Chị họ nhỏ tuổi, tôi yêu chị rồi

Chương 2: Bắt cóc

Hôm nay là một buổi sáng đẹp trời, cô thức dậy trong căn phòng ấm áp "ây ya", tiếng vươn người chào buổi sáng nhìn chiếc đồng hồ trên bàn "cái gì!" cô nhìn đi nhìn lại "3:00!, không phải lúc nãy khi mớ ngủ mình cũng thấy 3:00 sao?" đang hoang mang thì cánh cửa mở ra, một giọng nói trầm ấm phát ra:"chào buổi sáng chị họ" cô mặt tức giận "chị cái đầu anh đấy" anh cười đùa, nói với giọng đùa cợt:" vậy gọi là tiểu tỷ tỷ", mặt cô nóng bừng đồng hồ hư đã đành giờ còn gặp cái tên không ra gì. Anh tiến tới chiếc bàn bên cạnh nhẹ nhàng đặt tách cà phê xuống vặn vặn 6:00,đôi tay thon dài đầy dây điện làm ai đó thèm thuồng. "mới 6:00 sao!", anh cầm tách cà phê uống một ngụm phất ngang lời cô, cô mặt nhăn lại đi thẳng vào nhà vệ sinh "khinh người sao", trong nhà vệ sinh vừa đánh răng vừa chửi rủa cái tên đáng ghét. Cô bước xuống cầu thang ngồi xuống bàn từ tốn mà ăn, sau khi ăn thì cô đứng dậy. "em... à không.... tiểu tỷ tỷ đi đâu đấy?", " sao anh nhây thế " cô tức giận nói:"Hôm nay là thứ 7 có đi học đâu?", cô nhìn anh "tôi đi mua chút đồ". "Tôi chở em... tỷ tỷ ", anh đi theo, Cô nhăn mặt, nói với giạu cáu giận:"tỷ gì chứ".Cô đi thật nhanh ra khỏi biệt thự, anh lái xe chạy theo sau. Từ đâu chiếc xe đen lao tới, một người phụ nữ bịt thuốc mê làm cho cô ngất lịm, anh hoảng hốt lao xe tới không ngờ đoạn đường phía trước được tính toán kỉ càng rải đinh xuống đường những chiếc đinh sắc nhọn đâm vào bốn bánh xe, anh tức giận sắc mặt lạnh tanh dùng điện thoại gọi cho quảng gia "xe hư rồi, mau ra lấy nhớ chuẩn bị một chiếc xe mới luôn luôn sẵn sàng chờ lệnh", đầu dây bên kia nghe lệnh, anh không cách nào khác vớt được chiếc mô tô bên đường, ai ngốc đến nỗi có thể để chìa khóa xe mà không rút. Phóng thật nhanh về phía trước, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng anh phóng ở phía sau mà theo sát chiếc xe phía trước. "sao nó chưa dậy vậy hả?" người phụ nữ cầm điếu thuốc mà hút, tên đàn em mở lời "chị cho nhiều thuốc mê quá nên giờ chưa tỉnh", người phụ nữ thở ra khói bảo:" tao nhớ tao cho vừa mà", tên đàn em cầm chai thuốc đã gần hết một nữa đưa trước mặt người phụ nữ "vừa ghê chị nhỉ", người phụ nữ không quan tâm mà hút điếu thuốc rồi thở phào một hơi. Cô ta nhìn khuôn mặt đang ngất lịm vì cho quá nhiều thuốc một ánh nhìn, rồi cũng vừa hút vừa chờ cô bé tội nghiệp tỉnh dậy. Anh từ đằng sau đang theo dõi may mắn là bọn chúng không làm gì cô, anh đi chậm lại tới một chậu cây lớn núp đằng sau nó, anh quan sát chiếc sofa của cô đang ngồi có một cái lỗ lớn anh nghĩ gì đó rồi tìm cơ hội. Người phụ nữ đi tới nắm lấy cổ áo đàn em mà tức giận nói:"khi nào mới tỉnh đây", đàn em sợ hải, nói với giọng run sợ:"cho nhiều thuốc mê quá nên mới thế.... hay là chị nghĩ ngơi đi em....em canh cho", người phụ nữ thả cổ áo của hắn cầm điếu thuốc đã gần hết mà ngoáy mạnh xuống bàn "được, canh cho đàng hoàng, không thì coi chừng cái mạng", người phụ nữ từng bước ra ngoài, hắn ta cứ nhìn Nhược Tích làm cho ai đó nắm tay đã siết chặt từ lâu cố gắng nhịn, hắn định tiến tới gần thì suy nghĩ lại, nói:"không được, dù ngon thật nhưng nó là của chị Cố Nguyệt không được...không được" nói rồi hắn từng bước ra khỏi chỗ đó. Anh phải canh đến tối, cho đến khi hắn ngủ anh mới từ tư bước tới đánh một phát mạnh vào cổ làm hắn ngất. Anh cởi trói ôm thân hình đáng thương mà quay đi.