Sáng hôm sau , ánh mặt trời dịu mát mang theo không trong lành lang tỏa đi xung quanh làm cho con người ta cảm thấy dễ chịu.Trên chiếc giường nhỏ có hai thân thể đang ôm chầm lấy nhau ngủ trông rất ngoan lành ,hình dáng này nếu không phải Mạn Nhu Nhu và Điềm Cảnh Nghi thì còn ai vào đây chứ.Mạn Nhu Nhu yếu ớt mở nhẹ đôi mắt liếc nhìn xung quanh lấy một cái , xuất hiện trước mặt cô là khuôn mặt đẹp như tạc kia của hắn , những ký ức từ ban đêm ùa về làm cho cô rất sợ hãi với tên này.Trong lòng Nhu Nhu vứt bỏ hết cả lòng tự trọng của một con người vốn có , cho dù có thế nào đi nữa thì cô cũng tự nhủ với lòng mình là không được chọc hắn giận nữa , như thế thì sẽ không có những chuyện đáng tiếc hơn xảy ra.Theo cô nghĩ , cũng may là hai người chỉ nhập viện mà thôi nếu như hắn dùng thêm một chút thủ đoạn gì nữa thì cho dù kiếp này Mạn Nhu Nhu cô có tụng kinh sám hối hết đời cũng không thể nào được gặp gia đình mình nữa. Trong lòng cô bây giờ cảm thấy cái tên ngày còn hung ác hơn ai hết nên âm thầm ghim vào trong tìm thức , và trong lòng cô cũng tự hình thành một tâm ma là hắn , sợ hắn là tâm ma của cô.Phải nói trong lòng Mạn Nhu Nhu sợ làm hắn không vui thì lại gây ra những chuyện như ngày hôm nay thì chắc cô cũng không muốn sống nữa.Lúc mà Nhu Nhu đọc từng dòng tin nhắn của mẹ cô gửi thì bản thân mới phát hiện ra " thật ra cố gắng kiếm tiền những người thân cũng không còn thì có ý nghĩ gì chứ ? Không phải cô cố gắng như thế là muốn thấy ba mẹ mình được sống bình an , hạnh phúc hay sao ?".Trong khi cô thất thần suy nghĩ thì không biết từ lúc nào cái tên kia đã mở mắt ra nhìn châm chú vào Nhu Nhu.Mạn Nhu Nhu thấy thế sắc mặt liền trở nên hoảng sợ trước anh nhìn của hắn là lắp bắp nói.---- Tôi!.Tôi sai rồi ! Anh có thể trừng phạt tôi theo ý mà anh muốn ! Xin anh đừng làm hại người thân của tôi có được không ?----Nói xong Mạn Nhu Nhu chưa đợi hắn trả lời mà chủ động cúi thấp cái đầu nhỏ nhắn xuống như là đang thể hiện thành ý của mình vậy.Ngay lúc này hắn thấy con nhóc đáng ghét đây không còn một chút danh dự, tôn nghiêm , kiêu ngạo hay chống đối gì cả không phải hắn nên vui hay sao ? Tại sao trong lòng hắn lại cảm thấy khó chịu như thế ? Hình như là hắn đã mất đi một thứ gì đó thì phải ?.Điềm Cảnh Nghi kiềm nén hết cảm xúc khó chịu trong lòng mà lạnh lùng nói.---- Cô nói đi , ngày hôm qua tại sao lại cúp máy của tôi ? Còn dám không nghe lời tôi như thế ?----Nhu Nhu nghe hắn hỏi thế thì liền không suy nghĩ nhiều mà nhanh chóng lao xuống nhặt những giấy tờ dưới đất lên đưa trước mặt hắn nói.---- Ngày hôm qua tôi là vì những thứ này mới không nghe anh như thế ? Là do tôi sai sót xin anh đừng có trách tôi ?---Nói xong Mạn Nhu Nhu cuối cái đầu nhỏ xuống đất như sợ hắn lại tức giận vậy , Điềm Cảnh Nghi nhìn sơ qua một lượt thấy được giấy tờ này thì lại bất ngờ nói.---- Ngoài thứ này ra cô còn cái gì khác không ? ----Mạn Nhu Nhu liền nhanh nhẹn bước tới chiếc tủ được khóa bằng mật mã kia thao tác vài cái , sau vài hơi thở cô cầm vài sấp giấy đưa trước mặt hắn nói.---Tôi chỉ có nhiêu đây mời anh xem qua ? Nếu anh muốn thứ gì thì có thể lấy đi là được ?----Hắn lại nhìn xem hết những tài liệu và giấy tờ nhà này thì chật lưỡi cảm thán nói.---- Cô cũng biết kinh doanh quá đấy ? Như thế này thì không cần phải xin việc làm nữa rồi !--- Mạn Nhu Nhu cung kính lễ phép đáp.---- So với anh vẫn còn kém xa , chỉ là một chút khôn vặn mà thôi !---Hắn thấy con nhóc này như vậy thì không quen , như thể sợ mình đánh cô ta không bằng ấy , nghĩ đến đây hắn liền cau mày nói.--- Cô mau lại đây ngồi cạnh tôi ?---Chỉ sau vài hơi thở Nhu Nhu liền ngồi xuống bên cạnh hắn không dám nói một lời nào cả , thấy cô như thế trọng lòng hắn thật sự cảm thấy rất khó chịu nên bực tức nói.---- Tôi không bảo cô chuyện gì cũng phải nghe theo tôi ! Tôi không khống chế sự tự do của cô hay là việc làm gì của cô cả ! Nhưng mà những lúc tôi cần thì trong thời gian nhanh nhất phải có mặt và làm theo những thứ mà tôi muốn ! Đặc biết là tôi không muốn người khác giới nào được phép chạm vào người cô ! Hiểu không ?----.