Chị họ nhỏ tuổi, tôi yêu chị rồi

Chương 10: Tất cả những thứ này chỉ là giấc mơ (Phần 2)

Nhược Tích giật mình tỉnh giấc, nhìn xung quanh căn phòng rồi thở dài, nói với giọng buồn thủi:"Thì ra chỉ là mơ", cô bước xuống giường cảnh trước mắt là ngôi nhà thân yêu của mình, cô bước xuống dưới, dưới sảnh là người mẹ thân yêu đang dọn dẹp bếp núc, cô cười nhẹ không có nam chính, không có câu truyện nào hết hãy sống với thực tại đừng ảo tưởng, thì ra bộ truyện ngôn tình hôm qua mình đọc đã ăn sâu trông tâm trí, ngủ còn mơ về nó. Thật ra Dương Nhược Tích là một cô gái bình thường nhưng tính cách có phần lạnh lùng, cô có một cô bạn thân tên Nguyệt Sương cô và Nguyệt Nguyệt là bạn tốt đã gắn bó gần 4 năm trời, lúc đầu cũng có kha khá mâu thuẩn nhưng sau hai, ba năm mâu thuẩn ít hơn cả hai hiểu nhau nhiều hơn lúc trước Nhược Nhược có một cô bạn thân khác có vẻ chơi với nhau hơn 1 năm, cho đến một hôm cô bạn phản bội, tát Nhược Nhược với cái lý do hết sức vô lý, đối với học sinh chuyện nói tục chửi thề là chuyện như cơm bữa, chỉ vì một miếng bánh chỉ vì 1 câu chửi thề mà chuyện tình bạn từ nay một dấu chấm hết, vài năm sau cô bạn trước đó đã biết xin lỗi vì hành động của mình Với cô từ đó chỉ cần đụng vào mặt cô thì dù bạn có to lớn hay võ văn thì Nhược Tích sẵn sàng khô máu, đừng bao giờ đụng vào mặt cô coi như là một thương hiệu của riêng. Nguyệt Sương đã là chị em tốt với cô cũng gần 4 năm trời, cô yêu quý cô bạn này. /THƯ VIỆN/. Cô và Sương đang đi vòng vòng trong thư viện để xem có sách gì hay cô chẳng may làm rớt cuốn truyện ngôn tình với bìa ngoài đẹp mắt cô nhìn qua, nam chính rất đẹp trai nữ chính có phần nhút nhát nhưng cô lại cảm thấy giả tạo, cô đem nó ra bàn rồi đọc đọc chương một cô biết nam chính tên Venn, nữ chính tên Flora ngoài hai nhân vật chính còn một nhân vật phụ phản diện tên Annabella, cô đọc nó một cách chăm chú đột nhiên Nguyệt Sương tới vỗ vai làm tôi giật mình, "Đọc cái gì mà chăm chú vậy" Sương ngồi xuống, cô mắt vẫn chăm chú nhìn miệng không ngừng nói:"Đang đọc truyện, đang tập trung mà mày hù, làm hết cả hồn", cô bạn và tôi ngồi ở đây cũng được 3 tiếng đồng hồ rồi cô bạn vỗ vai kéo tôi về trên xe cô cũng không ngừng rời mắt khỏi quyển truyện, cho đến khi về nhà cô vẫn tiếp tục đọc, lúc cười lúc khóc đây là cuốn truyện nói về thời hoàng gia anh ngày xưa, cô đọc mà gạt hết mọi thứ sang một bên chỉ nhắm mổi venn nhân vật nam chính của truyện, đọc mà miệng cứ cười hí hí, cô đọc từ trong phòng đến nhà vệ sinh cho đến lúc ăn cơm vẫn hì hục đọc bị mẹ và bố mắng mà mãi không chừa, cô suy nghĩ về giấc mơ hôm qua có vẻ trùng nha, cô mơ thấy mình là nữ chính rồi còn rất ngầu lòi chị họ của nam chính, ây ya ám ảnh truyện ngôn tình rồi cô lắc lắc đầu rồi nằm lăn xuống giường vẫn đọc, đảo mắt liên hồi cô chìm vào giấc ngủ, cô lại tiếp tục mơ cô mơ thấy từ trong tủ đồ chui ra một con chó biết nói biết đứng bằng hai chân, nó giới thiệu nó là chó máy vì hôm trước cô đã chăm sóc nó khi nó bị thương nên nó sẽ tặng cô một vé xuyên không, nhưng xuyên cái gì thì nó sẽ tự lập trình, cô nhìn chó máy cười lắp bắp:"Không...không cần đâu tao nhìn mày là biết không an toàn rồi nên thôi đi..", con chó khuôn mặt từ màu vàng cam trắng chuyenr thành đỏ chót "Cô giám khinh thường tôi?!", cô nhìn mặt nó rồi lắc lắc đầu "Không...không có ta..", chó máy múa tay múa chân mặt vẫn tức giận "Không nói nhiều, đáng lý ra ta sẽ cho ngươi xuyên không thành nữ chính vui vẻ sung sướng nhưng ngươi đã khinh rẻ ta nên ta sẽ cho ngươi thành nữ phản diện cho cô nếm thế nào là lễ độ, cô đánh vài cái vào đâu, "Không phải mơ sao?, cô nữa mơ nữa tỉnh rồi cuối cùng cũng bị chó máy làm hút vào trong cuốn truyện, cô bị hút vào một giọng nói cho máy vang lớn:"Cô sẽ trở về khi hết câu truyện, thượng lộ bình an, câu truyện rút ra là đừng bao giờ khinh thường người khác..!", cô mắt him lại nói nhỏ:"Đúng là đừng bao giờ khinh thường chó máy!!".