Chồng Là Oan Gia

Chương 30: Bản thân tự cố gắng

Tiệm bánh ngọt mở cửa trở lại, nhưng chỉ còn một mình Khánh Di làm, công việc không nhọc lắm bởi vì quán thưa khách. Nhiều ngày đóng cửa nên chỉ còn khách quen đến ăn, khách qua đường, vảng lai đã không còn thấy ghé. Họ quên tên quán...

Cũng đúng. Quán nhỏ, nằm trong một con hẻm vắng, không phải là khu dân cư, không nhiều người qua lại, ít ai biết đến quán nếu như không thuộc tuýp người thích khám phá.

Quán được trang trí theo phong cách vintage, nên thường đón các bạn trẻ thích yên tĩnh. Góc quán là một thư viện thu nhỏ, trưng bày vài sách tham khảo của cả cơ bản và nâng cao, thường thì vẫn thấy các nhóm bạn vào đây làm bài tập. Kệ sách còn có tạp chí, báo hoa và cả truyện tranh. Quán có cả guitar dành cho những bạn trẻ ngẫu hứng, hoặc họ hát, hoặc họ chỉ đàn một đoạn nhạc ngắn. Đặc biệt, piano là điều mà ai một khi đến quán cũng chú ý, không hứng thú thì cũng là tò mò. Quán nghèo, nhưng piano lại rất đắt...

Khánh Di biết chứ, nhưng không lo về giá. Cô biết, Khánh An em gái mình thích piano.

Phải xa nhau sớm như vậy, Khánh Di cũng một mình tự lập, một mình bôn ba chẳng xong lại còn nuôi thêm Bảo Bảo, cậu em trai cùng mẹ khác cha với cô, nhóc con của sự vụng trộm từ mẹ làm nên lý do rạn nứt một gia đình êm ấm. Nhưng trẻ em không có tội, Bảo Bảo còn quá nhỏ để nhận những lời chỉ trích từ làng xóm, Khánh Di cũng chẳng để tâm thiên hạ lời ra tiếng vào những câu cay cú như thế nào, cô chỉ biết Bảo Bảo là em mình, thế nên quyền nuôi dưỡng từ cha mẹ đã chuyển sang thành chị. Khánh Di không cam lòng nhìn mẹ bán em, cũng không cam lòng mẹ không cho em ăn học tử tế. Cô thà gom thiệt thòi, khổ cực về phía mình còn hơn để tuổi thơ của Bảo Bảo trở thành ác mộng, đau thương.

Khi Bảo Bảo 5 tuổi, cứ hỏi về ba, hỏi "mẹ như thế nào, sao trước giờ em chưa thấy". Lúc ấy, Khánh Di chỉ có thể lờ đi, bảo nhóc làm bài tập, hoặc chộp lấy điện thoại áp lên tai vờ như đang nói chuyện với ai đó. Lời nói dối rất có hại với trẻ con, chúng có thể tin lầm hoặc hiểu sai chuyện, nhưng Khánh Di lại nói dối ngày càng nhiều, bảo ba mẹ đi làm ăn xa, chờ khi Bảo Bảo lớn rồi mới về...

Cũng có lần Khánh Di bực khi Bảo Bảo suốt ngày hỏi về mẹ, người đàn bà mà trong thâm tâm Khánh Di muốn hận nhưng lại chẳng bao giờ hận được, vì bà sinh ra cô, nuôi cô lớn. Khánh Di đôi lần nổi cáu đánh đòn Bảo Bảo, cấm không cho nhắc tới hai từ ba mẹ. Nhưng sau khi cơn giận tuột xuống, Khánh Di lại một mình trốn trong toilet mà khóc, cô hận bản thân, ít kỉ không cho Bảo Bảo một gia đình hạnh phúc...

Hai chị em đã quá cực, từ việc lo cho Bảo Bảo học, trả tiền thuê mặt bằng tiệm bánh hàng tháng, đến chuyện tiền nhà, tiền điện, tiền nước... Tất tần tật mọi thứ phải chi, Khánh Di đã có lúc mệt. Lại thêm cô bé Khả Ái lang thang được cô cưu mang chỉ là cô giáo thực tập, tiền lương cũng không khá, Khánh Di tội cho tiểu thư phải xa nhà.

Nói là vất vả, Khánh Di không dám nhận. Ba Hải đã từng dạy, lao động mệt mỏi trên chính công sức của mình thì không có gì gọi là cực khổ. Phải, Khánh Di xa nhà đã phải bương chải nhiều thứ, từ việc tự bôn ba kiếm sống, vừa đi học vừa đi làm đến tự mở cho mình một tiệm bánh ngọt theo đam mê. Khánh Di muốn mọi người nhìn cô với một ánh mắt khác, sống biết cố gắng và không phụ thuộc.

Khánh An hôm nay ghé ngang, thăm chị tiện thể đến nhà chơi. Lại biết Bảo Bảo là em trai, Khánh An vui không gì tả nổi. Ngồi trò chuyện cùng chị mà ai mắt cũng đỏ hoe, ngấn nước. Khánh Di thương nhớ em gái, còn Khánh An thì thương xót chị...

- Chung cư chị ở đến tiệm bánh sao xa quá vậy, đường cũng vắng nữa. Chị mỗi ngày đi một mình, có nguy hiểm lắm không?

- Em quên là chị đã từng học võ sao, cũng đai xanh đó nha_Khánh Di làm động tác thủ thế, còn khoa trương đá vào tường một cái.

- Nhưng mà chị là con gái, chân yếu tay mềm thấy mồ luôn_Khánh An bĩu môi.

- Được rồi mà, không cần lo đâu. Em mau ra xe đi, Minh Ý chờ lâu lắm rồi đó.

- Em lo muốn xỉu đây này chị...

- Về tới nhà gọi cho chị, vậy nha. Bảo Bảo, bye bye chị ba đi!

Khánh Di cuối xuống đem tay Bảo Bảo lên rồi tự mình nói "bye bye" tạm biệt em gái. Xong bế Bảo Bảo lên nhanh chân chạy vào trong, mặc Khánh An vẫn còn í ới nói với theo.

- Gặp nhau được một xíu chưa chi đuổi người ta về. Khánh Di thật vô tâm...

Khánh An chân giậm uỳnh uỳnh bước lên xe, mặt hờn dỗi. Sao lại gấp đuổi người ta về vậy chứ, còn chưa nói xong.

- Khi khác em vẫn có thể đến thăm mà, hôm nay không cần lâu như vậy.

- Người ta nhớ chứ bộ. Cực nhớ luôn.

Minh Ý thầm lắc đầu, tự nghĩ về tình cảm giữa hai chị em nhà này. Không cùng huyết thống nhưng gương mặt lại có vài phần hao hao giống nhau, chiều cao cũng không chênh lệch là mấy, tính tình lúc nóng lúc lạnh cũng giống nhau, tính cách và sở thích cũng có vài phần liên quan. Thảo nào chị em họ đối xử tốt với nhau như vậy, cứ như ruột thịt, hễ một đau là một lo lắng. Một không vui, một kia cũng chẳng thể cười...

- Khánh An này! Em và Khánh Di, quan hệ rất tốt hả?_Minh Ý vừa lái xe vừa hỏi chuyện.

- Rất tốt luôn đó. Minh Ý không biết đâu, tuy em không phải em ruột, với lại không phải con của ba Hả...i...

Khánh An có chút ngập ngừng, nó có cảm giác nhớ ba Hải, nhớ quê, nhớ gia đình nhỏ ấm cúng hạnh phúc ngày xưa. Mỗi người bây giờ đều có một thế giới riêng.

- Mọi người thương em lắm_Khánh An cười.

Minh Ý liếc mắt, thấy thái độ của vợ nhỏ thay đổi thì không khỏi mủi lòng. Thực, tính cách của hai chị em này rất giống nhau, yếu đuối như đứa trẻ nhưng lại thể hiện rằng mình mạnh mẽ.

- Anh tin Khánh Di sau này sẽ hạnh phúc mà.

Xoa đầu nó, hắn an ủi.

"Và em nữa"

**

Ân Vũ hỏi Minh Ý địa chỉ tiệm bánh, rồi tự mình lái xe đến chỗ Khánh Di sau khi tan ca. Đã nhiều ngày không nhìn thấy, cậu có một chút nhớ. Giá như trời đừng cho gặp, cậu đương nhiên sẽ không ép mình quan tâm đến cô nhiều như vậy. Nhưng nếu đã là định mệnh, cho dù có thay đổi cậu vẫn cương quyết kéo nó về quy cũ, tìm cho bằng được Khánh Di về với mình.

Cũng đã hơn 18 giờ, đường vào tiệm bánh phải chạy qua một con hẻm nhỏ, không đèn đường và ít người qua lại. Ân Vũ nhăn mặt. Thể nào mà sống được.

- Không ai truy nã, trốn vào nơi đây làm gì chứ?

Đứng trước tiệm bánh, Ân Vũ ngao ngán lắc đầu, đường vắng thế mà tìm ra khách đông đến ăn quả là một tài năng. Khánh Di làm bánh chắc là ngon lắm, hẻo lánh thế này vẫn thấy đông khách.

Ân Vũ kéo cửa, chuông gió trên đầu kêu leng keng vài tiếng. Còn chưa nhìn thấy người cậu muốn thấy thì chưa chi đã bị dọa cho hết hồn, định nép sang một bên nhường đường lại bị đám đông kia vừa xô đẩy vừa chạy ra ngoài, kết quả Ân Vũ chỉ mới mở cửa đã bị xô ra. Nhìn theo đám đông, cậu cau mày. Bộ khủng bố hả?

Rầm!!!

Ân Vũ đỡ vai Khánh Di khi cô bị người đàn ông kia đẩy ngã.

- Em không sao chứ?

*Khánh Di lắc đầu*

- Liệu hồn mày đi con đĩ. Cái thứ gái rẻ tiền. HƯ HỎNG_người đàn ông chỉ tay vào mặt Khánh Di miệng không ngừng quát tháo.

Với lấy đĩa bánh kem gần đó, ông ta ném vào người Khánh Di rồi hùng hổ đạp bàn bỏ đi. Ân Vũ nhíu mày, người này có chút quen, cậu đã từng gặp rất lâu rồi. Đỡ Khánh Di ngồi lên ghế, cậu kéo khăn giấy lau bánh ngọt trên tóc cô. Khánh Di né tránh.

- Không cần. Tôi tự lau được.

- Tay em chảy máu rồi_Ân Vũ xót.

- Không sao đâu. Tôi tự lo_Khánh Di cứng đầu một lần nữa né tránh.

Ân Vũ rút tay về, bàn tay vỗ lên bàn chỉ cần dùng sức một chút nữa đã phát ra tiếng "rầm" lớn. Lúc nào cũng có thể cự tuyệt cậu, chỉ cần một chút thôi, đáp lại tình cảm của cậu, như vậy rất khó sao?

Bốn năm trước cậu dẹp xuống cái tôi của mình thầm thương thầm nhớ cô, vậy mà nỡ nào cô biến mất không một chút dấu vết. Cô không biết cậu đi tìm, tìm đến không ra rồi chọn cách trốn tránh chỉ để nguôi ngoai hình bóng cô. Nhưng là định mệnh, trời cho cậu gặp lại cô, và giờ là lúc cô trốn tránh ngược lại cậu. Đời như thế gọi là công bằng sao?

- Nghỉ đi. Tôi đưa em về!

- Cậu đến ăn bánh đúng không? Để tôi lấy_Khánh Di đứng dậy thì bị Ân Vũ kéo lại, tay vô tình chạm vào chỗ đau, Khánh Di nhăn mặt_Đau!

Ân Vũ nới lỏng tay:

- Ngồi đi. Tôi đến tìm em, không ăn bánh ngọt.

Kéo tấm khăn giấy lau tóc cho cô, Ân Vũ nheo mắt khi người đối diện không thuận theo. Sau ánh nhìn của Ân Vũ, Khánh Di biết mình chẳng còn lý do để tránh, cô tùy ý để cho Ân Vũ giúp mình lau đi phần kem dính trên tóc. Quả thực, từ rất lâu rồi, Khánh Di vẫn mong có người cùng cô san sẻ những cam chịu.

Một mình Khánh Di chưa bao giờ là ổn, cô không sợ về vấn đề tiền bạc, cô chỉ sợ mình không trụ nổi thêm vài năm nữa cho việc nuôi dưỡng Bảo Bảo khi bây giờ nghề nghiệp của cô vẫn chưa ổn định. 26 tuổi, nhiều người có khi đã có sự nghiệp trong tay, nhưng Khánh Di thì khác, còn quá nhiều thứ phải lo. Chuyện học hành dang dở, thi đậu Đại học lại lựa chọn từ bỏ, suốt 4 năm nuôi Bảo Bảo, có không ít lần Khánh Di bị chính người thân mình làm phiền. Cha dượng tìm đến xin tiền, mẹ lại hòng lừa cô đi bán. Khánh Di tự lừa bản thân rằng mẹ không cố ý, nhưng sự việc càng tệ hơn khi chính bà ta đẩy cô vào miệng sói, đem dâng cô cho người đàn ông cùng chăn gối với bà suốt mấy năm qua. Thân xác cô chết, tâm cũng chết, nhưng lý trí còn chút sức sống nhỏ, vì vậy Khánh Di ngậm cười coi như chuyện đã qua.

- Đau lắm sao?_Thấy Khánh Di khóc, Ân Vũ ân cần hỏi.

Không nói, Khánh Di chỉ lắc đầu, đưa tay còn lại lau nước mắt.

- Đừng dịu dàng với tôi quá. Từng ấy năm tôi một mình được, thì bây giờ bản thân tôi tự cố gắng được.

- Dọn dẹp quán đi, tôi đưa em về!

Ân Vũ lảng tránh việc cô từ chối mình bằng cách đề cập sang chuyện khác.

"Em tự lo, nhưng tôi không yên tâm. Sẽ lo cho em"