Chào cậu! Hôn phu tương lai của tớ

Chương 9 : Choảng nhau ở cổng trường ( 2 )

Anh nhìn thấy vậy rồi kéo cậu cùng sang bên đó

- Các người đang làm gì vậy hả? Sao mấy đứa lại đi đánh nhau?_ anh hét lên rồi vội vàng chạy đến chỗ cô và nhỏ, cậu cũng theo sau

- Là bọn họ hẹn tụi em trước_ cô bình tĩnh trả lời

- Sao mặt mày đỏ lên thế kia. Con chó nào dám đánh em tao_ anh như phát điên lên, động vào ai chứ động vào em gái anh là chết chắc.

- Là hắn_ cả lũ chỉ tay vào Long Nhật, bọn bên hắn ai nấy đều khiếp sợ vì ai trong trường mà không biết trình độ đánh nhau Duy Long cơ chứ, biết trước thế này dù có là ai, cho bao nhiêu tiền bọn họ cũng không dám đi

- Là mày sao Long Nhật. Bình thường thì tao không nói nhưng hôm nay tao phải đánh mày không đánh mày bầm dập tao liền đổi sang họ mày_ anh đen mặt mà nói

- Con mẹ nó chứ, mày dám đánh em tao, dám gọi người đánh em tao, dám cho bàn tay dơ bẩn của mày lên mặt em tao, dám ..._ anh sổ một tràng dài, sau mỗi chữ dám là đấm một phát

Cả cậu và mọi người xung quanh im lặng không lên tiếng, chưa bao giờ nghĩ một Duy Long hay cợt nhả, trên đùa mọi người mà cũng có lúc như vậy. Lúc tên Long Nhật kia bầm dập, chật vật đến cha mẹ không nhận ra thì anh mới dừng lại, mấy tên đàn em cũng bầm dập không ít, cả đám bên đó kéo Long Nhật rồi chạy luôn không thấy tăm hơi. Tụi cô thì ai về nhà nấy, anh với nhỏ cũng đã đi đâu đó nên cô liền bám lấy cậu, cậu cũng để yên cho cô

~ ~ ~ ~ Phía anh và nhỏ ~ ~ ~ ~

- Sao em lại đi đánh nhau cơ chứ_ anh đanh mặt lại

- Em xin lỗi mà, em không cố ý đâu_ nhỏ cười trừ, * không cố ý nhưng cố tình đi *

- Bị đánh cho bầm đập mà còn cười được à, cho đau chết em

- Mà sao nay anh lại giận như vậy

- Thì là ngày trước lúc anh với nó còn nhỏ, mải chơi nên chạy qua đường không để ý đến là có xe đang chạy đến, anh tưởng là mình sắp không xong rồi nhưng con bé đã lao ra đẩy anh tránh khỏi cái xe, nó bị xe tông vào người thì ngã ra đất máu ở đầu chảy ra rất nhiều may mà xe còn dừng lại kịp nên chỉ bị như vậy thôi chứ xe mà không dừng lại thì anh cũng không biết phải làm sao nữa. Lúc đó anh rất sợ, sợ mất đi đứa em gái của mình nên bây giờ càng lớn lên càng thấy thương nó hơn

- Em bây giờ mới biết chồng em thương em gái như vậy đó_ nhỏ cười nói mà không nghĩ đến lời mình nói có gì không đúng

- Gì cơ, em vừa nói " chồng em " đúng không_ anh cười gian manh

- Không...không có, em không có nói_ nhỏ nói mà tai đỏ hết cả lên

- Có

- Không có

- Có

- Không có mà

- Thôi, về nhà luộc trứng gà đi rồi anh lăn cho đỡ bị thâm

Thế là hai người dắt nhau về

~ ~ ~ ~ Về phía cô và cậu ~ ~ ~ ~

- Sao lại đi đánh nhau_ đây là lần đầu tiên cậu nói chuyện với cô trước

- Đang quan tâm tớ à

- Trả lời

- Vì cậu chứ vì ai

- Vì tôi?

- Cái tên đánh tớ là người quen của ả Mỹ Lan cái bà chị thích cậu đó, chị ta hẹn tớ ra vì bảo tớ cướp cậu từ tay chị ta

-..._ im lặng. Lần này là cậu cảm thấy ở tay mình chỗ cô bám lấy có gì đó không đúng, lại còn có chút ướt ướt dính dính vào tay cậu, không nghĩ nhiều liền lôi tay cô ra

- A~ đau lắm đó_ cô cau có

- Bị sao?

- Bị người ta đánh, không cẩn thận liền cứa vào tay

- Ngu ngốc

- Sao lại nói tớ ngu ngốc, em gái nhà cậu mới ngu ngốc

Cô thấy cậu mắng mình ngu ngốc liền bày nguyên bộ mặt bức xúc

- Tôi không có em gái_ cậu cũng chỉ nhàn nhạt đáp lại

- Đau lắm đó cậu thổi cho tớ đi

- Thổi thì hết đau à. Quả là ngu ngốc

Cậu ngoài miệng nói thế nhưng vẫn thổi cho cô " phù...phù...phù " làm cô cảm thấy rất ấm áp, tim cứ vậy mà đập liên hồi. Cậu thì cũng không nghĩ mình sẽ làm cái động tác này với người khác. Tiếp theo là cậu kéo cô đến quầy thuốc gần đó mua băng gạc với thuốc sát trùng giúp cô băng lại vết thương

- Cậu biết trứng rán cần gì không_ cô bỗng dưng hỏi chuyện đâu đâu

- Trứng_ cậu vẫn tập trung băng cho cô

- Gì nữa_ vẫn không mất kiên nhẫn mà hỏi tiếp

- Mỡ_ nhàn nhạt đáp lại

- Vậy bắp rang cần gì_ lại tiếp tục hỏi

- Bơ_ rút kinh nghiệm cho lần trước để không bị hỏi lại nên cậu quyết định trả lời là bơ thay cho ý định ban đầu là từ "bắp"

- Yêu không cần cớ, tớ cần cậu cơ_ cô cười hì hì ( có lẽ là bất cứ đâu, bất cứ nơi nào bà này cũng có thể thả thính )

Cậu nghe vậy chỉ nhếch môi, cô nói chuyện gì cũng ậm ừ cho có, cuối cùng cũng băng bó xong

- Được rồi

- A~ yêu cậu nhất luôn ớ_ cô cười một cái làm con người nào đó tim bị lệch một nhịp ( đề nghị nhà nội nhà ngoại cho các cháu đi khám tim không nhỡ hỏng ^-^ )

- Tôi về đây

- Cậu có thể dẫn tớ về không_ Cô nói + hiệu ứng mắt chớp chớp

- Không, tôi về_ cậu quay lưng đi luôn chỉ nghe thấy cô nói vọng từ đằng sau " đồ hôn phu vô lương tâm, cậu cứ chờ đó "

Cô về đến nhà thì cứ nhìn tay bị thương mà cười

- Mày bị tự kỉ à, sao cứ nhìn tay thế_ anh thấy cô cứ vậy nên thuận miệng trêu đùa

- Em gái anh bị tự kỉ ý_ cô cãi lại

- Mày là em gái anh đấy hahaha_ anh cười như được mùa còn cô chỉ câm nín trách mình ngu ngốc sao lại nói câuu đó để tự mình chửi mình

~~~~ Hết chương 9 ~~~~