Cho Em Theo Cậu!

Chương 59: Út có bầu?

Út mơ màng mở mắt. Út đang nằm trong căn phòng nhỏ quen thuộc ngày nào. Út cảm thấy mệt mỏi rã rời dù có vẻ Út vừa trải qua một đêm ngon giấc.

Ngày hôm qua xảy ra biết bao chuyện, một ngày đáng nhớ đối với Út. Út chẳng biết mình đã ngủ từ lúc nào nữa. Hai chân Út hãy còn đau nhức bởi Út đã đi bộ suốt một quãng dài, sau một giấc ngủ say, dường như cảm giác tê cứng càng thêm rõ rệt.

Út quay sang bên cạnh rồi giật mình… cậu Kiên, cậu đang nằm ngay cạnh Út. Gương mặt tuấn tú phảng phất nét trẻ thơ của cậu đang nhắm mắt, nhưng khóe miệng cậu vẫn khẽ cong lên. Cậu đang hạnh phúc mà.

Út chẳng còn nhớ gì nữa. Hình như tối qua Út ngủ quên, cậu đã bế Út về đây, rồi… có phải là cậu cũng ngủ lại luôn? Út nóng bừng cả người. Bà chủ mà thấy cảnh này chắc chắn Út chẳng thể nào yên ổn được.

- Cậu Kiên… cậu dậy đi!

Út hốt hoảng lay lay cậu. Cậu Kiên bừng mở mắt rồi mỉm cười. Cậu kéo Út lại gần, đặt lên môi Út một nụ hôn.

- Chào buổi sáng người đẹp.

Cậu chăm chú nhìn Út, ánh nhìn có chút lém lỉnh. Có vẻ cậu đã dậy từ trước rồi thì phải.

- Cậu này… Cậu mau về phòng đi. Bà chủ biết thì chết.

- Em nghĩ giờ này mà mẹ không biết sao?

Út giật mình. Vậy nghĩa là… bà chủ đã biết chuyện!

- Bà chủ đã nói gì hả cậu, em ngủ say quá nên không biết.

- Công nhận, tướng ngủ của em xấu thật. Kể sét đánh bên tai có khi cũng không biết ấy chứ.

- Cậu… giờ không phải là lúc nói đùa đâu cậu.

- Em yên tâm, xong xuôi hết rồi.

- Gì mà xong xuôi hả cậu?

- Em đang có bầu, chú ý giữ gìn sức khỏe nhá!

Cậu Kiên nhe răng cười nham hiểm sau câu nói đó. Còn Út, mặt Út chắc xanh ngang tàu lá chuối gói bánh chưng chưa luộc.

- CÓ BẦU?

- Em be bé cái mồm thôi, con Mị đang lau dọn ngoài kia đấy.

- Cậu đùa gì thế? Em có bầu bao giờ?

Út đỏ bừng cả mặt. Sao cậu lại đùa thế chứ, Út với cậu… đâu có gì.

- Thôi, em ngủ tiếp đi, bà bầu trong tháng đầu không nên vận động nhiều. Ăn ngủ cho tốt là được. Dạo này em gầy quá, trơ hết cả xương ra rồi đấy.

- …

Út chẳng biết phải nói gì. Chắc chắn cậu Kiên đã dùng chuyện Út có bầu để thuyết phục ông bà chủ của Út. Út biết phải làm sao đây chứ?

Nhìn cái mặt căng thẳng phát buồn cười ở Út, cậu Kiên trấn an:

- Em lo cái gì, chúng ta có bầu, không phải hiện tại thì cũng sẽ sớm thôi, nên anh chỉ thông báo trước chuyện tương lai cho mẹ thôi mà.

- Cậu Kiên… cậu đưa em vào tình huống gì thế này…

Út dở khóc dở mếu nhìn cái mặt cười cười nhăn nhở của cậu. Cậu Kiên ôm lấy Út rồi thủ thỉ.

- Hay có bầu ngay bây giờ nhé!

- CẬU KIÊN!

Út vùng ra khỏi cậu rồi lấy gối đập vào người cậu, mặc kệ cậu kêu oai oái.

Út cảm thấy có chút ấm ức. Út đã quá xa cách cậu về địa vị, giờ Út lại còn cố tình có bầu với cậu, liệu trong mắt bà Thủy Tiên, Út còn bị bà coi thường đến mức nào? Dù bà có chấp nhận Út vì cái thai thì đó cũng là điều Út chẳng hề mong muốn. Út đang đòi hỏi quá phải không? Út rơm rớm nước mắt.

Cậu Kiên nén cười mà ngồi dậy ghé vào tai Út.

- Anh đùa thôi. Ba mẹ chưa biết em đang ở đây. Lúc anh dậy thì ba mẹ đã đi đâu có việc rồi. Bao giờ ba mẹ về anh sẽ nói chuyện.

Út khẽ thở phào, dù việc bà chủ chưa biết chuyện cũng không có nghĩa là mọi chuyện dễ dàng hơn với Út, nhưng có thế nào thì vẫn hơn là việc Út phải đối diện với việc mang bầu mà cậu nói. Cậu Kiên gấp gọn chăn lại rồi bảo Út:

- Em đánh răng rửa mặt đi rồi xuống nhà ăn sáng.

Út gật đầu với cậu rồi vào nhà vệ sinh. Vừa bước ra khỏi đó, Út chạm mặt cậu Trung.

- Út…

Cậu Trung gượng cười chào Út. Út đã tránh cậu những ngày gần đây, bởi Út từ chối lời hẹn gặp của cậu sau buổi tối hôm đó. Cậu cũng không muốn ép buộc Út, lúc trước cũng vậy mà bây giờ cũng vậy.

Cậu mỉm cười nhìn vẻ mặt áy náy của Út.

- Chào mừng em về nhà. Mình xuống dưới nhà ăn sáng thôi.

Út khẽ nói:

- Anh Trung... cho em… xin lỗi.

- Em không có lỗi gì cả. Em cũng không cần lo gì hết. Vậy nhé… em gái!

Út cảm động nhìn cậu Trung, cậu tốt với Út quá. Cậu cười cười xoa đầu Út làm Út ngường ngượng.

- Em gái cái gì, Út là chị dâu của mày đấy!

Giọng cậu Kiên oang oang từ phía sau. Út giật nảy mình, hình như cậu đã cấm Út chạm vào bất cứ ai mà. Cậu vẫn giữ rịt Út như ngày nhỏ, nhưng Út của hiện tại chẳng còn sợ hãi cậu như con bé con ngày đó bị bắt quả tang chơi đồ hàng. Út chỉ nhìn sâu vào sự trói buộc ở cậu là một tình yêu bỏng cháy, mãnh liệt mà bền bỉ.

Cậu Kiên bực bội kéo Út lại phía mình. Cậu Trung nhe răng cười, giơ giơ hai tay tỏ ý đầu hàng. Út và Kiên hạnh phúc là được rồi, cậu muốn được nhìn thấy nụ cười của họ. Cậu mỉm cười theo sau hai con người thân thuộc nhất ấy bước xuống phòng ăn, nơi món bún riêu cua bò thơm nức mũi đặc sản của bác Bảy đang chờ đợi cả ba.