Chiếc Mặt Nạ Hoàn Hảo Của Thiên Thần

Chương 12: Sự thực về công việc

Lam Yên bước đi thật nhanh, vừa đi cô vừa nhìn khắp hai bên. Phòng 403....Phòng 403....Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng cô cũng thấy phòng 403. Nó nằm ở cuối dãy. Lam Yên thở phào, cô nhanh chân đi tới, nhẹ nhàng mở cửa phòng.

Căn phòng tối om, thật bất ngờ, khi Lam Yên vừa bước vào phòng thì....

Một cánh tay rắn chắc ôm ngang eo cô, cùng với đó là tiếng đóng cửa thô bạo. Lam Yên giật mình, cô cố vùng ra, đang định hét lên, cái người ôm cô liền bịt miệng cô lại, giọng nói trầm ấm pha chút quỷ dị phả vào gáy cô:

- Hey baby! Có biết tôi chờ em lâu lắm không?

Lam Yên thất kinh, khuôn mặt tái mét, cô giãy giụa không ngừng, muốn hét lên mà không hét được vì người kia đã bịt miệng cô rồi, cô chỉ có thể kêu lên mấy tiếng "ưm.....ưm......". Cánh tay kia như kìm sắt khoá chặt người cô, mà cái người kia không chịu an phận, bàn tay hắn đang từ eo di chuyển dần lên nút áo của cô. Trong bóng tối, cô không thể thấy rõ mặt hắn ta, ánh sáng mờ ảo từ bên ngoài khiến cô thấy đôi mắt màu nâu tuyệt đẹp cùng nụ cười quyến rũ. Cả người Lam Yên run lên bần bật, nước mắt trào ra, cô lắc đầu quầy quậy....

- A!

Người kia vội bỏ cô ra, đau đớn xoa bàn tay chỗ vừa bị cô cắn. Lam Yên thở dốc, lập tức, cô vùng dậy, chạy ra cửa. Nhưng thật xui xẻo, tay cô vừa chạm tới tay nắm cửa thì đã bị người kia ôm eo, kéo cô trở lại. Lam Yên quay ra thì bắt gặp ánh mắt tà mị của hắn nhìn cô. Hắn cười khẽ, giọng nói đầy thích thú:

- Chưa ai dám cắn ta cả. Em là người đầu tiên đấy. Em tên gì?

Lam Yên mím môi, mấy giọt mồ hôi chảy trên má, trống ngực cô đập thình thịch. Tại sao....lời hắn nói rất nhẹ nhàng, nhưng cô lại thấy sợ đến thế. Cô có cảm giác như đằng sau vẻ bình tĩnh ấy của hắn là sự lạnh lùng tới đáng sợ. Lam Yên cắn chặt môi, kiên quyết không nói lời nào. Người kia càng thích thú hơn, tay hắn siết chặt eo cô, giọng nói thật dịu dàng nhưng mang theo sự ra lệnh:

- Thú vị thật. Dám phớt lờ câu hỏi của ta sao? Ta thấy thích em rồi đấy, hãy làm ta vui vẻ, ta sẽ cho em mọi thứ. Em muốn bao nhiêu tiền?

Tiền? Lại tiền! Lam Yên phẫn uất cắn môi đến bật máu. Nực cười thật, xã hội này, những người nhà giàu lúc nào cũng đem tiền ra dụ người khác, họ tưởng có tiền là có tất cả sao?. Nhưng.....cũng có những thứ, không thể mua được bằng tiền. Lam Yên cô, tuyệt đối không phải người bán mình vì tiền. Tại sao.....người nhà giàu lúc nào cũng vậy? Họ có thể dùng tiền mà giải quyết mọi thứ, chứ không quan tâm đến cảm nhận người khác. Họ chà đạp lên tự tôn, lên danh dự người khác, nhưng không hề để ý, chỉ biết vung tiền ra. Họ thừa thời gian đến nỗi, sẵn sàng bỏ tiền cho một đêm vui vẻ. Hở một chút là mang tiền ra, để mua thân xác người khác. Họ làm như họ là viên kim cương giữa đá sỏi vậy, luôn xem thường người khác. Loại người như vậy, chính là Lam Yên căm ghét nhất. Cô nắm chặt tay, dùng hết sức đẩy hắn ra. Hắn bị cô đẩy bất ngờ lên hơi lùi về phía sau, ánh mắt hắn thoáng sự giận dữ, nhìn cô.

Lam Yên tức giận nhìn hắn, mắt cô ngân ngấn nước, cô hét lên:

- Tiền? Người nhà giàu như các người sao lúc nào cũng đem tiền ra vậy? Các người tưởng tiền có thể mua được mọi thứ sao? Tôi khinh! Tôi tuyệt đối không bán thân vì tiền đâu!

Dứt lời, Lam Yên chạy thật nhanh ra khỏi phòng, từng giọt nước mắt tuôn rơi. Chưa bao giờ cô thấy nhục nhã và đau đớn như hôm nay. Cái người kia, cả Gia Vũ,.....tất cả đều như nhau thôi. Người nhà giàu ai cũng vậy, bề ngoài tỏ ra tốt bụng, nhưng thực chất rất tàn nhẫn, rất kiêu ngạo. Tim Lam Yên như thắt lại. Tại sao.....tại sao lại bất công như thế? Người tốt không được hưởng hạnh phúc mà hạnh phúc chỉ toàn đến với kẻ xấu. Rốt cuộc....cô phải chịu đựng đến bao giờ đây? Thực sự cô rất mệt mỏi.

Người đàn ông kia nhìn theo cô, môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười quỷ dị. Quả là một con mồi thú vị! Rất đáng để hắn đi săn....

*************************************

Thấy Lam Yên chạy xuống, lão già hơi bất ngờ. Lão chặn cô lại, giả bộ ngạc nhiên hỏi:

- Có chuyện gì thế?

Lam Yên mím môi, đôi mắt căm phẫn nhìn lão, cô đẩy lão ra, hét lên:

- Đồ lừa gạt, mau cút đi! Tôi sẽ nghỉ việc!

Nói xong cô chạy thẳng ra đường. Lão già tức tối nhìn theo bóng dáng cô và rút điện thoại

"Alo?" Một giọng nói trầm ấm vang lên

- Thưa Lý thiếu gia, tôi vô cùng xin lỗi vì đã đem nhầm cho ngài con mồi. Tôi sẽ đổi người khác ngay, mong ngài....- Lão già ấp úng

" Không cần. Đổi lại, mau cho tôi biết tên của cô ta, tôi sẽ tự tìm"- Đầu dây bên kia khẽ cười

- Dạ, tên cô ta là Hạ Lam Yên, nhà ở phòng 55, nhà trọ XY, phố AB ạ- Lão già ngập ngừng nói

" Được rồi!"

Đầu dây bên kia cúp máy.

"Hạ Lam Yên à? Thú vị thật đấy"