Chị họ nhỏ tuổi, tôi yêu chị rồi

Chương 6:

Nắm đấm đã siết chặt chuẩn bị tiến tới cho bọn kia một trận thì bị anh cản lại,"Mặc kệ chúng đi":anh lạnh nhạt, cô lắc đầu chỉ tày tới bọn chúng, "Anh nhìn đi, mạnh hiếp yếu, có thể nói mặc kệ là mặc kệ sao!", anh thở dài kéo cô vào lớp, cô cứ thế nghe lời. Cô đi xuống sân trường vác cặp trên vai, lon ton đi thì có lực gì đó đặt nặng lên vai cô, cô như một thói quen, định quay lại đấm cho vài phát thì, là một anh cao lớn, đang giữ quả bóng rỗ trên tay, mặt còn rất đẹp chớp chớp mặt thì Tử Thiên từ đâu bay tới, anh nhìn cô rồi nhìn hắn, "Vương Dương!":anh nhìn kĩ, cô không hiểu, thì ra anh quen Dương Dương, nói chuyện một lúc mới lòi ra là bạn chí cốt 3 năm rồi, nói chuyện một lúc thì chiếc xe đen xuất hiện, Nhược Tích cùng Tử Thiên chào tạm biệt rồi lên xe rời khỏi trường. Trên xe, cả hai không ngừng trêu nhau cười vui vẽ, đến khi về nhà cô bước vào phòng ngủ thì nghe thấy tiếng gì đó ngoài cửa sổ, như bản năng cô núp sau bức tường, một tên áo đen bịt kín người trên tay cầm một con dao sắc bén mở nhẹ cửa sổ chuồn vào, sau đó hắn lấy từ trong túi một thứ gì đó, rồi cho vào trong cốc cà phê của cô, rồi chuồn ra, nhưng đâu ngờ bị cô lao tới tóm gọn, cơ thể điêu luyện mà đánh hắn, cầm được con dao định lao tới thì cánh cửa phòng bị ai đó mở, Tử Thiên anh vừa mới mở cửa thì thấy cô đang đánh nhau với gả kia, nhưng không ngờ vì giật mình mà cô đã ngó lơ gả làm gả tấn công rút ra cao dao găm mà rạch một nhát vào tay cô rồi chuồn đi mất. Mặt nhăn nhó tiểu Nhược đau đớn, anh lao tới hỏi han, rồi xơ cứu cho cô, cô có chút nhăn mặt, "Nhẹ thôi, đau!", anh cau mày, "Biết rồi, biết rồi", anh sau khi xơ cứu thì thắc mắc, hỏi:"Tại sao chị cứ bị ám sát thế, bữa trước thì bị bắt cóc, giờ thì bị đâm", cô xờ nhẹ bên cánh tay ngước mặt lên, nói:"Tôi không biết nữa chắc do ăn ở, lúc nãy tôi để ý thấy hắn bỏ cái gì vào ly cà phê ấy, anh tới xem đi..ây ya..đau!". Hàn Tử Thiên bước đến cầm ly cà phê lên kiểm tra, anh nhăn mặt "Hắn là muốn hạ độc cô, còn là loại độc mạnh", cô ngồi bên kia ngạc nhiên "Trời ạ! hạ độc ai không hạ mà hạ độc một cô bé đáng yêu dễ thương như tôi chứ, chán ông chú kia quá đi mất", anh ngửi ngửi rồi vẫn lắc đầu không hiểu sao hắn ngốc đến nổi mà hạ độc một bé gái chả có năng lực..., anh nghĩ một lúc thì từ đã, lúc nãy anh có để ý cô đánh rất giỏi, anh nghĩ hết cái này tới cái khác vẫn không thể nghĩ ra. Tối hôm đó cô không ngủ được nên đã đi dạo lúc 5h sáng, đang hít thở không khí ngon lành thì từ đâu một dàn người áo đen kéo tới, mặt nhìn đáng sợ bước đến chỗ cô, cô nhắm tịt mắt lại đưa tay ra đấm đấm đá đá, khi mở mắt ra thì thấy tất cả đã cúi đầu hết còn chào cái gì gì mà Đại tiểu thư, rồi còn bảo xin lỗi cái gì mà đã không àm tròn nhiệm vụ bảo vệ người để người bị trúng độc mà quên, mất trí nhớ, cái gì nữa mà chiếc ghế bà trùm, gì gì nữa, cô nghe mà chả hiểu cái gì, cô lắc lắc đầu "Mấy người nói cái gì tôi không hiểu?". Một cô gái tướng mạo cao ráo ngon lành tiến tới chỗ cô, ái chà chà ngon lành thế nhờ, cô suy nghĩ trong tiềm thức, đột nhiên cô quỳ xuống làm cô trợn tròn mắt, "Tiểu Thư! em xin lỗi đã không làm tốt công việc của mình, đã không bảo vệ cho người, em thật sự xin lỗi người", cô lia lịa lắc đầu "Mau mau đứng lên đi!", cô nhìn cô gái kia, úi dời nhìn mà mỏi cổ, cao quá, "Nếu người cần, em cõng người", cô hai tay để phía trước, lắc đầu "Không..không cần đâu tôi thấy rất bình thường", mới dứt lời tự nhiên cô thấy người cao hơn mình một cái đầu, còn cùng giới tính khóc, nước mắt lệ trào, cái này càng làm cô hoang mang, cô hỏi:"Có chuyện gì vậy?, mà cô tên gì á!?". Cô ta đáp lời:"Em tên Cố Minh.