Chính Là Chờ Em Nói Yêu Anh

Chương 31: Tôi thật lòng với em

- Vỹ Vỹ... em... nói cái gì cơ? - Mạc Quân mơ hồ hơi tái mặt, sẽ không phải là...

- Phải! - Lương Vỹ lần này hiểu được Mạc Quân đang nghĩ gì - Tôi biết hết rồi. Mấy trò anh giở ra để lừa lòng thương hại của tôi, tôi đều biết hết rồi!

- Làm sao em biết?

- Chính anh nói với tôi mà. Hôm qua lúc say, anh tưởng tôi là người bạn Lâm Tử hay gì đó của anh nên một lúc phun ra hết bí mật. Tôi thấy mình thật ngu, sao lại tin một người như anh có thể thành thật đối đãi với tôi chứ? - Lương Vỹ cười nhạt, trong lòng ngập tràn khinh bỉ cùng tức giận.

- Nhưng mà thôi, dù sao tôi cũng không có tình cảm gì với anh, căn bản sẽ không tính toán. Cảm ơn anh thời gian qua thu lưu tôi. Tạm biệt!

Cậu không cho Mạc Quân thêm một cơ hội nào để giải thích. Y là người xảo trá mưu mô, lời nói của y, được mấy phần đáng tin cậu cũng không biết, cho nên tốt nhất không nghe bất cứ lời nào từ miệng y nữa.

Lương Vỹ xách valy đi ra cửa, không một chút lưu tình.

Mạc Quân trong thoáng chốc có xúc động muốn đâm đầu vào tường. Chết tiệt! Rượu với bia! Đã không nên tích sự gì thì thôi đi lại còn làm hỏng chuyện. Đúng là xui tận mạng!

Nhưng việc trước mắt bây giờ không phải là tự trách hay tức giận, y cần phải giữ cậu lại đã. Để cậu đi rồi, mọi chuyện sẽ thật sự chấm dứt, có muốn vớt vát cũng khó.

Mạc Quân sải dài mấy bước đuổi kịp cậu, kéo tay cậu lại, giọng nói vạn phần yêu thương thập phần đau khổ:

- Vỹ Vỹ! Em đứng lại nghe anh nói đã!

- Anh còn muốn cái gì? Mau buông tôi ra! - Lương Vỹ chán ghét đến cùng cực. Dây dưa lằng nhằng gì nữa chứ?

- Vỹ Vỹ à, em đừng như thế mà. Anh xin lỗi có được không? Anh thừa nhận anh lừa em là anh sai, nhưng đó cũng vì anh yêu em thôi mà!

Lương Vỹ thật sự không thấy xúc động chút nào, lời này căn bản là loại lời thoại phổ biến, phim với tiểu thuyết nào mà không như vậy. Trước đây Mạc Chính Phong từng nói với cậu, Mạc Quân là kẻ đào hoa, rất giỏi nói lời ngon ngọt dụ dỗ người khác. Giờ bắt cậu tin mấy câu y nói là thật, thà nói heo biết bay nghe còn đáng tin hơn!

- Buông ra đi! - Lương Vỹ khắc chế xúc cảm muốn đá bay y, lạnh giọng - Tôi căn bản không hề yêu anh, việc anh yêu tôi hay không không liên quan gì đến tôi cả. Một đại thiếu gia như anh, lôi lôi kéo kéo với một người như tôi, không sợ mấy người làm nhà anh chê cười sao?

Trên thực tế người làm nhà y đều rất thức thời, từ lúc thấy y và cậu giằng co ra tới sân đã sớm bỏ đi hết rồi. Cả người làm vườn, người quét dọn,... toàn bộ như biến mất không còn thấy bóng dáng.

Mạc Quân trong mắt đều là bi thương, đáng tiếc, Lương Vỹ nhìn không ra được chân tâm của y.

Vậy... Mạc Quân sẽ để cậu cứ thế rời đi sao?

Không thể nào! Y mềm mỏng không được, trực tiếp kéo cậu vào lòng cưỡng hôn. Mạnh mẽ cắn đôi môi hồng nhạt tươi mát của cậu, đầu lưỡi cưỡng ép luồn vào khoang miệng, tham lam cướp đi hô hấp của cậu. Lương Vỹ nổi giận quyết liệt vùng vẫy chống trả. Y là cái gì mà dám hôn cậu chứ? Quá đáng lắm rồi có biết không? Vốn dĩ cậu vẫn miễn cưỡng coi y là bạn được, nhưng vì hành động này của y, cậu liền chắc chắn, cả đời này đừng hòng cậu tha thứ cho y nữa!

Sức lực Mạc Quân cường hãn hơn Lương Vỹ rất nhiều, theo lý mà nói cậu không thể giãy dụa dù chỉ một chút. Nhưng y đối với cậu tràn ngập áy náy, nên vẫn không dùng hết sức, cậu ngược lại chống cự quyết liệt, thành ra hai người cứ như vậy mà anh kéo tôi đẩy. Một hồi Lương Vỹ bị dồn ép đến đường cùng, lưng đập vào bức tường rào ngăn giữa sân và vườn, làm đổ một chậu cây cảnh đặt trên đó. Lương Vỹ nhanh chóng thu hết tàn lực đạp vào chân Mạc Quân, đẩy y ra khỏi cậu. Thoát khỏi kìm chế của y, cậu liền với tay ra sau, vơ tạm một mảnh sứ của chiếc chậu vừa bị đập vỡ lên, không chần chừ liền cứa mạnh lên cánh tay. Máu lập tức ứa ra, chảy dài theo cánh tay gầy yếu trắng nõn của cậu, nhìn qua thật sự rất dọa người.

- Anh nếu không để tôi đi, tôi liều chết với anh! - Lương Vỹ gào lên.

Mạc Quân bị dọa kinh hãi, cũng không dám cưỡng ép cậu nữa, từng bước từng bước lùi ra xa.

- Vỹ Vỹ, em đừng làm vậy! Anh không lại gần, không lại gần em nữa được không? Vỹ Vỹ, bỏ thứ đó xuống đi, mau đến bệnh viện xử lý vết thương! Mảnh sứ đó bẩn như vậy, sẽ bị nhiễm trùng đó! Nghe lời anh! Anh xin em có được không?

Mạc Quân lần đầu tiên trong đời nếm trải cảm giác đau lòng lo lắng mà không biết phải làm sao. Trong khoảnh khắc, y hiểu được, mình thật sự yêu cậu quá nhiều mất rồi. Yêu... nhưng lại vô pháp nắm giữ trái tim cậu...

Lương Vỹ bi phẫn cắn răng:

- Mạc Quân, tôi vốn không ghét anh. Nhưng chính anh đã chà đạp lên chút hảo cảm còn lại tôi dành cho anh. Từ nay, tôi với anh không còn quan hệ!

Nói xong, cậu quăng mảnh sứ đi, chạy tới nhặt chiếc valy ban nãy bị rơi lên, đùng đùng tức giận đi ra cửa, để lại Mạc Quân đã muốn nước mắt tuôn trào. Giờ thì y hiểu được cảm giác của Mạc Chính Phong rồi... Đau thật... Ông trời xem ra là muốn cho y báo ứng đây mà. Trước đây y trêu ong ghẹo bướm, phụ tình bạc nghĩa khắp nơi cũng chưa từng hối lỗi. Thậm chí nhiều người khóc lóc ôm chân y năn nỉ y đừng bỏ rơi họ, y cũng tàn nhẫn cho một đạp, ném lại một xấp tiền rồi bỏ đi. Y coi thường họ, coi thường thứ tình cảm quỵ lụy yếu đuối mà họ gọi là “tình yêu“. Đến hôm nay, y rốt cuộc cũng biết tình yêu là thế nào, cũng đã thấu hết nỗi đau mà ngày trước y gieo cho những người tội nghiệp đó.

“Vỹ Vỹ... em đến cùng là món quà... hay là sự trừng phạt của số mệnh này đây???”

Thời gian sau đó, Lương Vỹ hoàn toàn không còn quan tâm đến Mạc Quân nữa, chăm chỉ làm việc ở quán cà phê, sống cuộc sống bình dị thường ngày. Tuy rằng đôi lúc nhớ đến Mạc Chính Phong, có khi lại mong ước được tiếp tục đến trường, thực hiện hoài bão lớn lao, nhưng những nỗi buồn đó đều nhanh chóng bị cậu vứt ra sau đầu để bận rộn với nhịp sống mới. Những thứ đã qua, nếu đã biết không thể lấy lại thì không cần phải tiếc nuối làm gì. Cho dù... bắt buộc phải quên đi... sẽ rất đau lòng...

Mạc Quân thì như biến thành con người khác, hoàn toàn không còn dáng vẻ kiêu ngạo đa tình trước đây. Y trở nên trầm lặng hơn, nhưng tình cảm dành cho Lương Vỹ vẫn thủy chung không đổi. Y mỗi ngày đều đến quán cà phê đó, gọi một thứ đồ uống gì đó và ngồi đến hết ngày, trừ phi có việc bận không thể không đi. Tuy thường bị cậu xem thường, nhưng ít ra y có thể nhìn thấy cậu, được nghe cậu nói chuyện với y cho dù chỉ lặp đi lặp lại có ba câu: Anh uống gì, bao giờ anh đi và hóa đơn của anh đây. Lụy tình như thế, một chút cũng không giống đại thiếu gia Mạc Quân coi phụ tình là sở thích ngày trước nữa. Y vẫn ôm hy vọng một ngày có thể lay động cậu... Hoặc ít ra... làm bạn bè... cũng được mà...

Điều này khiến cho Lương Vỹ ít nhiều cảm thấy phiền phức. Mỗi lần y đến đều sẽ nhìn cậu chằm chằm không rời mắt, cực kỳ khó chịu. Nhưng cậu lười phản đối, với lại, dù có nói y cũng sẽ không nghe, cho nên căn bản không cần phí lời!

Bỗng một hôm, y không đến nữa. Lương Vỹ nơm nớp lo lắng suốt nửa ngày, sau đó liền thở phào nhẹ nhõm. Xem ra là có việc bận. Thế giới không có y mới tốt đẹp làm sao! Cậu vui vẻ tươi cười, thậm chí lúc làm việc còn khe khẽ hát.

Tối muộn, đến giờ đóng cửa, cậu đem túi rác ra bên ngoài bỏ, sau đó định sẽ quay vào mở máy tính lên xem phim một chút. Hôm nay vui như vậy, thức khuya hơn xíu cũng không sao.

Nhưng khi cậu vừa mới quăng túi rác xuống bên chân cột điện thì liền cảm nhận có người tiến đến đứng sau lưng mình. Cảm giác bất an dâng tràn, cậu vừa quay người muốn xem là ai thì đã bị một bàn tay to khỏe bịt lấy miệng. Kẻ đó còn cầm khăn tay tẩm thuốc mê, rất nhanh cậu liền chìm vào trạng thái hôn mê bất tỉnh, không còn biết gì nữa.

Nam nhân nhếch môi cười đến đáng sợ:

- Mạc Quân! Cuối cùng tôi cũng có cơ hội trả thù rồi!

___

Mở hội đoán nhân vật bí ẩn nào! Ai đoán đúng chap sau sẽ tag tên người đó! Hôm nay hứng viết lên cao, một phát quẹo sang tình tiết mới! Ha hả, mọi người vui chứ?