**
“Tổng giám đốc! Hạ Du tiểu thư cô ấy đi ra ngoài.”
“Đi với ai?”
“Đi một mình à Tổng giám đốc.”
“Vậy tôi đi một mình là được, cậu ở lại đây đi.”
“Vâng”
Tiểu Vương mấy ngày nay rất hả dạ về việc Tổng giám đốc của mình ghen bóng ghen gió với Hạ Du tiểu thư quá trời mà không làm được gì, đó cậu nói đâu có sai, Tổng giám đốc sẽ có ngày bị nghiệp quật thê thảm thôi, chỉ là không sớm thì muộn sẽ tới.
Còn nữa vụ cô gái lần trước Tiểu Vương tới tận bây giờ còn cảm thấy oan ức, khi cô gái đó thức dậy không nói một lời mà dơ tay lên tát một cái rõ to “bốp” làm cậu đứng hình luôn.
Chưa hết đâu cô gái đó còn mắng cậu là đồ biến thái nữa chứ, sau đó cậu tính phản bác lại nhưng cô gái đó đã xô mạnh cậu ra, rồi bỏ chạy bỏ lại cậu bơ vơ ngồi đó một mình trên mặt đầy sự hoang mang.
Cũng tại Tổng giám đốc nếu không cậu cũng không bị ăn một cái tát oan uổng , cũng như không bị người ta nói là tên biến thái.
Đi theo Tổng giám đốc ra ngoài đúng là không có gì vui mà.
***
Nhật Minh thấy Hạ Du cứ đi tới đi lui, ngó qua ngó lại mà không khỏi nhíu mài.
Cô đang tìm ai vậy kìa? Sao cứ nhìn tới nhìn lui thế.
Còn đang thắc mắc thì anh đã thấy cô đi lại chỗ một người đang ngồi trên ghế, nhìn kĩ thì anh phát hiện chính là chàng trai mấy hôm nay đi chơi với cô, cũng chính là chàng trai làm anh ăn giấm mấy ngày nay chứ đâu.
Trời thì tối rồi mà còn đi một mình ra đây gặp hắn ta làm gì? Hai người bạn kia của cô đâu?
Nói yêu mình, nói thương mình mà đi hẹn trai vào ban đêm, đúng là lời con gái không nên tin mà.
***
Hạ Du sau khi thấy được Thành Dương thì liền đi nhanh tới, dơ tay lên vỗ nhẹ lên vai anh ta rồi vui vẻ ngồi xuống gần anh ta.
“Thành Dương! Anh kêu em ra đây có chuyện gì không?”
Thành Dương đang ngồi chờ cô thì không hay cô tới, đến lúc cô vỗ vai thì giật mình quay qua thấy cô liền mỉm cười với cô.
“Ờ thì…thì ngày mai anh về Mỹ rồi, nên anh có một chuyện muốn nói với em.”
“Được rồi, anh nói đi em nghe.”
“Hạ Du chúng ta quen nhau bao nhiêu năm rồi em nhỉ?”
“Ơ để em nhớ xem, chúng ta bắt đầu biết nhau năm em ba tuổi lúc đó anh là hàng xóm thân thiết với nhà em, tính đến nay em mười tám tuổi vậy là cũng mười lăm năm rồi.”
“Đúng rồi, vậy là chúng ta quen nhau đã nhiều năm rồi.
Anh có thể hỏi em vài câu được không?”
“Được anh nói đi.”
“Em thấy anh như thế nào?”
Nghe anh hỏi xong cô liền phì cười nhìn anh sau đó thì trả lời:
“Hôm nay anh sao thế? Còn hỏi mấy câu lạ đời này nữa.”
“Thì em cứ trả lời anh đi.”
“Ờ thì, anh là một người con trai ấm áp, dịu dàng, ga lăng, tài giỏi và rất đẹp trai nữa.”
Thành Dương nghe cô khen mình như thế thì liền nhẹ nhõm được xíu, xong quay qua nắm lấy tay cô rồi xoay người cô lại đối mặt với mình.
“Hạ Du em làm người yêu của anh được không? Anh thật sự thích em từ lâu rồi."
Hạ Du bị anh bất ngờ xoay qua, chưa kịp định hình lại nghe anh nói thế thì liền trợn mắt hốt hoảng, giọng lắp bắp trả lời anh ta:
“Anh…anh nói gì thế? Em…em chỉ xem anh là anh trai của em thôi."
“Nhưng anh không muốn làm anh trai của em, mấy ngày nay đi chung với em anh nghe bạn của em nhắc tới một người nào đó, có vẻ em rất thích nhưng xin em cho anh một cơ hội được không? Không lẽ em không có cảm giác gì với anh?”
Thấy anh kích động nắm chặt tay mình, Hạ Du bị đau mà nhăn trán lại cố gắng thoát khỏi bàn tay anh.
“Thành Dương! Anh nghe em nói, đó giờ em chỉ xem anh là anh trai của em thôi, ngoài ra em không có cảm giác gì nữa cả.
Còn người mà anh nói á, thì em cũng không giấu gì anh, đúng như những gì anh nghĩ là em thật sự thích người đó.”
“Nhưng rõ ràng bạn em có nói người đó không thích em.”
Hạ Du nghe vậy thì thôi không chống cự cái nắm tay của anh nữa, mà ánh mắt cũng buồn đi quay đầu lại nhìn về phía xa xa của bờ sông bên kia rồi nói thỏ thẻ.
“Chú ấy không yêu em thì sao chứ? Em yêu chú ấy là được, nếu có một ngày chú ấy nói yêu người khác, em cũng tình nguyện mà chúc phúc cho chú ấy.”
“Hạ Du à! Em tỉnh táo lại đi, em có thể cho anh một cơ hội mà, anh hứa sẽ đem lại hạnh phúc cho em, sẽ không làm em tổn thương bất cứ thứ gì như anh ta.” Thành Dương lay mạnh vai cô bắt cô phải tỉnh táo lại mà nhìn anh ta.
Hạ Du nở một nụ cười yếu ớt nhìn Thành Dương.
“Anh có biết không? Em yêu chú ấy hơn mười năm rồi, suốt mười năm qua em vẫn luôn theo đuổi chỉ mong một ngày chú ấy nhận ra tình cảm của mình đối với em, rồi cho em một cơ hội, nhưng em đã sai rồi, chú ấy không có thể hiện gì ra cả.
Nhiều lúc em cũng muốn buông lắm, nhưng tim em không cho phép em làm vậy.”
Ngưng một lúc Hạ Du nâng tay lên nhẹ ngàng đặt lên vị trí nơi trái tim mình đang đập từng hồi, rồi lên tiếng lần nữa.
“Mỗi lần chú ấy lạnh nhạt với em, ở đây của em đau lắm, nhưng bắt em từ bỏ chú ấy thì ở đây càng đau hơn.
Vậy em hỏi anh, em từ bỏ chú ấy sao đây?”
Thành Dương thấy sự đau đớn trên khuôn mặt cô thì lòng cảm thấy chua xót, cậu nghẹn ngào hỏi cô:
“Nếu như năm đó anh không qua Mỹ sinh sống, có phải người bây giờ em yêu có thể là anh không?”
Hạ Du lắc nhẹ đầu.
“Em cũng không biết, em chỉ biết đối với anh em chỉ có cảm giác như một người anh trai trong gia đình, còn ở chú ấy em tìm thấy được sự ấm áp mà bản thân muốn dựa vào."
Thành Dương tức giận kéo mạnh cô qua ôm vào lòng, Hạ Du hoảng sợ vùng vẫy tránh thoát, nhưng không thể nào tránh ra được, cô bắt đầu lo lắng.
Đây không phải là Thành Dương mà cô quen, người cô quen không thô lỗ như vậy, cũng không dễ mất khống chế như thế.
Cô khóc, đúng vậy cô sợ hãi tới độ nước mắt đã đầy mặt, rồi nghẹn ngào nói với anh ta.
“Thành Dương buông em ra, anh đừng làm em sợ mà.”
“Buông ra.”
Nghe giọng nói lạnh lùng cộng thêm sự nguy hiểm vây quanh, Hạ Du đang hoảng sợ không khỏi rùng mình mà quay lại nhìn người vừa phát ra tiếng nói đó, khi thấy được người đang đứng trước mặt mình là ai, cô không khỏi hoảng sợ bất an.
Thành Dương cũng ngước lên nhìn, nhưng người này anh không quen nên cũng không tỏ ra cảm xúc gì.