Cô ngày ngày lên lớp cùng 3 anh bạn được gọi là nam thần của trường, khiến nhiều bạn nữ trong trường ghen tỵ và ngưỡng mộ. Cô không để ý đến chuyện này chỉ chú tâm học và đợi đến ngày kết thúc năm học rồi trở về Hàn tiếp tục đam mê còn dở dang của mình. Nhưng cô muốn yên thôi trong trường lại có người không muốn cô yên ổn luôn tìm cách làm phiền đến cô rồi đe doạ đủ thứ mà cô cứ bỏ ngoài tai thôi. Hôm nay lại vậy rồi, đám người phiền phức đó nhân lúc 3 chàng trai đi đánh bóng thì lại tìm đến quấy rầy cô.
" Các người có thấy phiền không? Ngày nào cũng đến đây làm phiền người khác vậy? " -Cô nhịn không được lên tiếng nhận được sự đồng tình của các bạn học trong lớp
" Tao nói rồi nếu không muốn bọn tao đến tìm thì tránh xa nam thần của tao ra "
" Tôi phải nói với cậu bao nhiêu lần nữa cậu mới hiểu đây? Tôi và ba cậu ấy là bạn hiểu không? Ba cậu ấy cũng không phải gu của tôi " -Cô nhíu mày lên tiếng kiên nhẫn giải thích lần thứ bao nhiêu thì cũng không nhớ.
" Chị có vẻ rảnh nhỉ, suốt ngày đến đây làm phiền đến chị ấy vậy? "
" Mày im miệng ở đây không có chỗ để mày chĩa mũi vào "
" Chị Mai à nghe em nói này chị mới là người không có chỗ chĩa mũi ở đây, chị vừa không là học sinh của lớp vừa không có người chống lưng "
" Mày đang tự nói mày à? "
" Ô không đâu có, Linh Lan em đây có người quen chống lưng ở đây đó dù sao người yêu em cũng là lớp phó học tập của 12a1 " -Linh Lan nở nụ cười đầy khiêu khích khiến cho Mai tức đỏ mặt tính tiến đến đánh nhưng cô lại kéo Linh Lan ra
" Nếu cô đánh em ấy thì hậu quả cô gánh nổi không? Trong này có rất nhiều bạn bè đang nhìn đấy họ sẽ là nhân chứng sống cho chuyện này "
Nghe cô nói Mai nhìn xung quanh thấy mọi người đều đang nhìn mình thì thu tay lại liếc cô muốn cháy mặt, đàn em của Mai ở sau từ đầu đến cuối không ho he câu nào lúc này mới lên tiếng
" Chị Mai để sau đi ba anh ấy cũng sắp vào lớp rồi để họ thấy sẽ không hay đâu "
" Mày cẩn thận đi " -Nói xong câu đó thì Mai giậm chân bỏ đi, cô nhếch môi cười rồi cũng quay lại làm bài tập bạn bè trong lớp thấy chuyện đã xong cũng không hóng hớt nữa ai làm việc nấy. Linh Lan ngồi xuống cạnh cô cười nói
" Chị mình đi xuống xem mấy anh đánh bóng đi chị "
" Chị không hứng thú "
" Eo ôi lần nào em rủ chị cũng không đi thế, chị đừng lo em ghen thực sự em biết chị không thích mấy anh ấy mà đi với em đi chị mặc kệ mọi người " -Linh Lan bám tay cô lắc qua lắc lại rồi cứ ngồi bên tai cô lảm nhảm cô liền đồng ý để cho tai mình yên ổn, được sự đồng ý của cô Linh Lan cười toe toét kéo cô đi rất nhanh.
Trên sân bóng rổ các nam sinh đang thi đấu rất nhiệt huyết, bên ngoài sân cổ động viên la hét cổ vũ rất nhiệt tình. Nhìn cảnh này cô không khỏi nhăn mày, thời tiết nóng cộng thêm việc người người chen lấn khiến cô nhìn là hoa mắt rồi đừng nói đến việc bây giờ hai người lại chen vào để xem nghĩ đến cô đã thấy hối hận khi đồng ý đi và muốn quay gót lên lớp. Linh Lan thì lại khác hồ hời kéo cô đến cửa rồi cô cũng không hiểu bằng cách vi diệu nào mà cô và Linh Lan vào được bên trong và ngồi trên băng ghế của các vận động viên bóng rổ này lại còn được mấy người bạn trong đội bóng đưa nước cho uống. Mất một lúc lâu sau cô mới nghĩ ra Linh Lan là người yêu của Vũ Phong nên được ưu ái và quan tâm hơn là lẽ dễ hiểu còn cô thì chắc là mác bạn thân của mấy anh chàng được trăm người trong trường theo đuổi kia nên được thơm lây...
Kết thúc trận đấu cũng đã đến giờ vào lớp mọi người cũng tản ra về, ba chàng trai đi ra ghế thấy cô ở đó thì ngạc nhiên
" Hôm nay ngày gì mà lại được nữ thần hạ giá quang lâm đến xem bóng vậy? " -Huy Luân cười nói nhận lấy chai nước từ tay cô
" Đúng đấy " -Cận Niên và Vũ Phong cùng lên tiếng
" Em phải lôi kéo mãi chị ấy mới chịu đi đấy "
" Công lao của em rất lớn tụi anh sẽ dẫn em và cả nữ thần đây đi ăn kem được không? " -Vũ Phong cười nói, Linh Lan vỗ tay cười tít mắt gật đầu đồng ý nhưng cô thì lại nhẹ nhàng phun ra 2 chữ
" Buốt răng "
" Ơ quên Giản Dao không ăn được kem đâu cậu ấy răng yếu lắm dễ ê buốt răng " -Huy Luân lên tiếng nháy mắt với 3 người bạn thì 3 người hiểu ý à lên
" Ơ thế thì hay mình học về đi ăn đồ Hàn nhá chị em lâu lắm rồi không ăn "
" Được "
4 người nhìn nhau cười cuối cùng cũng chịu đồng ý hoá ra là muốn ăn đồ Hàn cũng phải thôi cô vốn là người Hàn mà lâu rồi không ăn món ăn quê hương nên thèm là đúng. Kết quả sau khi học xong tiết cuối buổi chiều 5 người kéo nhau đi ăn luôn rồi đến tận tối mới ai về nhà đấy nghỉ ngơi...
Thời gian trôi qua thật nhanh cuối cùng cô cũng đã tốt nghiệp cấp 3 và hoàn thành nhiệm vụ chuẩn bị về Hàn hoàn thành nốt đam mê của mình. Thành tích thi đứng thứ 2 cả nước được lên truyền hình cùng mấy nam thần cấp 3 bạn thân cô, cô gây sự ngạc nhiên lớn khi là người nước ngoài đạt thành tích cao như vậy. Khoảng 1 tháng sau đó cô bay về Hàn ngày bay thì Cận Niên, Vũ Phong, Huy Luân, Linh Lan cũng bay nhưng khác cô họ bay qua Mỹ để hoàn thành nốt thủ tục nhập học đại học hàng đầu nước Mỹ : Đại học Princeton ( Địa chỉ: Princeton, New Jersey ). 5 con người gặp nhau rồi chia hai ngả đi về hai nơi khác nhau.
" Đến nơi nhớ báo cho mình nhé " -Huy Luân ôm cô nói
" Ừ mình sẽ gọi, mấy cậu qua đó nhớ chăm sóc sức khoẻ cho bản thân đấy chăm sóc tốt cho cả Linh Lan nữa nhá "
" Tụi mình biết mà cậu đừng lo " -Vũ Phong mỉm cười vỗ vai cô
" Chị nhớ giữ gìn sức khoẻ nhá " -Linh Lan ôm cô chẳng muốn rời nhưng cuộc vui nào mà chẳng có lúc tàn. Hai bên nhìn nhau chào tạm biệt rồi bước vào trong. Bây giờ 1 mình cô về nước hoàn thành sự nghiệp của mình, bạn cô ra nước ngoài du học và sẽ định cư tại nước ngoài phát triển sự nghiệp tại đó, chẳng biết đến bao giờ mới lại có dịp gặp mặt nhau...
--------------------------------------------------------------
Máy bay hạ cánh cô nhanh chóng xuống máy bay để về nhà, nhưng chẳng may lúc cô đi ra lại gặp cảnh chen lấn rồi la hét hơi ồn ào nhưng cô không để tâm, cô cũng thấy bình thường cô đoán chắc idol nào đó về nước. Không lưu tâm đến bước nhanh ra nhưng lại chẳng may cho cô bảo vệ của sân bay từ đâu chạy tới xô cô ngã ra sàn
" A... " Huỵch tiếng động khá to khiến mọi người chú ý, cô ngã đống đồ của cô cũng đổ theo nên gây ra tiếng động. Đang xoa xoa tay thì có người đến đỡ cô dậy cũng lên tiếng hỏi han cô:
" Bạn không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? "
" Tôi không sao, cảm ơn anh " -Cô không để ý nhiều cũng chỉ cúi đầu cảm ơn rồi nhặt đồ người đó cũng nhặt giúp cô: " Cảm ơn anh " -Lúc này cô mới nhìn lên người trước mắt đội mỗi mũ, có đeo khẩu trang nhưng cô cũng vẫn là phần nào ngờ ngợ ra rất nhanh cô xác định được người trước mắt mình thì thốt lên: " Chú Yoongi? "
Người trước mắt cô nghe cô gọi vậy thì hơi giật mình khi cô nhận ra mình lại còn gọi là chú thì hơi nhíu mày dù vậy vẫn lịch sự lên tiếng: " Là tôi, em không sao là tốt rồi, tôi đi trước " -Nói xong Yoongi liền rời đi dưới sự bảo vệ của vệ sĩ công ty. Cô cũng nở nụ cười rồi nhanh chóng đi ra bắt xe trở về nhà.
" Hyung cô gái vừa nãy người quen của anh ạ? "
" Không chỉ là thấy cô ấy bị đẩy ngã nên ra giúp thôi "
" Mà em thấy cô gái ấy quen lắm ấy hyung "
" Jungkook em gặp cô gái đó rồi? " -Yoongi nhíu mày hỏi, các thành viên cũng đang nhìn Jungkook đợi câu trả lời từ em út.
" Hình như em có gặp cách đây 1 năm ở công ty thì phải " -Jungkook suy nghĩ 1 chút rồi lên tiếng nhưng sau đó như nhớ ra thêm gì thì à lên: " Đúng rồi, cô ấy là nghệ sĩ đã debut của công ty con trực thuộc quản lý của Bighit được 3 năm thì tạm ngưng hoạt động hình như vì việc học nên mới tạm ngưng hoạt động thì phải "
" Sao em biết rõ thế? " -Jimin nhìn Jungkook bằng ánh mắt đầy nghi hoặc thì lập tức Jungkook phản ứng lại rất nhanh:
" Em là nghe được từ mọi người trong công ty thôi anh quản lý cũng biết mà " -Jungkook chỉ anh Sejin cả nhóm không hẹn mà cùng quay sang nhìn anh quản lý nhận được cái gật đầu từ anh quản lý thì gật gật cái đầu. Quản lý Sejin lúc này lên tiếng nói thêm
" Sắp tới cô bé ấy sẽ chính thức là nghệ sĩ của công ty mình, chủ tịch Bang PD cũng đã có ý muốn các em giúp đỡ em ấy trong lần trở lại này "
" Tất cả nhóm luôn ạ? " -J-Hope lên tiếng
" Ừ cả nhóm, chắc mai hoặc ngày kia cô bé sẽ đến công ty trình diện, bên phía truyền thông cũng đã biết chuyện này vài ngày rồi chỉ là anh không ngờ cô bé ấy lại về nước hôm nay sớm hơn anh tưởng và cũng đi 1 mình không có người bên cạnh "
" Em ấy bao nhiêu tuổi rồi ạ? " -Namjoon hỏi
" 18 tuổi tốt mới tốt nghiệp cấp 3 ở Việt Nam, từng họ 2 năm tại THPT SOPA "
" Ô cùng trường với Jungkook của chúng ta này " -Taehyung cười nói
" Trẻ tuổi và tài năng thật " -Namjoon cảm thán 1 câu , anh quản lý nở nụ cười nói tiếp lần này khiến tất cả tròn mắt kinh ngạc:
" Cô bé ấy tốt nghiệp lần 2 đấy "
" lần 2 ạ? " -Tất cả đồng thanh ngoại trừ Yoongi đang ngủ nhưng thực chất anh vẫn nghe hết mọi người nói từ đầu đến cuối chỉ là lười lên tiếng thôi.
" Cô bé đã tốt nghiệp đại học Princeton năm 15 tuổi rồi sau đó lại đi học cấp 3 ở Hàn năm học thứ 3 thì chuyển qua Việt Nam "
" Trời ạ em ấy thực sự là 1 thiên tài là 1 học bá trong truyền thuyết rồi " -J-Hope không nén nổi sự kinh ngạc thốt lên.
" Những chuyện kinh ngạc hơn còn ở phía sau cơ mấy đứa cứ từ từ tìm hiểu mà anh nhắc này cô bé này không dễ động đâu đấy " -ANh quản lý nở nụ cười đầy bí ẩn và có gì đó hơi nguy hiểm khiến mấy chàng trai hơi rùng mình...