Ngày chủ nhật nhanh chóng đến với tụi nó, Nhi ngồi bất thần bên bàn ăn
“Thiệt sự phải đánh trận này sao Nhi?” Thủy hỏi vẻ mặt rất trông chờ câu trả lời của nó, cô chỉ mong ở phút cuối Nhi sẽ thay đổi
“Ừ” Nhi đáp nhẹ, ngắn gọn
“Nhưng mà... làm sao mà tao đánh được... khi mà... Việt...” Mai nói ngắt ngứ, trận đánh lần này thật sự rất khó với tụi nó, đánh bọn Nam... tụi nó chả ai nỡ cả
“Có ai bắt chúng mày đánh Thiên Long đâu?” Nhi ngẩng mặt lên nhìn 2 cô bạn mình nói, Thủy với Mai ngạc nhiên. Ngưng một chút Nhi nói tiếp “Chúng ta chỉ cần tập trung vào PK, còn Thiên Long để sau đi, chúng mày muốn làm bia đỡ đạn cho bọn họ cũng chẳng sao”
“Như vậy cũng được nữa sao?” Mai nói
“Mày không nhớ chúng ta đã từng làm bia đỡ đạn cho Thiên Long à” Nhi không nhanh không chậm nói, trong đầu bbaats chợt vụt qua hình ảnh của mấy năm về trước. Bụng nó lại nhói lên, mé mấy cái bọn trong giang hồ, đánh đâu không đánh cứ nhắm bụng mà đánh. 3 năm cấp 3 mà cứ tưởng đi chiến tranh không bằng á, từ khi nó ra nước ngoài không biết bao nhiêu lần phải đi viện vì vết thương ở bụng này rồi
“À tao nhắc tụi mày một chuyện nữa. Cho dù có thế nào cũng không được để lộ thân phận”
“Bọn tao chắc chắn sẽ không quên điều này, luật của bang rồi mà” Thủy nói, Mai với Quỳnh ngồi đó gật đầu tán thành
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bar SM.....
Bốn cô gái, bốn cô gái khác nhau nhưng cùng một cách ăn mặc. Nguyên một cây đen nguyên chất, giày đen, quần đen, áo đen, mũ lưỡi trai đen che kín gần nửa gương mặt, riêng Nhi đội ngược nên khuyến mại thêm cái khẩu trang đen. Tụi nó ngồi quây một vòng quanh bàn
“Này sao anh Bim lâu thế?” Mai lên tiếng hỏi, Nhi không trả lời chỉ lẳng lặng lấy điện thoại ra bấm số
“Cho anh 1 phút” Nhi nói nhanh rồi tắt máy, mọi người gần đó nuốt nước bọt các ực, con người chứ có phải siêu nhân đâu mà cấp tốc đến vậy. Sự xuất hiện của Bim đánh tan suy nghĩ của mọi người ngồi đấy
“Em...em bớt hành... hành anh đi được... được không?” Bim đứng thở dốc nói, tính ra cậu đang rất thong thả chuẩn bị nha, tự nhiên chuông điện thoại vang lên và nghe đưcọ giọng nói đầy ám khí của Nhi, làm cậu vội vội vàng vàng chạy ra ngoài này, chưa kịp son phấn gì nữa (tui hơi nghi ngờ giới tính của ông Bim rồi nha :)))))
“Có tin ngày mai anh được đi đào tạo luôn không?” Nhi không rời điện thoại nói, âm điệu chắc cũng tầm... âm 100 độ á
“Ớ, thôi anh xin lỗi, chuyện đâu còn có đó mà” Bim liền thay đổi giọng, nghĩ tới hai chữ “đào tạo” của Nhi... ai đi rồi sẽ biết nó ghê như thế nào
“Còn không mau đi chuẩn bị xe, sắp muộn đến nơi rồi đấy” Nhi nói nhẹ nhàng nhưng đậm mùi sát khí. Bim vội vàng rời đi
---------------tớ là dải phân cách đáng iuuuuu----------------------------------------------------------------------
Chiếc xe hơi màu đen đỗ kịch lại bên đường, trước mặt là một sân người, Nhi nhìn xuống đồng hồ... còn 1 phút nữa là đến giờ
Bốn cô gái lần lượt bước xuống xe, Bim là người xuống xe sau cùng. 5 con người lần lượt nối đuôi nhau bước vào sân
“Bộp bộp” Tụi nó vừa bước vào sân thì tiếng vỗ tay vang lên
“Không hổ danh là Angel Death, rất đúng giờ” Đại ca PK nói
“Quá khen” Nhi đáp ngắn gọn, bọn Nam lại được 1 lần ngạc nhiên. Lần thứ 2 đánh với bọn nó nhưng vẫn không viết người đứng đầu Angel Death là tụi nó nên giwof phải đoán già đoạn non
“Sao kiệm lời thế?” 1 tên đàn em của PK lên tiếng, bọn Nhi cười khẩy. Tính chất của Angel Death vốn là nói ít làm nhiều, mà nay PK hỏi vậy thì chắc chưa tìm hiểu kĩ về luật giang hồ rồi
“Cho hỏi, có ai cầm súng vô đây không?” Bim im lặng nãy giờ mới lên tiếng. Trận đánh trước đây Nhi từng bị thương vì có người lén mang súng theo. Dù luật giang hồ đã được đặt ra là cấm mang súng khi đi giao chiến nhưng vẫn có người không tuân thủ đây
“Không phải có luật rồi sao!” Đại ca PK nói nhưng giọng có chút gượng gạo, Bim quay qua nhìn Nhi mắt ánh lên tia cười
“Thế... đã đánh được chưa?” Mai nói, Việt đứng ở đâu đó trong Thiên Long ngạc nhiên
“Được thôi, nhưng mà mấy người là con gái có cần phải nhường không?” Nhị ca PK nói, trận trước cũng hỏi i chang, làm như tụi nó yếu đuối lắm không bằng
“Đánh hết sức có thể đi” Nhi nói nhanh, dứt câu khoảng sân vang lên tiếng đánh đấm dữ dội. Thiên Long từ đầu tới cuối chỉ im lặng không nói gì, đứng đoán già đoán nói coi Angel Death là ai. Giờ đánh nhau rồi, bọn Nam phải dừng suy nghĩ lại, tập trung vào đánh nhưng hầu như là tập trung vào đánh PK... còn Angel Death để đó
1 khoảng sân ban ngày vốn yên lặng, tới đêm lại như 1 mớ hỗn độn rồi máu me, xác người rải rác khắp sân, ai yếu tim chắc không nên đi đến đây vào sáng sớm sau khi các trận giao chiến kết thúc
Nhi tiếp tục lặp lại mình của những năm về trước, vẫn chạy đến đỡ hết đòn này đến đòn khác cho Nam, chiếc áo đen đã có chỗ bị rách và máu đã ứa ra từ khi nào. Nhi đâu có định đỡ đòn cho Nam đâu, nhưng nghĩ lại... dù gì cũng từng có hôn ước với nhau nên...
“Cần thận có người mang súng” Nhi nói lớn, Bim vội lia mắt tìm người có cầm súng, tránh để ai bị hắn ta bắn trúng
“Pằng” Tiếng súng vang lên một cách giòn giã, 1 tiếng “hự” vang lên thật nhỏ như để giấu mọi người, không để ai phân tâm. Nhi khụy hẳn gối xuống đất, tay ôm bụng dính máu. Tại sao, lúc nào người bị thương cũng là nó. Nam lo lắng đỡ Nhi tựa trên tay mình, cậu không biết thân phận thật sự của cô gái là Đại tỷ của Angel Death này, nhưng nhìn cô gái này bị thương, cậu đau, rất xót mà lại còn bị thương vì cậu
“Tại sao... lại đỡ đạn cho tôi?” Nam nhìn xuống Nhi đang nhăn nhó vì đau hỏi
“Xin lỗi” Nhi cố nén giọng lại, nói dứt câu liền nhắm lịm mắt
“Này, tỉnh lại” Nam vội lay lay Nhi, nhưng kết quả vẫn là 0. Cậu nuốt nước bọt, đưa tay chạm vào khẩu trang của Nhi, nhẹ nhàng kéo nó xuống...
“Đại tỷ”
-------------------------------------------------------------------
Hể có ph chuyện càng ngày càng dở r ko :<<