Chính Là Chờ Em Nói Yêu Anh

Chương 33: Mạc Quân... Xin lỗi...

Đại khái đợi khoảng gần nửa tiếng đồng hồ, Tuấn Nham đã nhận được điện thoại của Mạc Quân báo y đã đến nơi. Vì thế, hắn liền cởi trói cho cậu, cầm theo dao một đường uy hiếp dẫn cậu ra ngoài:

- Tuy tôi đã hứa sẽ không làm hại cậu, nhưng nếu cậu làm, ảnh hưởng đến việc tôi báo thù cho Lạc Lạc, tôi không đảm bảo sẽ giữ lời hứa.

Lương Vỹ trên căn bản không có hơi sức quản nhiều chuyện như vậy. Sốt cao đã sớm làm cậu không còn tỉnh táo, hoàn toàn chỉ nương theo Tuấn Nham mà hành động, tựa như đã rơi vào trạng thái bán hôn mê.

Mạc Quân biết Tuấn Nham sẽ không hẹn thẳng để chỗ của hắn, vì sợ anh giở trò, thế nên khi đến nơi không thấy ai cũng không ngốc nghếch mà chạy loạn đi tìm. Anh kiên nhẫn đứng chờ ở nơi được hẹn, trong tay cầm chắc điện thoại, lo lắng như ngồi trên đống lửa. Anh cảm thấy bản thân xem ra khá may mắn vì đã không gọi người tới. Nơi này là một bãi đất hoang vô cùng trống trải, nằm cách xa khu dân cư, xung quanh gần như không có chỗ ẩn nấp. Nếu có người khác đến, Tuấn Nham sẽ phát hiện ra ngay. Đến lúc đó, an nguy của Lương Vỹ quả thực không thể tưởng tượng nổi.

Con người Tuấn Nham anh không hiểu rõ lắm, chỉ mơ hồ biết tính cách hắn khá nóng nảy. Lúc nãy nghe giọng Lương Vỹ qua điện thoại, anh thật sự rất sợ hãi. Rốt cuộc Tuấn Nham đã làm gì mà cậu kêu la thảm thiết như vậy? Chỉ cầu xin ngàn vạn lần đừng là chuyện anh đang nghĩ tới... Nếu thật sự là như thế... anh không biết mình cần bao nhiêu cái mạng để đền bù tổn thương cho cậu. Chuyện là do anh gây ra, vậy mà lại để cậu gánh chịu. Thật muốn chết đi cho rồi!

Khoảng mười phút sau, Tuấn Nham mới xuất hiện. Mạc Quân nhìn Lương Vỹ được ôm tới, thần sắc suy yếu như không còn sức sống, mắt nhắm hờ, toàn thân đều tựa cả vào Tuấn Nham, trong lòng anh phút chốc bùng lên lửa giận. Mạc Quân nghiến răng:

- Mày rốt cuộc đã làm gì Vỹ Vỹ?

Tuấn Nham nhếch mép cười khinh bỉ, con dao huơ huơ trước mặt Lương Vỹ:

- Tao chưa làm gì cả, vì tao không cầm thú như mày! Bất quá tên nhóc này đang bệnh, nhìn yếu ớt như vậy thật sự khiến người ta động tâm muốn chà đạp! Nếu hôm nay mày không trả hết nợ cho Lạc Lạc, tao không đảm bảo tao sẽ làm ra chuyện gì đâu!

- Rốt cuộc mày muốn thế nào? - Mạc Quân rống giận.

- Đơn giản lắm! Nợ máu trả máu! Mày hại Lạc Lạc phải bỏ mạng, vậy lấy mạng mày đền cho nó đi!

Tuấn Nham một tay vẫn ôm chặt Lương Vỹ, tay kia cầm chặt dao, ngón tay thò vào túi quần móc ra một gói giấy nhỏ nhỏ ném tới chân Mạc Quân:

- Ăn cái này đi! Nó sẽ giúp mày có một cái chết mỹ lệ nhất! Ha ha! Ngày đó, Lạc Lạc cũng chính là ăn thứ này mà chết! Bộ dạng nó lúc đó chật vật đến thế nào, hôm nay mày phải nếm đủ!

Mạc Quân cúi người nhặt gói giấy lên, tay run run mở ra. Bên trong là thứ bột mịn màu trắng ngà, nhìn qua không xác định được là thứ gì, nhưng chắc chắn ăn vào sẽ phải chết một cách vô cùng thống khổ. Mạc Quân trong phút chốc biết được tội lỗi mình phạm phải lớn đến nhường nào... Hít sâu một chút bình ổn khí tức, anh mới nói:

- Tao đồng ý với mày, nhưng mày thả Vỹ Vỹ ra trước đi!

- Thả ra? Tao đâu có ngu! Tao thả nó ra rồi mày lại giở trò. Tao biết tao đánh không lại mày, cho nên... tao sẽ không nghe lời mày đâu!

Mạc Quân không hẳn là muốn giở trò gì, anh chỉ muốn Lương Vỹ dễ chịu hơn một chút thôi. Nhìn cậu vặn vẹo nhăn nhó mặt mày, ắt hẳn bị ôm không hề thoải mái gì. Anh rất đau lòng, anh không muốn cậu phải chịu khổ.

- Vỹ Vỹ! Vỹ Vỹ! - Mạc Quân lớn tiếng gọi, hy vọng cậu có thể thanh tỉnh một chút, nói cùng anh vài câu - Em có nghe anh không? Vỹ Vỹ!

Lương Vỹ nghe được, dần dần khôi phục ý thức, mở mắt ra. Thực tế này giờ cậu vẫn biết anh và Tuấn Nham đang nói chuyện, chỉ là không rõ hai người nói gì mà thôi.

Cố gắng áp chế đầu óc choáng váng sắp ngất xỉu, Lương Vỹ cất tiếng:

- Mạc... Quân... Anh... đừng vì tôi. Không cần lo... anh đi đi...

- Vỹ Vỹ, anh xin lỗi. - Mạc Quân suýt chút nữa đã khóc - Là anh hại em!

- Không sao... Anh đừng lo... Tôi sẽ không sao, anh đi đi. - Lương Vỹ tận lực khuyên can. Cậu biết Tuấn Nham dù sao cũng sẽ không hại cậu. Mặc kệ bên ngoài hắn có bao nhiêu khủng bố, bao nhiêu hung dữ, cậu hiểu được bản chất hắn không hề xấu. Hơn nữa, đối với hắn, cậu... có vài phần giống em trai của hắn, đều là nạn nhân trong trò chơi tình yêu của Mạc Quân. Hắn chắc chắn sẽ không ra tay với cậu.

- Lắm lời! - Tuấn Nham không kiên nhẫn cắt ngang - Mày còn không uống tao sẽ giết thằng nhóc này! - Lưỡi dao trên tay hắn kề sát vào cổ Lương Vỹ. Chất thép lành lạnh làm cậu hơi nổi da gà, nhưng nhận ra tay hắn hơi run run, cậu đoán được tám chín phần hắn thực sự sợ sẽ làm cậu bị thương.

- Đừng nghe anh ta! - Lương Vỹ hướng Mạc Quân nói - Anh ta sẽ không...

Cậu chưa kịp nói hết thì bị Tuấn Nham bịt miệng:

- Im đi! Mày bớt nói nhảm cho tao!

Lương Vỹ bị ngạt khó chịu, ưm ưm vùng vẫy.

Mạc Quân càng như bị xát muối vào lồng ngực, chỉ hận không thể một cước đạp bay Tuấn Nham mà cứu cậu ra. Bất quá... anh không dám. Hơn nữa trong chuyện này, anh mới là người có lỗi, không có tư cách trách Tuấn Nham.

Mạc Quân run run đưa gói thuốc lên nhìn, cố gắng lấy dũng khí để có thể một ngụm nuốt xuống, nhanh chóng giải quyết chuyện này.

Lương Vỹ tuy không biết thứ anh cầm là gì, nhưng cậu biết nó chắc chắn không phải thứ tốt. Vì thế, cậu càng cố vùng vẫy hy vọng thoát khỏi kìm giữ của Tuấn Nham, muốn ngăn anh đừng uống cái thứ đó. Cho dù anh từng lừa dối cậu, từng khiến cậu cảm thấy rất chán ghét, nhưng cậu không thể trơ mắt nhìn anh chết trước mặt cậu được.

Trong những giây cuối khi Mạc Quân đưa gói thuốc lên ngang miệng, Lương Vỹ cuống quá hóa liều, co chân đạp về phía sau, may mắn thay đã đá trúng Tuấn Nham, mà còn là trúng... Tuy sức Lương Vỹ hiện tại yếu, nhưng bộ vị đó của đàn ông cơ bản rất mẫn cảm, chịu đau rất kém. Tuấn Nham gầm lên một tiếng như dã thú, theo bản năng đẩy mạnh Lương Vỹ ra, hai tay ôm chỗ đó kêu gào. Cậu lảo đảo không thể giữ thăng bằng, ngã xuống. Nền đất bên dưới vì là khu vực gần công trường nên có rất nhiều đá dăm, gạch vỡ. Lương Vỹ bị hàng trăm mũi nhọn của đá đâm vào cánh tay, đau đến hít thở không thông, sắc mặt phút chốc trắng bệch.

Mạc Quân vội vàng ném bỏ gói thuốc, chạy lại chỗ cậu. Trước đó cũng không quên đề phòng mà bồi cho Tuấn Nham một cước, tránh để hắn nhân cơ hội giở trò sau lưng. Tuấn Nham tạm thời không thể nhúc nhích, chỉ nằm trên mặt đất mà rên khẽ.

Mạc Quân đỡ Lương Vỹ dậy, thấy một bên cánh tay của cậu rớm máu, xót xa hỏi:

- Vỹ Vỹ, em sao rồi? Vỹ Vỹ!

- Tôi... không sao! - Lương Vỹ nghiến răng chịu đựng - Mau... mau rời đi!

Mạc Quân cũng biết tình hình hiện tại rất nguy hiểm, đi sớm phút nào hay phút nấy. Nhưng anh không muốn vội vàng làm Lương Vỹ đau, vì thế rất gượng nhẹ mà đỡ cậu đứng lên. Thấy cậu đứng không vững, vẫn rất kiên nhẫn ôm cậu vào lòng, lựa tư thế để không đụng đến vết thương của cậu, cẩn thận dìu cậu đi.

Tuấn Nham dù bị đau đến tái mặt, nhưng cơn giận vẫn không dập tắt, ngược lại còn nháy mắt bùng cháy dữ dội. Thấy Mạc Quân và Lương Vỹ muốn rời đi, trong lòng hắn chỉ nảy ra một ý niệm: Mau mau giết chết Mạc Quân, giết chết tên khốn nạn đã hại em trai hắn. Thu hết tàn lực còn lại, nhặt con dao rơi dưới đất lên, một đường hướng về phía Mạc Quân gào lên:

- Đi chết đi!

Mạc Quân thân thủ nhanh nhẹn, khẽ nhíu mày một cái, nhanh tay đẩy Lương Vỹ ra xa tránh cho cậu chịu ảnh hưởng, một cước quét về phía sau đá lui Tuấn Nham.

Lương Vỹ lần này không bị ngã nữa, nhưng vẫn hơi choáng váng, cúi đầu xuống. Trước mắt cậu hoa lên muôn ngàn đom đóm, cảm giác một giây sau liền hôn mê bất tỉnh.

Tuấn Nham vẫn không bỏ cuộc, giận dữ đổi hướng sang tấn công Lương Vỹ. Khoảng cách từ chỗ hắn đến cậu gần hơn so với Mạc Quân, cho là anh có nhanh cũng không thể phút chốc ngăn được. Mà Lương Vỹ lại thần trí mơ hồ, tay chân chậm chạp, căn bản không thể tránh. Muốn cứu cậu, Mạc Quân chỉ còn một cách: hy sinh bản thân!

Và anh thật sự đã làm thế...

Khi Lương Vỹ cố hết sức tỉnh táo lại, Mạc Quân đã ngã gục bên người cậu, sau lưng máu nhanh chóng loang ra ướt đẫm, phun không ngừng theo nhịp hô hấp của anh, hiển nhiên đã đâm trúng phổi.

Tuấn Nham dù gì cũng là lần đầu gây ra chuyện này, thoáng chốc hồn phi phách tán, sợ hãi rút dao ra, một đường quay đầu bỏ chạy không ngoái lại.

Lương Vỹ ôm Mạc Quân, nâng anh ngồi lên, giọng cậu dồn dập lo lắng:

- Mạc Quân! Mạc Quân! Anh tỉnh lại đi! Không sao chứ! Mạc Quân!

- Vỹ Vỹ! - Mạc Quân hơi thở mong manh, chỉ nói được hai từ máu đã trào lên miệng. Một vệt đỏ sậm chảy xuống khóe môi thập phần rợn người.

- Mạc Quân - Lương Vỹ bật khóc - Anh làm cái gì thế hả? Biết rõ anh ta sẽ không thực sự thương tổn tôi, sao còn đỡ cho tôi?

Lương Vỹ hiểu, Tuấn Nham làm thế chỉ là vì muốn anh xả thân cứu cậu, hắn hoàn toàn không có ý đả thương cậu, áng chừng lúc đó nếu anh không lao tới, hắn cũng sẽ không thật sự đâm xuống. Mạc Quân bình thường cơ trí, sao lại không nhìn ra chứ?

- Vỹ Vỹ, anh biết... anh biết em... nghĩ gì... anh không... không nghĩ nhiều. Sợ... sợ em... chết...

- Đồ ngốc! Đừng nói nữa. - Lương Vỹ đưa tay bịt lại miệng vết thương phía sau lưng anh, dùng hết sức bình sinh mà dìu anh đứng lên - Tôi đưa anh đến bệnh viện. Anh gắng lên! Đừng bỏ cuộc!

- Vỹ Vỹ... anh biết... em...

- Đã bảo im đi cơ mà! - Lương Vỹ thét đến khàn cổ. Cậu cảm nhận được mỗi lần anh nói chuyện, máu sẽ chảy nhanh hơn và nhiều hơn.

- Gọi anh... một câu Quân Quân... được không? - Mạc Quân kiên trì yêu cầu.

Lương Vỹ vừa đỡ anh lê từng bước hướng ra đường lớn, vừa oán giận. Lúc nào rồi còn muốn xưng hô thân mật chứ? Nhưng nếu cậu không gọi, phỏng chừng anh sẽ không thôi, vì thế cắn răng mà trả lời:

- Quân Quân! Anh cố gắng lên! Anh phải sống tiếp cho tôi! Không được chết! Tôi không cho anh chết! Thế được chưa?

Mạc Quân hài lòng, khóe miệng hơi mỉm cười. Nhưng sau đó ngay lập tức nhăn mặt, cúi người phun ra một ngụm máu lớn. Lương Vỹ ý thức được tình hình càng ngày càng nguy hiểm, cố đi nhanh hơn. Ra đến gần đường lớn, bắt đầu thấy có xe cộ cùng người qua kẻ lại, cậu liền gắng sức gào lên:

- Cứu... cứu với! Ai làm ơn! Cứu người!

Lết ra được đến lề đường, cậu kiệt sức, ngã gục xuống, không còn biết gì nữa...

___

Tui cũng đã kiệt sức... ốm rồi đây ahuhu!