khánh nhà cô từ trước rồi à_ cô Hoa

- Dạ bọn cháu học chung lớp ngồi chung bàn

- Vậy là tốt rồi, chú đang tính mang nó sang đây để giới thiệu cho mọi người mà ai cũng biết hết cả rồi. Nói có gì không phải cháu bỏ qua cho nó nha_ chú Phong

- Phải là con ông bỏ qua cho con tôi, nó vậy mà nghịch lắm_ baba cô

- Nhân tiện tôi cũng không vòng vèo nữa, tôi xin phép nói luôn là tôi muốn hai đứa nhỏ sẽ đính hôn với nhau như lời hứa từ trước_ chú Phong mặt nghiêm túc nói chứ không cười đùa như vừa rồi. Mọi người cũng không quá sốc về chuyện này vì hầu như ai cũng biết cả, chỉ có mình cậu là ho một tiếng, không trách được sau khi cô chuyển đến lại gọi cậu là hôn phu tương lai, giờ thì cậu cũng đã hiểu ra rồi.

- Bê ép ép mấy năm nay mà bây giờ mà nên gọi tao trước một tiếng anh rể đi. Haha_ Duy Long cười như được mùa

- Đoán xem_ cậu chỉ nhếch môi nhìn Duy Long

- Tôi nghĩ là cứ để tụi nhỏ tìm hiểu nhau đã chứ nếu không hợp nhau thì chúng tôi cũng không ép cháu_ mami cô lên tiếng